Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân đều đều vào vọng trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo Hòa An bước từng bước trong con hẻm tối tăm không một chút ánh sáng , chỉ có một nguồn ánh sáng le lói duy nhất là từ chiếc điện thoại của cậu

Cậu bước đi như vậy rất lâu rồi , cậu cứ đi mà không hề biết mình đang đi đâu con hẻm này dường như dài vô tận không thấy lối ra

RẦM !

Một tiếng động thật lớn làm cho Hòa An giật mình cậu vội vàng bỏ chạy , cậu chạy thục mạng ra khỏi đó cố gắng tìm lối ra trong vô vọng , bên tai cậu chỉ còn tiếng gió rít và tiếng nhịp tim cậu đập thật nhanh vang dội như muốn nổ tung lồng ngực

cậu cắm đầu chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu cậu cứ cố gắng chạy thật nhanh trong bóng tối đem thẳm ấy , cậu giống như một con thiêu thân lao vào bóng đêm đen đang từng chút một bị bóng tối nuốt chửng vậy

Cậu cứ chạy mãi chạy mãi , cậu cũng không biết mình đã chạy bao lâu , đi qua bao nhiêu khúc cua

Cho tới khi sức lực cậu dần cạn kiệt thì cuối cùng cậu cũng thấy một chút ánh ở phía cuối con đường kia , cậu giống như được tiếp thêm sức mạnh , chạy thật nhanh về phía ánh sáng kia

Sau khi chạy ra khỏi con hẻm đó hoàn toàn cậu quay đầu nhìn lại con hẻm nhỏ đó con hẻm tối tăm sâu hun hút không có lấy một ánh sáng

Bỗng nhiên có một tiếng " Meow~ " vọng ra từ con hẻm đó , cậu rùng mình một cái rồi quay lưng bước nhanh đi

Cậu cầm điện thoại lên gọi một chiếc taxi ,  đứng đợi tầm 10 phút thì có một chiếc xe taxi tới cậu vội leo lên xe

Lúc này cậu mới thở phào một hơi

Trên người cậu vẫn mặc một bộ đồ ngủ trên tay cậu bây giờ chỉ có duy nhất một cái điện thoại thôi , đôi chân trần lạnh buốt liên tục chà xác lên nhau nhằm kiếm chút hơi ấm , bác tài xế thấy cậu nhếch nhác như vậy cũng thân thiện hỏi

" cậu trai trẻ à sao giờ này còn ở ngoài đây còn mặc mỗi bộ đồ ngủ phong phanh như thế kia ? "

Hòa An nhìn ra ngoài cửa sổ cười khổ rồi mở miệng nói , giọng nói cậu nghe rất ấm áp nghe chắc cũng tầm 20

" cháu cũng không biết tại sao nữa , khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi "

Ánh đèn đường hắt vào khung cửa kính làm rõ hơn khuôn mặt của cậu thiếu niên trẻ

Khuôn mặt cậu tuấn tú đường nét rõ ràng sống mũi cao lông mi dày chân mày không quá đậm đôi môi mỏng hồng khép mở theo từng lời nói của cậu , đôi mắt cậu nhìn xa xa ngoài khung cửa kính như đang trầm tư cũng dường như đang thất thần

Tuy đã bác tài xế đã từng được nhìn thấy rất nhiều người xinh đẹp nhưng cậu thiếu niên trẻ này vẫn khiến ông ngẩn người 2 giây

Bác tài thấy chủ đề này có vẻ không thể tiếp tục vì cậu trông có vẻ không muốn nói lắm nên đành chuyển chủ đề khác

" à , vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi nhìn cậu cũng tuấn tú đó đã có bạn gái chưa ? "

" cháu 24 rồi ạ , hiện tại cháu vẫn muốn một mình thôi "

Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng cái thể chất này của cậu yêu ai cũng đem lại xui xẻo cho người ta , cậu nào dám hủy hoại cuộc đời con gái nhà người ta chứ

Hòa An thầm nghĩ trong bụng rồi thở dài một hơi

" ôi trời , tôi nói người trẻ các cậu cứ bảo muốn một mình như vậy rồi biết bao giờ lấy vợ được "

" hồi còn trẻ tôi cũng từng hùng hồn nói như cậu đấy , cho tới khi tôi gặp vợ tôi thì liền quên luôn câu cửa miệng ngày nào của mình"

Sau đó thì bác tài nói gì cậu cũng không còn nghe rõ nữa nên chỉ ầm ừ vài cái thôi

Cậu bây giờ đã rất mệt rồi đi trong bóng tối mù mịt không biết thứ gì sẽ xuất hiện khiến thần kinh cậu luôn căng thẳng bây giờ khi leo lên xe thần kinh đã được thả lỏng khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết

Cậu đưa tay xoa xoa mặt dây chuyền hình thái cực đồ trên cổ xoa một lúc thì cậu ngủ quên lúc nào không hay

Bác tài thấy cậu im lặng không đáp lời thì ngước lên nhìn vào gương chiếu hậu trong xe và nhìn thấy cậu đã nhắm mắt ngủ

Cậu thiếu niên trẻ tựa đầu vào cửa kính , đôi môi hồng hồng nho nhỏ hơi hé mở như mời gọi người ta vậy , đôi lông mi rũ xuống đổ một bóng râm nhỏ trên khuôn mặt tuyệt mĩ ấy khiến người ta phải ngứa ngáy tâm can

" Bây giờ đến con trai mà cũng đẹp như vậy "

Bác tài thầm nghĩ trong bụng rồi không nói gì nữa mà tập trung lái xe

                                 ꧁꧂
" cậu trai trẻ ! , này cậu ơi tới chỗ rồi "

Hòa An bị tiếng kêu giật mình tỉnh giấc cậu mơ màng tỉnh dậy , đôi mắt còn phủ một lớp sương mờ , mơ màng chưa hiểu chuyện gì cậu cuối người dụi mắt mình để nhìn rõ hơn

Dáng vẻ ấy của cậu thật giống một đứa trẻ bị bắt tỉnh dậy mà chưa hiểu lí do gì , bác tài bị cái suy nghĩ đó làm cho bất giác diệu giọng hơn

" tới nơi rồi đó cậu "

" à dạ cháu cảm ơn ạ "

Giọng nói khàn khàn ấm áp của nghe mà khiến lỗ tai muốn mang thai , bác tài bị suy nghĩ này dọa sợ ngay tức khắc

Hòa An quét mã QR rồi chào tạm biết bác tài

Cậu đứng nhìn chiếc xe chầm chậm quay bánh đi rồi cũng quay người bước vào khu chung cư của mình

Bước vào cổng chú bảo vệ mới giật mình khi nhìn thấy cậu

" cháu đi ra khi nào thế ? Sao chú không nhìn thấy cháu ? "

Vì không muốn dọa sợ bác bảo vệ nên Hòa An chỉ đành nói

" cháu đói bụng quá nên đi ra mua chút đồ ăn mà người ta nghỉ bán hết nên đành quay về , chắc lúc cháu ra bác không để ý nên không thấy "

" ồ vậy hả , mà sao cháu mặc ít thế mặc mỗi bộ đồ ngủ còn không đi dép nữa "

" tại đói quá nên vội đi ra ngoài quên luôn dép ấy ạ haha.... "

Hòa An thầm cầu nguyện lời nói dối chắp vá này sẽ qua mặt bác bảo vệ được

" à ừm lần sau nhớ chú ý hơn nha haha.. "

" dạ vậy cháu lên đây ạ "

" ừm ừm mau lên đi kẻo cảm lạnh "

Dù trong lòng còn nghi ngờ những bác bảo vệ vẫn thả cậu đi dù sao thì chuyện lạ trong khu này cũng không ít , lần đầu thấy còn bất ngờ thấy nhiều thì sẽ dần thích nghi được , bởi vậy mà ông bác bảo vệ này mới trụ lâu để làm bảo vệ được ở đây lâu đến vậy

Mặc dù tiền lương ở đây rất cao nhưng những người xin vào đây làm vài ngày rồi cũng bỏ việc mà chạy lấy người , riết rồi chẳng mấy ai dám làm ở đây

Hòa An thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy vào tòa nhà

Nhưng vấn đề lại tới rồi , khi đứng trước thang máy cậu không biết có nên bước vào hay không , lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định đi thang máy

Bước vào thang máy rồi nhấn số tầng trong lòng cậu thầm đọc đủ loại Kinh Phật tay thì nắm chặt mặt dây truyền

Tới khi nghe tiếng " Ting " báo hiệu đã tới tầng của cậu thì cậu vẫn không thả lỏng mà cẩn thận bước ra sau khi xác định không có chuyện gì bất ổn thì cậu mới chạy một mạch thật nhanh đến trước cửa nhà mình

Cậu bấm mật mã rồi vội lao vào nhà , đóng cửa vào cậu liền thả lỏng cơ thể , cậu như mất hết sức lực mà trượt từ cửa xuống ngồi bệt xuống sàn nhà

Một chút cũng không muốn động đậy cậu cứ ngồi thần người ở đó mãi một lúc sau cậu mới loạng choạng bước vào nhà tắm

Tắm sơ qua một chút rồi liền leo lên giường ngủ nhưng cậu không tài nào ngủ được , trong đầu cậu ngập tràn suy nghĩ

" mình không thể để tình trạng này tiếp tục mãi như vậy được mình đã phải chịu đựng chuyện này 4 năm rồi không thể để nó tiếp tục được "

" nếu sau này mình có gia đình rồi thì vợ con mình sẽ phải làm sao "

Rất nhiều suy nghĩ tràn ngập trong đầu cậu không thể nào dứt ra được , cậu cứ nằm mơ màng suy nghĩ mà không hề để ý đến đã có người đứng ở phía cuối giường mình từ khi nào Không hay

Tác giả có lời muốn nói : 
Lần đầu viết thể loại như thế này nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: