Định mệnh - Chap 10
Kim Taehyung vò đầu, mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt. Anh giựt lấy tờ note trên cái tủ nhỏ đặt đầu giường, chậm rãi đọc.
'Mọi thủ tục tôi đã sắp xếp giúp anh hết rồi, đồ đạc của anh cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng trả lại món tiền viện phí đó. Anh có thể ra viện bất cứ lúc nào anh muốn. Đồ ăn sáng tôi mua để trên bàn. Tôi đi học.'
Taehyung mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc thú vị đêm qua. T/b nằm gọn trong vòng tay anh, bé nhỏ như một con mèo. Chẳng qua chỉ vì sợ cô khó chịu, nếu không anh đã ôm chặt cô hơn nữa như ôm một cái gối ôm rồi.
Taehyung bước xuống giường, nhìn ra phía khu vườn xanh mướt từ ô cửa sổ đã khá quen thuộc với anh trong mấy ngày qua lần nữa rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ra viện.
------------------
Eunji lấm lét tiến đến chỗ ngồi của t/b. Trong phòng học thoáng rộng giờ chỉ còn lại mình cô với những chiếc ghế trống. Tất cả học sinh đều đã kéo nhau ra sân thể dục.
Eunji chầm chậm đưa tay ra mở cặp t/b. Mắt cô liên tục dáo dác nhìn quanh, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trán và đôi tay cũng không thể giữ được cho khỏi run rẩy. Cô tự nhủ mình phải nhanh chóng thực hiện xong việc này, rồi sẽ ra khỏi lớp như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
***
Eunji lướt nhanh tay trên màn hình. Không còn bất kì một số nào ngoại trừ hai dãy số, một của Jungkook và một của Taehyung. Cô lấy điện thoại mình ra, lưu số của Taehyung vào và thả điện thoại t/b ngược lại vào balo. Thế là xong. Những việc cô định làm chỉ có thế, cô không định khám phá thêm thứ gì. Cô dạm chân toan bước về phía cửa.
Nhưng góc nhỏ của một con dấu đỏ trên nền giấy trắng lọt vào mắt cô. Sự phát hiện này của cô gây ra một kết quả mà đến tận sau này cô cũng không thể ngờ tới được.
Eunji thu hết can đảm, hít một hơi sâu rồi mở tờ giấy ra, đảo mắt nhìn. Hợp đồng giữa anh Hoseok và một người phụ nữ. Hợp đồng nhắc rất nhiều đến t/b, nhưng bởi Eunji không biết người phụ nữ còn lại là ai nên cô mới tạm thời không để ý. Cất tạm tờ giấy vào túi quần, cô định bụng sau này sẽ tìm hiểu và nghiên cứu kĩ hơn về điều được nhắc tới trong đó.
Không một ai, kể cả t/b và anh Hoseok, biết được sự có mặt của tờ giấy trong balo cô. Hoseok kẹp nhầm nó vào trang cuối tập vở của t/b thay vì đống tài liệu của anh, và bởi ít khi dùng đến, t/b đã hoàn toàn không để ý đến cái hợp đồng định mệnh kia. Và nó vẫn ở đó, gần như chìm vào quên lãng cho đến khi bị đánh cắp đi bởi Eunji.
-----------------
Cổng trường đại học quốc gia Seoul.
"Jungkook!" T/b vẫy tay với Jungkook, gần như nhảy cẫng lên khi phát hiện ra bóng dáng của anh. Cô đợi anh ở đây cũng đã từ mấy chục phút trước rồi.
"T/b?" Jungkook ngạc nhiên. "Sao em lại đến tận đây thế?"
"Em có chút chuyện muốn nói." T/b mỉm cười. "Sao hôm nay anh ra muộn vậy?"
"Anh phải ở lại có chút việc." Jungkook ngừng một lát. "Chúng ta đi ăn cái gì đó rồi nói chuyện luôn cho tiện nhỉ?"
"Hả? À được thôi. Em cũng nghĩ là mình sẽ làm phiền anh hơi lâu đấy."
***
Jungkook kéo ghế cho t/b. Cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh tấm cửa kính trông ra đường.
"Em muốn ăn gì?" Jungkook đưa mắt nhìn quyển thực đơn.
"Thôi đi. Đừng để em chọn." T/b trêu anh. "Anh sẽ cạn sạch tiền nếu để em gọi món đấy."
"Được thôi." Jungkook cười thú vị. "Không muốn chọn chứ gì?" Anh quay sang nữ phục vụ. "Cho tôi những món ngon và đắt nhất ở đây. Mỗi suất dành cho hai người ăn nhé."
"Hả?" T/b tròn mắt hốt hoảng. "Anh nghĩ mình ăn hết tất cả chỗ vừa gọi ư?"
"Là vì em không chịu gọi đấy nhé!" Jungkook cười khúc khích trước vẻ mặt của t/b. "Ở yên đó mà chuẩn bị cái dạ dày cho tốt đi."
------------------
"Hôm nay em đến gặp anh là vì cái này." T/b nhấp một ngụm nước, lấy từ trong túi ra một bọc giấy trắng và đẩy về phía Jungkook. "Tiền viện phí. 200 ngàn won."
"Tại sao lại trả lại cho anh?" Jungkook thắc mắc. "Chẳng phải anh đã trả cho bệnh viện cả rồi sao? Khoản tiền nhỏ này, em không cần phải bận tâm."
"Em rất cảm ơn anh. Nhưng Taehyung không chịu." T/b thở dài. "Không biết có phải anh ấy đã nghĩ ra anh chính là người trả giúp không, nhưng Taehyung nhất quyết bảo em hoàn lại tất cả chỗ này. Taehyung còn bảo cái gì mà anh ấy không phải là loại người thích ăn không của người khác gì đấy."
"Kim Taehyung..." Jungkook nhếch môi cười. "Hắn cẩn thận và đáo để hơn nhiều so với suy nghĩ của anh đấy."
'♪♫ ...'
T/b giật mình lấy điện thoại từ trong balo ra, mở khoá. Là số của Kim Taehyung.
Khoan đã. Taehyung ư? T/b sợ hãi đến cứng cả người. Thôi chết cô rồi, cô đi học từ sáng đến giờ, còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn tối cho anh. Điên thật, từ nãy đến giờ ngồi với Jungkook trò chuyện vui vẻ rồi quên béng mất chuyện này.
"Jungkook, em có việc bận phải về trước. Chúng ta gặp lại nhau sau nhé. Lát anh về cẩn thận." T/b vừa nói vừa cuống quít rời chỗ ngồi và cúi chào anh.
"Jung t/b." Jungkook nhấp một ngụm whisky sóng sánh, không thèm đưa mắt nhìn cô.
"Hả?"
"Không có gì. Em về đi."
T/b định nói thêm điều gì đó, nhưng cứ luống ca luống cuống đến rối tung rối mù lên, sau cũng không biết nên nói thêm gì nữa đành vội vã rời đi.
Jungkook ngẩng cổ nhìn t/b đang khuất dần khỏi tầm mắt. Tay trái anh bất giác khẽ lắc li rượu đỏ, mắt mơ hồ buồn, môi nở một nụ cười nhẹ gượng gạo đầy uẩn khúc.
'T/b, anh không quan trọng với em bằng hắn ư?'
----------------
T/b lao như bay ra đường, cuống quýt bắt taxi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vì cớ gì mà từ chiều đến giờ, Taehyung đã gọi tới 13 cuộc điện thoại, cô lại không biết? T/b ấn lại vào chính số điện thoại đó, mở tin nhắn, những dòng chữ đánh vội chạy loạn xạ trên màn hình.
'Taehyung, đợi tôi một lát, tôi đang về. Tôi xin lỗi.'
Gửi xong, cô tắt màn hình, bước vội lên taxi.
---------------
Điện thoại của Taehyung rung lên.
"Kim Taehyung, anh ra mở cửa giúp tôi được không?" T/b đứng trước cửa nhà, thở hổn hển. Kẹp điện thoại vào giữa đầu và vai, cô lục tung balo lên. "Hình như tôi quên chìa khoá trong nhà rồi."
Taehyung dập máy, tiến về phía cửa. Khoá cửa kêu lên đánh tách, cửa lập tức bật mở.
"Taehyung, tôi xin lỗi..."
"Vào nhanh đi."
"Tôi biết rồi." Cô lủi thủi bước vào nhà, định bụng sẽ từ từ giải thích cho Taehyung nhưng mọi chuyện lại không xảy ra suôn sẻ như cô nghĩ. Chân cô vụng về thế nào lại vấp phải bậc cửa. Người cô nghiêng dần về phía trước, mặt tái mét.
"Cẩn thận!" Taehyung lập tức túm lấy cánh tay cô. Nhưng vì phải túm bằng cánh tay phải đang bị thương, lực anh dùng không đủ mạnh, các ngón tay anh nhích dần ra xa khỏi nơi cần để. Vạt cánh tay áo bị kéo căng.
Ngay sau đó, hai chiếc cúc áo từ trên xuống đã đi ngược lại với công dụng của nó, bung ra khỏi vị trí ban đầu.
Bờ vai gầy và xương quai xanh gợi cảm lộ ra trước mắt anh. Chiếc áo ngực trắng lấp ló đâu đó dưới lớp áo mỏng.
Kim Taehyung đứng im như trời trồng. Môi anh khẽ mấp máy, mắt mở đờ đẫn. Cả cơ thể anh cũng không hẹn trước mà run lên. Tiếng đập loạn xạ vọng ra từ lồng ngực, lớn đến nỗi dường như người đối diện có thể sẽ nghe thấy. Trong phút chốc, Taehyung cảm thấy mình thật vô dụng, bởi chỉ có vậy mà anh đã không kiềm chế được mình, bản thân anh không thể phủ nhận rằng mình không có suy nghĩ xấu trước cái cảnh xuân này.
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm quanh hai người.
T/b chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa nhận thức được những gì đang diễn ra. Cho đến lúc Taehyung rời tay ra khỏi áo cô, t/b vẫn chưa hoàn hồn.
"Cài cúc áo vào đi. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận." Taehyung vứt cho t/b mấy câu, rồi bỏ về phía sofa xem tiếp chương trình tivi dang dở.
---------------
T/b thậm thụt đẩy chén cơm về phía Taehyung, mắt lén liếc nhìn anh.
"Đừng có bày cái thái độ đó ra như thế." Taehyung cầm đũa, đôi mắt sắc dưới hàng lông mày rậm hướng về phía t/b. "Nếu lí do cô nhìn tôi là vì cái sự cố vừa rồi thì tôi thề là tôi chưa có nhìn thấy gì đâu. Mà cô cũng biết rồi, những cô gái gợi cảm quanh tôi không thiếu. Đừng có cho rằng tôi sẽ nghĩ chuyện xằng bậy với cô trong khi tôi chỉ cần bật ngón tay một cái đã có không dưới mấy chục cô gái nóng bỏng tình nguyện đến đây phục vụ tôi rồi."
"Tôi..." T/b lúng túng.
"Ăn cơm đi."
"À, đúng rồi. Chuyện hồi chiều... Là tôi đi giải quyết vụ tiền viện phí cho anh, không phải tôi cố ý về muộn hay gì đâu." T/b lí nhí. "Hơn nữa tôi cũng không có cố tình lờ đi những cuộc gọi của anh, chẳng qua điện thoại tôi để chế độ rung nhưng tôi quên mất nên..."
"Ừ biết rồi. Ăn cơm đi." Taehyung ngắt lời cô.
"Anh sẽ không tức giận chứ?" T/b biết rất rõ Taehyung mà nổi điên thì cô thê thảm thế nào.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Cảm ơn anh..." Như trút được gánh nặng, t/b cố nén tiếng thở phào rồi nhấc đũa, đưa cơm lên miệng.
"Mấy món này của cô nấu đấy à?" Taehyung đột nhiên quan sát khá kĩ mấy món ăn ngon mắt đang được đặt gọn ghẽ trên bàn.
"Không ngon sao?"
"Không phải."
"Vậy tức là ngon hả?" Mắt cô sáng lên.
"Không."
"..." T/b cố nuốt miếng cơm trong miệng, thầm nghĩ nếu bây giờ Kim Taehyung có chết trước mặt cô chắc cô cũng chẳng quan tâm đâu.
...
"Anh Kim Taehyung số nhà 157 ra nhận hàng chuyển phát nhanh nhé."
"Tôi ra ngay." Taehyung nói vọng ra, buông đũa toan bước về phía cửa.
"Ớ?" T/b bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. "Ai mà lại biết anh ở đây?"
"..." Taehyung định nói thêm cái gì đó nhưng tiếng người giao hàng lại vang lên. Anh lập tức bước nhanh ra để nhận hàng.
----------------
"Mời anh kí vào đây." T/b loáng thoáng nghe tiếng anh chuyển phát lanh lảnh phát ra từ ngoài cửa, trầm ngâm nghĩ ngợi. Ngoài Eunji ra, chẳng lẽ còn có người khác biết được hiện tại Taehyung đang ở đây ư? Bình thường Taehyung cũng không ra ngoài, vậy làm sao lại có người nhìn thấy? Nếu thực sự có người nhìn thấy thì nguy cơ anh bị phanh phui việc đang trú tạm ở đây là rất cao, trong khi trước đó anh có nói rằng điều này nhất định phải giữ bí mật đến cùng và nếu bị phát hiện ra rồi chuyện bị làm lớn lên sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa không hiểu sao nhưng bản thân cô cũng gấp rút như anh, cũng không hề muốn chuyện này xảy ra.
"Cô có nghĩ đó là Eunji không?" Taehyung vứt hộp quà được gói cẩn thận ra bàn, kéo ghế ngồi xuống. "Chỉ mình cô ta biết tôi ở nhà cô thôi."
"Tôi không biết." T/b lo lắng. "Cũng không loại trừ khả năng có người đã nhìn thấy anh xuất hiện ở đây. Dù sao anh cũng nên cẩn thận hơn một chút." T/b chuyển hướng nhìn sang phía hộp quà. "Cái gì thế?"
"Không biết."
"Anh không mở ra xem à?"
"Cô thích thì mở đi."
"À." T/b ngưng tay lúc đang mở dở hộp quà, quay sang phía Taehyung. "Tôi định sẽ đi làm thêm."
"Làm thêm?"
"Phải."
"Cô định làm gì?"
"Phục vụ bàn ở quán cafe Red đầu ngõ í. Chỗ đó đang cần tuyển nhân viên."
"Lịch làm việc?"
"Khoảng 7h tối đến 11h đêm. Ngay tối mai tôi sẽ bắt đầu làm việc."
"Cái gì?" Taehyung nhíu mày. "Thế thì cô định học hành kiểu gì?"
"Tôi sẽ gắng sắp xếp mà... Tôi tự lo được."
"Lương bổng thế nào? Cô có trao đổi chuyện này với chủ quán chưa?"
"Tôi có. Mỗi đêm tôi sẽ được nhận 5 ngàn won."
"Chỉ 5 ngàn won?"
"Công việc nhẹ mà." T/b cười. "Có mỗi một việc là bưng bê cafe cho khách."
"Cô cũng nên cẩn thận chút đi, đừng có dễ tin người quá. Tôi không nghĩ công việc này sẽ dễ dàng vậy đâu."
"Tôi biết rồi." T/b thở dài, nhớ đến hình ảnh ông chủ tiệm già trông có vẻ khó tính. Câu nói đầu tiên ông ta nói khi cô đến xin việc vẫn vang suốt trong đầu cô.
"Kí vào đây. Nhớ là cấm nghỉ việc giữa chừng khi chưa có sự cho phép của tôi đấy, đặc biệt là tháng đầu. Cô mà dám trái lời, không những sẽ không nhận một đồng nào mà còn phải bù vào cho tôi 50 ngàn won đấy. Tôi chẳng có nói điêu bao giờ đâu nên tự biết cách mà cư xử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro