Định mệnh - Chap 1
T/b khẽ lắc thứ nước màu đỏ sậm ít ỏi còn lại trong cốc, ánh mắt chăm chú dõi theo dãy số điện thoại ngay ngắn trên màn hình, hai bàn tay không chủ ý nhất thời run rẩy. Một ý định ngắn ngủi mà táo bạo xoay vần trong óc cô đến tê dại. Cô có nên thử bắt chuyện với anh ấy không? Hết hạ quyết tâm nhấn vào dãy số xuất hiện từ lâu, t/b lại rút tay xuống bấm trở về màn hình chính. Một khoảng thời gian không ngắn đã trôi qua kể từ khi cô lấy điện thoại trong túi ra để bắt đầu tập trung suy nghĩ xem có nên bắt đầu không nhưng đến tận bây giờ t/b vẫn chỉ có thể đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại như một kẻ ngốc.
"Này cô em, đến đây một mình sao?"
"Một mình!" T/b còn không thèm ngó lên nhìn hắn ta, ánh mắt vẫn chỉ hướng về cái màn hình điện thoại đang sáng lên trước mặt.
"Sao lại bày đặt ra vẻ lạnh lùng với anh thế hả?" Hắn ta ngồi vào ghế sát chỗ t/b. Đặt cốc rượu khá đắt tiền đang uống dở lên trên chiếc bàn ngay cạnh, hắn trơ trẽn đưa tay lên trượt trên cánh tay trần của cô.
"Xê ra!" T/b gắt lên. Bình thường t/b không dễ nổi nóng như thế, nhưng hiện tại tâm trạng cô đang không tốt, hơn nữa một chút men say có lẽ cũng có khả năng khiến bản thân cô trở thành kiểu người mà bản thân cô lúc tỉnh không hề ngờ tới.
"Quý khách, cửa hàng chúng tôi không cho phép trêu chọc con gái!" Anh chủ cửa hàng đứng cạnh bất mãn lạnh lùng lên tiếng. Thoạt nhìn, đó là một con người còn khá trẻ và rất đẹp trai, xem ra là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều cô gái.
"Lắm chuyện!" Hắn ta lầm bầm chửi. Và đứng dậy trườn ra xa nơi cô ngồi, lẩn vào bóng tối.
T/b cựa mình.
"Cô gái, trông cô còn trẻ, cô đến đây làm gì?" Anh chủ cửa hàng hết nhìn theo người đàn ông lỗ mãng vừa lẩn đi bằng ánh mắt không mấy bằng lòng lại quay sang t/b hỏi, trông anh có vẻ là một con người khép kín, thuộc kiểu bad boy, phong cách ăn mặc khá sành điệu. Anh ta có một đôi mắt biết nói. Nếu không cẩn thận, không chừng người đối diện với anh ta sẽ dễ dàng bị anh ta hút hồn bởi chính đôi mắt ấy.
"Cửa hàng của anh đâu có cấm học sinh cấp 3 lai vãng?" T/b nằm dài lên bàn, mắt đã bắt đầu nhắm lại và tay cũng dần buông cái điện thoại ra, mấp máy môi trả lời.
"Cô biết đây là bar chứ?" Anh vẫn kiên nhẫn.
"Anh nhiều chuyện quá, chẳng lẽ tôi tới đây lại không biết đây là đâu?"
"Tuỳ cô, nhưng tôi báo trước, cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa, cô lại là con gái, về ngay từ bây giờ đi tốt hơn đấy."
"Một chút nữa..." T/b nhắm hẳn mắt. "Tôi chỉ ở đây thêm một chút nữa thôi." Giọng cô nhỏ dần, điện thoại trong tay cũng rơi ra rớt độp trên bàn. "Nhất định sẽ không làm phiền đến giờ đóng cửa của anh đâu."
----------------
"Này cô gái!" Anh khẽ lay người cô. "Cô gái à..."
T/b hoàn toàn không cử động. Chai rượu cô vừa uống đã rút cạn sức lực của cô.
"Lại còn dám nói là nhất định sẽ không làm phiền đến giờ đóng cửa của tôi cơ." Jungkook không thể ngăn bản thân mình cảm thấy có chút khó chịu. "Cô lại không giữ lời đấy à?"
T/b vẫn không nói gì.
"Này, cô có định dậy không đấy? Hay là đợi tôi gọi bảo vệ mang cô ra ngoài?"
Đáp lại lời anh vẫn chỉ là tiếng thở đều của cô.
Anh bất lực toan quay đi gọi bảo vệ. Nhưng trước đó, ánh mắt anh đã kịp lướt qua bàn tay t/b, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại tắt đen ngòm đã rơi ra từ trong lòng bàn tay cô, nằm sóng soài trước mặt.
Xem ra, nhẫn tâm gọi bảo vệ vào lôi xềnh xệch một cô gái ra khỏi quán và bỏ mặc ngoài cửa như thế không được hay ho cho lắm.
------------------
"Gì đây?" Jungkook trố mắt ngạc nhiên, ban đầu chỉ dùng một tay nhưng hiện tại đã dùng đến cả hai tay lướt nhanh trên màn hình, cố tìm kiếm một dòng kí tự khác. Nhưng vô ích. Quả thật trên điện thoại cô gái kia chỉ có độc nhất một dãy số.
-----------------
"Alo."
"Xin lỗi, anh có phải là người thân của cô..." Jungkook khẽ mấp máy môi. Thôi chết! Anh vẫn chưa biết tên của người con gái đang nằm sải lai trên bàn kia.
"Có chuyện gì?"
"À, hiện tại người thân của anh đang ở quán của chúng tôi. Và cô ấy đang trong tình trạng say xỉn. Mong anh đến đây để nhận người về. Chỗ chúng tôi còn phải đóng cửa."
"Tôi chẳng có người thân nào cả!" Đầu dây bên kia lạnh nhạt. "Phiền phức!"
Liền ngay sau đó, anh nghe tiếng ngắt tín hiệu. Điện thoại của t/b dần trở nên im lìm. Đầu dây bên kia đã tắt máy.
Anh cười mỉa mai, dùng lưỡi đảo chậm trong khuôn miệng bực dọc, chỉ thiếu chút nữa đã buông lời chửi thề. Anh dời cái điện thoại khỏi tai, ánh mắt khó chịu nhìn vào màn hình, suy nghĩ trong đầu gần như gằn thành từng tiếng.
Đồ bất lịch sự, nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với người khác như thế? Người duy nhất có thể liên lạc được từ số máy này là anh ta, chẳng lẽ anh ta định cứ để cô ấy ở đây một mình như vậy?
-----------------
Kim Taehyung bực mình dập máy. Không biết tên khốn nào lại giả vờ gọi điện làm phiền anh giờ này. Chết tiệt! Anh vứt chiếc sơ mi trắng vừa lấy trong chiếc tủ lớn chất đầy đồ ra vali, mệt mỏi ngả người xuống giường.
"Nên đi đâu đây?" Taehyung lẩm bẩm, mắt nhìn lên trần nhà, tay khẽ day day thái dương. Lúc nãy anh vừa có một trận cãi nhau to với bố, chuyện cũng chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu vậy nên mọi chi tiết từ bé đến lớn đều vẫn đang lởn vởn trong đầu anh. Taehyung nhớ rõ ánh mắt anh lúc ấy không khi nào rời khỏi khuôn mặt khó đoán cảm xúc của bố và khuôn mặt đau khổ bất lực của mẹ. Không biết tự khi nào, hai tay Taehyung đã nắm chặt thành hai nắm đấm. Bàn tay anh đỏ dần lên, nóng rát, và đau đớn, giống như chính cảm xúc hiện tại trong anh vậy.
"Cậu chủ..." Quản gia lúng túng lên tiếng. "Cậu không được như vậy."
"Được thôi, nếu con đã quyết định như thế thì đừng có trách bố vô tâm vô tình. Dù sao từ trước tới nay con đã muốn làm chuyện gì hai ông bà già này cũng chưa từng ngăn cấm được." Ông Kim, bố Taehyung lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt sắc của ông cương quyết chẳng kém gì anh.
Taehyung khẽ cắn chặt răng, không quên rập khuôn cúi chào bố mẹ như thường lệ, cũng xem như là lời chào tạm biệt đến cái người tàn nhẫn mà anh gọi là bố trước mặt, rồi quay lưng lại xộc thẳng lên phòng.
"Cậu chủ!" Ông quản gia luống cuống cúi chào ông bà Kim rồi chạy theo Taehyung.
"Xuống!" Kim Taehyung không quay lại, hét lớn. "Đừng có vờ tỏ ra quan tâm đến tôi nữa!"
Như chợt nghĩ ra điều gì, Taehyung thôi không nhớ đến chuyện vừa xảy ra nữa, chộp lấy chiếc điện thoại vừa bị vứt xuống giường không thương tiếc. Anh kê một tay ra sau đầu, tay còn lại lục lại số máy vừa gọi cho anh cách đây vài phút...
-----------------
"Cô là ai?" Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần, nheo mắt hỏi. Vừa tắt máy chiếc Lexus LX570 của mình, xộc vào đây đã chỉ thấy duy nhất một người đang nằm ngủ quên trời quên đất trên cái bàn cách đó không xa. Nhưng lúc này ngay trước mắt anh hiện tại lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ, điều chắc chắn là anh chưa từng gặp bao giờ.
Nghe động, t/b gượng nhấc đầu lên khỏi bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn người con trai phía trước. Cô cố nheo mắt quan sát cái người đang làm phiền mình nhưng tác dụng của rượu lại khiến cô nhất thời không nhận ra anh.
"Anh là ai?" T/b mệt mỏi phản ứng.
"Lại còn hỏi tôi là ai cơ à?" Kim Taehyung bật cười khùng khục, đôi lông mày không ý thức dịch sát lại gần nhau. "Trong điện thoại của cô có số của tôi. Không thấy nực cười khi hỏi lại tôi câu đấy?"
"Phiền chết đi được." T/b lí nhí rồi nằm gục trở lại bàn, nhắm hờ mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Đừng có ngủ, trời có sập ngay trước mắt thì cô cũng phải mở mắt ra nói cho rõ ràng. Nếu như cô không thể nói được ngay thì ít nhất cũng đưa cho tôi cái địa chỉ nhà cô xem nào." Taehyung ngừng một lát, nhanh chóng rà soát lại những ý định đang diễn ra trong đầu. "Tôi đưa cô về."
"157 khu Apgujeong-dong." T/b ngái ngủ mấp máy môi. Câu nói vừa rồi cô nghe anh hỏi mà trả lời hay chỉ mơ màng nói ra trong vô thức Kim Taehyung không thể biết được, nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Trước mắt cứ đến địa chỉ đó đã, có chuyện gì tiếp tục tính sau cũng chưa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro