Chương 1
Vào năm 4xxx, một loại virus được các nhà khoa học tìm được đã phát tán khắp mọi nơi.
Loại virus này khi vào trong cơ thể con người sẽ nhanh chóng phá hủy tế bào, dây thần kinh rồi xâm nhập lên não bộ để điều khiển con người. Khi con người bị nhiễm vào, trong vòng 7 ngày đầu sẽ không có biểu hiện gì. Nhưng đến ngày thứ 8 sẽ bắt đầu nổi các vết bầm tím không rõ lí do, dần dần những vết đó sẽ lan ra khắp người. Đến ngày thứ 13, bệnh nhân sẽ bắt đầu ho ra máu, di chuyển lờ đờ, thần thái mệt mỏi. Ngày thứ 20, nếu không phát hiện và tiêu diệt kịp thời, người mắc bệnh sẽ bị virus đó điều khiển và tấn công những người chưa mắc bệnh.
Nó được gọi là Zombie S.
Cứ như vậy, thảm hoạ xảy ra, mọi người đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, lo sợ và liền di cư đến những nơi khác để lánh nạn.
Và gia đình Kwon cũng là một trong số đó.
Họ thu xếp đồ một cách vội vàng rồi liền đưa Kwon Yoo Young - năm nay mới 6 tuổi, và anh trai song sinh của cậu - Kwon Won Young, lên đường đến thành phố A, nơi nhà ngoại họ sinh sống.
Nhưng chuyến hành trình này vốn chẳng được lâu.
Trên đường đi, chiếc xe của gia đình họ bị những người mắc bệnh chặn đường và đòi xông vào trong xe. Bố mẹ họ liền tìm cách đưa hai anh em xuống xe trong bí mật và dùng ánh mắt của bản thân họ để như muốn nói:
"Chạy ngay đi!"
Cứ như vậy, hai đứa bé 6 tuổi nắm tay nhau chạy tên đoạn đường dài dằng dặc phía trước.
Giống như một phép màu, cũng như một điều kì tích. Sau khi cố gắng sống sót sau một ngày, họ đã gặp một chiếc xe quân đội trên dường đi xem xét và được cứu nạn một cách an toàn.
Mang trong mình niềm hi vọng, hai đứa bé đã chỉ cho những người đó vị trí chiếc xe gia đình mình. Nhưng thật không may, chiếc xe đã bị phá nát và thi thể của bố mẹ họ còn chẳng thể tìm thấy nữa.
Chiếc xe chở hai người họ và những người được may mắn cứu giúp đi đến một thành phố khác cách xa nơi này, đi mất hai ngày mới tới được.
Ở đó được bao quanh bởi những bức tường sừng sững và dày đặc. Bên trong giống như một thành phố sầm uất nhưng rộng gấp hơn khoảng hai lần. Hai anh em họ được đưa đến một nơi chăm sóc dành cho trẻ con, và từ giờ, họ sẽ ở đây.
Chỉ có hai đứa trẻ nương tựa và dựa dẫm vào nhau trong một nơi xa lạ này.
* * *
Một buổi sáng có phần quang đãng, những ánh nắng nhẹ chiếu vào từ cửa sổ vào thẳng mặt của Yoo Young. Cậu nhăn mặt rồi từ từ quay người lại vào trong để ngủ tiếp. Một lúc sau, có tiếng mở của nhẹ nhàng cùng giọng nói có phần trầm lặng, đi đến bên cạnh giường cậu lay lay người, gọi:
"Yoo Young, dậy thôi. Sáng rồi."
Yoo Young bị đánh thức nheo nheo mắt lại, giọng đầy vẻ mệt mỏi:
"Không dậy đâu. Hyung cho em ngủ thêm một xíu thôi..."
Won Young thấy không gọi em dậy được liền lặng lẽ thở dài một hơi, cố gắng kéo cậu dạy. Vỗ nhẹ mấy cái vào mặt cậu:
"Không được. Giờ ăn sáng đã bắt đầu từ lúc nãy rồi, em không dậy là không kịp đâu."
Yoo Young bị kéo dậy nửa mê nửa tỉnh, kéo chăn ra rồi xuống giường đi đến phòng tắm. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, mặc xong quần áo đồng phục, cậu đi ra ngoài thấy anh mình cũng đã thay đồ, nghiêng đầu:
"Hyung, sao hôm nay anh không mặc đồng phục trường?"
Won Young vừa chỉnh áo vừa trả lời:
"Em không nhớ sao? Hôm nay anh phải đến viện nghiên cứu rồi."
"Anh không đi cùng đường với em được sao?"
"... Có vẻ là không."
"Ò..." - Cậu vừa nói vừa đi lấy cái mũ của mình ở trong tủ quần áo, gấp nó lại rồi cho vào chiếc cặp nhỏ của mình. Đắn đo một lúc, cậu lại hỏi:
"Hyung..."
"Có chuyện gì sao?" - Won Young cũng vừa chuẩn bị xong, quay lại đợi Yoo Young. Cậu im lặng cầm lấy cái túi, chậm rì rì quay đầu lại:
"Hyung, anh làm nghiên cứu vậy có mệt không?"
Ở đây được hai năm thì trong năm đầu đến đây, mọi người phát hiện ra Won Young có một khả năng tư duy nghiên cứu cực kỳ cao, có thể giúp ích cho việc nghiên cứu vắc xin. Thế nên , cứ vậy mà Won Young được chuyển làm nghiên cứu khi chỉ mới 7 tuổi, còn cậu tiếp tục học ở trường như bình thường.
Điều đó khiến bản thân Yoo Young lo lắng cho người anh, còn mọi người thì đều tán dương Won Young như một thiên tài tí hon hiếm có. Gieo rắc hi vọng trong tiến triển nghiên cứu vắc xin để tránh bệnh.
Won Young trong quá trình nghiên cứu vì là trẻ con nên có thể về nhà đúng giờ. Tuy nhiên, cậu lo lắng cho anh vì cường độ làm việc cực kỳ áp lực - cậu đã hỏi giáo viên dạy mình - nên cậu rất lo cho anh.
Won Young nghe vậy, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi đến ôm người Yoo Young. Bị ôm bất ngờ như vậy khiến cậu hơi ngớ người:
"Hyung?.."
"Cảm ơn em, Yoo Young. Anh vẫn ổn mà." - Giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau cậu. Won Young sau khi ôm cậu liền cầm tay dắt cậu ra ngoài phòng.
Trên đường đi xuống thang máy đi xuống tầng ăn, Won Young nói với giọng nhỏ đến mức chỉ hai anh em họ mới nghe thấy:
"Anh không làm việc quá đâu. Hôm nay em có muốn đi cùng đường với anh không?"
Nghe đến câu sau, Yoo Young hào hứng:
"Có ạ!"
Đến tầng ăn, hai anh em lấy chút bánh mì và sữa rồi đến chỗ xe buýt ngồi chờ.
"Hyung. Anh di cùng em thì có xa không?"
"Ừm..." - Won Young ngồi vừa ăn bánh vừa nghĩ ngợi, lúc sau quay sang trả lời:
"Chỉ xa hơn một đoạn thôi, vẫn đến kịp giờ nên em không cần lo đâu."
Won Young vừa nói vừa xoa đầu cậu, cười vui vẻ:
"Nếu tương lai tìm được cách chữa bệnh rồi. Khi thế giới đã kết thúc dịch bệnh, em muốn đi đâu?"
Yoo Young nghĩ ngợi một lúc, trả lời:
"Em muốn đi về nhà của chúng ta, dọn dẹp xong xuôi hết mọi thứ. Lúc đấy, hai chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Nói đến câu cuối, xe buýt cũng đến nơi, cả hai anh em cùng đứng dậy, đi lên xe buýt. Tìm được một hàng ghế trống ngồi xuống, Won Young gật đầu:
"Ừm. Lúc đấy em muốn đi đâu anh cũng đi cùng, chỉ cần là nơi em thích. Anh sẽ đi cùng em."
Nghe thấy vậy, cậu nở nụ cười tươi rói. Vừa cười vừa chìa ngón út ra:
"Hyung hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu!"
"Ừm. Không nuốt lời."
Won Young cũng chìa ngón út ra, ngoắc tay giao kèo với Yoo Young. Cả hai đều mong chờ một tương lai có thể tự do, vui vẻ đi khắp nới với nhau.
Đến điểm dừng thứ hai của xe buýt là chỗ gần trường Yoo Young học. Vì vậy trước khi xuống xe. Vì vậy, trước khi xuống xe, cậu quay lại nói một câu với Won Young:
"Hyung, cố gắng lên nhé!"
Wong Young cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt em mình. Chiếc xe buýt tiếp tục đi, còn Yoo Young thì vào trong trường để bắt đầu ngày học của mình.
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro