Cô nàng rắc rối
Chán nản, cô đơn và nhạt nhẽo là những thứ tôi đã trải nghiệm ở sơ trung, do bản thân đã quá đam mê game, truyện và tiểu thuyết nên bản thân tôi đã quên đi việc kết bạn và kết quả là tôi dường như là vô hình ở lớp và đến lớp chỉ như một nhiệm vụ mà tôi bắt buộc phải trải qua. Và sau một khoảng thời gian và một vài biến cố, tôi đã nhận ra sự thảm hại của bản thân và tôi đã quyết định phải lột xác và có được một khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời ở cao trung trước khi bước vào đại học.
Và dĩ nhiên là nó không được tôi mong đợi rồi, quả thật là tôi đã có bạn, thậm chí là tôi cũng khá nổi bật ở lớp với chức lớp phó của mình và năng lực của tôi cũng khá tốt, thế nhưng tôi vẫn có một vết gợn khó chịu. Có vẻ tôi khó hòa hợp được với các bạn cùng trang lứa, và lí do xác đáng nhất chính là tôi không có chung sở thích với họ, đúng là tôi đã cố gắng không nghiện game và tiểu thuyết, tuy nhiên đó là đam mê của tôi và bản thân vẫn luôn giữ sở thích như thế chỉ khác là tôi đã sự cân bằng giữa sở thích và lợi ích bên ngoài. Mặc dù có khá nhiều bạn bè, và vẫn tham gia các buổi vui chơi chung thế nhưng tôi vẫn hay bị lạc quẻ và cảm thấy khá chán nản. Và rồi khi cuối tuần này tôi đã quyết định xả hơi để tìm lại bản thân khi xưa.
- Quân Đăng này! Cuối tuần này đi công viên giải trí với bọn tớ không. Cả nhóm đã quyết định thứ 7 tuần này rồi đó.
Cô nàng Trần Viên Viên này là một trong số các người bạn thuộc nhóm mà tôi vẫn thường hay chơi, chúng tôi thường ăn trưa cùng và thi thoảng đi chơi với nhau. Cô có một gương mặt rất dễ thương kèm theo một mái tóc vàng óng, cùng với học lực rất tốt và là một nữ thần đúng nghĩa trong lớp tôi vì cô ấy rất được mọi người yêu thích đặc biệt là lũ con trai.
- Cảm ơn vì lời mời của cậu, Viên Viên nhưng xin lỗi cậu, cuối tuần này tớ có việc khác phải làm rồi, nên hẹn cậu lần sau nhé!
Cô nàng có vẻ buồn bã nói:
- Thật vậy à, thật buồn khi không có cậu đi cùng, cậu bận việc gì à? Có thể nói với tớ được không?
- À không, không có gì quá đặc biệt đâu, chẳng qua chỉ là chút việc riêng của tớ mà thôi, lần sau tớ sẽ đi cùng với các cậu.
- Sao vậy Quân Đăng ? Cậu không đi tụi tớ à ?
- Hiếm thấy cậu có việc riêng đấy.
Những người vừa nói là Tôn Thanh và Ngô Vân Xuyên, đều là người trong nhóm của tôi, đều là dạng tài sắc vẹn toàn, vừa đẹp trai vừa học giỏi, luôn là tâm điểm của đám đông mà bản thân tôi phải cố gắng lắm mới trụ trong nhóm như vậy. Ngoài ra, còn có vài người khác như Từ Nhược Thanh và Lâm Thiên Thiên.
- Chẳng qua là chút việc riêng tớ cần giải quyết thôi, chẳng có gì to tát đâu, lần sau tớ nhất định sẽ đi mà!
Thế là sáng thứ 7 tôi đã đi đến hội sách ở một trung tâm thương mại, đã lâu rồi tôi không đến đây thế nên tôi cảm thấy rất háo hức, và khi dạo quanh một vòng thì tôi dừng lại ở một quầy sách, cầm cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc trên tay bất chợt tôi lại nhớ về lúc trước, đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn và viễn tưởng, dù nó rất hay nhưng với một người có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết dày dặn như tôi vẫn cảm thấy có nhiều lỗ hổng để biến nó thành một tác phẩm kiệt xuất và trong lúc cao hứng tôi có lỡ miệng mà thốt ra:
- Lâu rồi không thấy mày đấy, tổng cộng có bao nhiêu tập ấy nhể ? Hình như là 7 thì phải, cũng hay phết nhưng mà chắc tác giả còn non tay nên còn nhiều lỗ hỏng.
Khi tôi đang định đi chỗ khác để xem tiếp thì tự dưng có một bàn tay nắm lấy tay tôi, giật mình tôi quay lại thì thấy đó là một cô gái mặc váy màu trắng với một khuôn mặt để mà nói thì thật sự rất xinh nhưng tôi lại cảm thấy có một tia lửa từ ánh mắt cô ấy hướng về tôi. Đệch! Tôi làm gì sai à ???
- Câu mới vừa nói gì hả ? Cậu nói gì mau nhắc lại cho tôi xem
Cái quái gì vậy, tôi vừa nói gì đụng tới cô ta à, sao tôi không nhớ, lần đầu găp mặt cơ mà, mẹ trẻ này tự đâu chạy ra vậy ? Tôi luống cuống hỏi:
- Bạn gì ơi! Bạn nói gì tôi không hiểu lắm, tôi có đụng chạm gì bạn à?
- Cậu đừng giả ngây ngô, cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe nào, cậu vừa nói gì về cuốn tiểu thuyết này?
Gì chứ, mình gì sai à, chỉ là nhận xét cá nhân thôi mà có cần phải làm ầm lên như vậy chứ, bà cô này nghiện quá rồi đấy.
- Mình chỉ nhận xét dựa trên cá nhân thôi mà, không hề có ý chê bai gì đâu.
- Gì chứ, người như cậu đã đọc qua tác phẩm này chưa hả mà nói như thế, đây là một kiệt tác đấy biết không, cậu không có kinh nghiệm gì cả thì đừng nói như thế, cái đồ "Ếch ngồi đáy giếng".
Cái đệch, tôi đây có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hơn 4 năm rồi đấy, dám bảo ông "Ếch ngồi đáy giếng" à, được rồi...
- Mẹ trẻ mới là đồ không biết gì đấy, tôi có kinh nghiệm hơn cô đấy, nếu cô muốn biết lỗ hổng chỗ nào à được thôi. Thứ nhất, mấy tình huống nhân vật phụ xuất hiện thật sự rất khó hiểu . Thứ hai, tại sao cả hai lại sở hữu một sức mạnh khủng bố đến như vậy, coi thường phản diện đến như vậy à? Mọi chi tiết tuy tốt nhưng lại diễn ra quá nhanh nên giống như một ly mỳ ăn liền cô hiểu chưa ?
- Cậu...cậu...
- Thế nào, có đúng như tôi nói không mẹ trẻ, cô vẫn còn non lắm,có cần tôi đây giới thiệu thêm cho vài bộ không hả...hahaha
Lâu rồi không được giải tỏa tâm lý thế nên tôi nói hơi sung, nhưng cũng phải công nhận chỉ khi động đến tiểu thuyết tôi mới nhiệt huyết như thế này. Thế nhưng nhìn nhận lại thì kiểu con gái thích tiểu thuyết như thế này tôi rất thích, khác hẳn với các bạn trong lớp tôi chỉ sống theo thời đại của mạng xã hội.
- Cậu... cậu đừng coi thường tôi, có thể cậu nói đúng nhưng trong lòng tôi tác phẩm này vẫn luôn là số một, tuy tôi không đọc được nhiều tiểu thuyết bằng cậu nhưng tôi có sở thích với nó. Mặc dù tôi biết tác phẩm này đã có sự bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội, nhưng tôi vẫn yêu thích nó, vì cậu chuyện đằng sau của nó, và về tác giả nữa. Thật sự, không phải phép khi nặng lời với cậu như thế, chẳng qua khi nghe lời nó không hay về nó, tôi lại cảm thấy buồn và đôi khi tôi lại không thể kìm chế được, tôi biết mình đã sai, xin lỗi cậu!
Gì thế này, cô gái này nghiêm túc đến lạ, tôi cảm nhận sự chân thành và nghiêm túc của cô ấy dành cho tác phẩm này, thật sự rất giống hình bóng tôi ngày xưa, có vẻ cô gái này khác với đa số các bạn cùng trang lứa, không chỉ riêng về gương mặt mà tôi còn cảm giác như một sự ấm áp nào đó bên trong cô gái ấy.
- Không...không có gì đâu. Cũng một phần là do quá khích, vì lâu rồi tôi mới được nói nhiều với người khác đến thế về tiểu thuyết, trong lớp tôi không có nhiều người giống tôi và cậu thế nên lâu rồi tôi không được nói thỏa thích về nói. Nhưng dẫu sao với tôi đây vẫn là tác phẩm hay vì chẳng có tác phẩm nào là hoàn hảo cả, thế nên điều cô nói tôi hoàn toàn hiểu được.
- Haha, thật vậy sao, cậu thật sự giống tôi, vì bản thân tôi cũng hơi lạc lỏng trong lớp vì chỉ có mình tôi thích đọc tiểu thuyết. Thật sự tôi rất muốn chia sẻ với ai đó về thứ mình thích nhưng lại không được.
Woww, cô gái giống tôi à, thú vị đấy...Quả thật cô ấy rất khác so với các bạn nữ trong lớp tôi, chuyến đi hội sách lần này với tôi thật sự rất đặc biệt. Hi vọng tôi có thể gặp lại cô ấy một lần nữa!
- Một lần nữa, xin lỗi cậu về ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn còn giận về những lời nhận xét ấy đó nha. Tạm biệt, nếu có duyên sẽ gặp lại.
- Tạm biệt cậu!
Cô ấy như một thiên thần trắng đến và đi qua tôi như cơn gió, tôi mua hai cuốn tiểu thuyết khác và về nhà với một kỉ niệm vừa đẹp vừa kì lạ. Tất nhiên vẫn có chút hi vọng với việc có thể gặp lại cô nàng rắc rối ấy một lần nữa....
Và hai tuần sau, một học sinh mới chuyển đến lớp tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ, quả thật là định mệnh khi người ấy đã làm thay đổi cả thanh xuân tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro