Tái ngộ
- Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tô Đàn Nhi, mình vừa chuyển đến đây từ một trường ở phía Bắc, do tính chất công việc của gia đình nên mình đã chuyển tới đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ!
Một hình bóng cực kì quen thuộc, vì nó chỉ xảy ra cách đây hai tuần, một cô gái với mái tóc dài màu đen, một gương mặt vô cùng xinh đẹp và tôi biết chắc rằng cô gái ấy rất yêu tiểu thuyết giống tôi. Tất cả mọi người trong lớp đều ồ lên nhất là tụi con trai vì cô gái ấy rất xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn và cả tôi cũng như thế. Sau màn giới thiệu thì cô giáo phân chỗ cho cô ấy thì thật trùng hợp chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh tôi là trống thế nên khi cô ấy hướng mắt về tôi, bất giấc tôi giật mình lên, nhưng cô ấy còn có vẻ bất ngờ hơn khi bất giác hét lên.
- Ahhhhhh! Là...là cậu...
- Hửm! Em quen lớp phó trước rồi sao ?
- À à
Sao lại ấp úng chứ, cái cô nàng này.
- Em có quen cô ấy không, Quân Đăng ?
Thật sự thì cũng chả có gì để giấu cả, nếu mình quen biết cô ấy trước thì mình có thể giúp cô ấy làm quen với lớp nhanh hơn, và một phần mình cũng muốn làm quen với người cùng sở thích, thế nên bản thân tôi đã thừa nhận.
- Vâng! Bọn em chỉ vô tình gặp nhau ở một triển lãm thôi ạ.
- Thế thì em ngồi cạnh Quân Đăng luôn nhé, cậu ấy là lớp phó của mình. Cậu ấy sẽ giúp em làm quen với lớp. Được chứ, lớp phó ?
- V..Vâng ạ!- Tôi đáp
- Không ngờ chúng ta là gặp nhau ở đây nhỉ- Tôi vụng về mở lời khi cô ấy ngồi xuống.
- Tớ cũng không ngờ khi được gặp cậu ở đây -
Nụ cười của cô ấy khi đó dường như làm tim tôi hẫng lại một nhịp, một cảm giác thật khó giải thích. Đây là lần thứ hai tôi được gặp cô, nhưng khi khác với lần trước, khi không còn dính đến cự cãi, quan sát kĩ khuôn mặt cô, thật sự cô rất dễ thương.
- Lần trước chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ, tên tớ là Quan Quân Đường, lớp phó của lớp 1-1 mình
- Còn tớ là Tô Đàn Nhi, tớ rất bất ngờ khi được gặp cậu ở đây, nhất là khi cậu là lớp phó nữa, hi vọng tớ sẽ được cậu giúp đỡ. Nhưng tớ vẫn không bỏ qua vụ lần trước đâu.
- Thật đáng sợ !
Và thế là giờ nghỉ trưa, tôi bị lũ đực rựa bu lại tra khảo tại sao lại quen được cô ấy từ trước làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Và đến cả những người bạn của tôi cũng thế
- Cậu quen cậu ấy khi nào thế ?- Tôn Thanh hỏi
- Ở một hội sách cách đây không lâu.
- Cậu với cô ấy có quan hệ như thế nào thế ?
- Đệch! Hỏi lắm thế, tra khảo tớ à ?
- Bọn tớ thật sự tò mò mà, một cô gái xinh đẹp như thế ai lại chẳng muốn biết, nhỉ Viên Viên ?
- Hả, à ừ mình cũng muốn biết.
- Chỉ là vô tình gặp gỡ một chút khi nói về một cuốn sách thôi- Tôi đành phải nói rõ ràng vì tôi ghét sự phiền phức khi bị tra hỏi kiểu vầy.
- Thật vậy à ?- Viên Viên đáp. Trông như cô vừa trút được một nỗi phiền muộn nào đó vậy.
Chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa, khi tôi vào lớp thì thấy Đàn Nhi đang bị các bạn bao quanh và hỏi thăm rất nhiệt thành, có vẻ việc lâu rồi mới có học sinh chuyển trường đã kích thích hơn sự tò mò.
- Cậu thấy thế nào về lớp mới ?
- Tớ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi hoàn toàn nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì mọi người đón nhận.
- Nếu cần gì thì cứ nói với tớ, là một lớp phó tớ sẽ có gắng giúp đỡ cậu.
- Cảm ơn cậu!
Một nụ cười nở lên thật dịu dàng, khiến Quân Đăng ngơ đi một giây, trong lớp cậu cũng có rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp nhưng tại sao chỉ với cô gái này là khiến cậu mơ màng, cậu không biết biết đó là thứ cảm xúc gì, yêu,say nắng hay chỉ là tình cảm bạn bè, vì trước đây cậu chưa từng bước vào một quan hệ đặc biệt nào nên nó thật khó xác định với cậu.
- Tại sao cậu lại chuyển đến đây thế, theo như cậu nói thì cậu đang học ở một trường rất tốt ở thành phố cơ mà, nghe nói trường đó chỉ dành cho con cái của người giàu có thôi mà, nếu chỉ vì công việc của gia đình thì chẳng phải hơi thiệt thòi sao khi học ở đây sao?
- Cậu nói đúng, ngôi trường đó thật sự rất tốt nhưng với tớ nó thật sự...
Một nét u buồn dần hiện lên trong đôi mắt ấy, nó khiến tim Quân Đăng lặng đi một nhịp, cậu thật sự muốn che lấy đi nỗi buồn ấy, tuy cậu không biết có
chuyện gì nhưng từ khi gặp cô lần đầu tiên, cái cách cô lên tiếng bảo vệ tác phẩm yêu thích của mình thật sự khiến cậu bất ngờ và cảm phục. Giờ đây được gặp lại cô ấy trong một hoàn cảnh đặc biệt như này, cậu thật sự muốn được thân thiết với cô, như là giữ hai người cùng yêu thích văn học.
- Được rồi! Không bàn tới chuyện đó, coi như tớ chưa nói gì đi. Nếu cậu đã ở đây thì tớ rất mong cậu sẽ làm quen được với môi trường mới và có được bạn bè thân thiết ở đây.
- Cả...Cảm ơn cậu!
Thật sự khi được gặp lại cô ấy, Quan Quân Đường rất bất ngờ, một cảm xúc vừa hồi hộp vừa vui. Trong suốt thời gian qua, cuộc sống học đường của cậu chẳng có gì đặc biệt, nói trắng ra là nhạt nhẽo. Dù tìm được bạn bè nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thiếu một thứ gì đó, một thứ cảm xúc khiến cậu phấn khởi, háo hức khi đặt chân tới trường. Giờ đây, cái tên Tô Đàn Nhi luôn hiện trong đầu cậu khi nhắc về trường lớp, cậu muốn được tới lớp để gặp cô, lí do là gì? Cậu chẳng biết nữa, có lẽ là sẽ được nói chuyện về các loại tiểu thuyết với cô ư, có thể lắm, nhưng thật sự có tồn tại một thứ cảm xúc khó tả khi nhớ về cô, nhất là đôi mắt u buồn của cô ngày ấy, tại sao cô ấy lại có ánh mắt như vậy? Cậu muốn biết, cậu muốn biết hơn về cô. Gặp lại cô có phải là một định mệnh không ? Cậu không rõ, như sự thật đã có một sự chuyển biến trong cuộc sống của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro