Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Đường về nhà

Buổi chiều hôm ấy, tiếng chuông báo hiệu tan học vừa dứt, tôi thu dọn sách vở, lòng rộn ràng khi nghĩ đến con đường về nhà rợp bóng cây xanh mát. Đây là ngày đầu tiên tôi làm quen với nhịp sống ở ngôi trường mới, và cảm giác lạ lẫm vẫn còn hiện hữu. Khi tôi bước qua cổng trường, một giọng gọi lớn từ phía sau làm tôi dừng lại.

“Thu ơi, chờ chút!” Ngọc, cô bạn thân thiện trong lớp, vẫy tay bước nhanh về phía tôi, bên cạnh còn có Vân và Tuấn. Gương mặt các bạn sáng bừng, và sự vui vẻ ấy khiến tôi thấy đỡ bỡ ngỡ.

“Đi chung đi, đằng nào cũng cùng đường mà!” Vân cười tươi, vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Cảm ơn các cậu nhé, thật ra mình cũng không rành đường về lắm,” tôi đáp lại với nụ cười nhẹ nhõm. “Mới chuyển đến nên cái gì cũng lạ lẫm.”

“Không sao, ở đây bọn mình quen rồi, có gì cần thì cứ nói!” Tuấn nở nụ cười rạng rỡ, vừa bước đi vừa kể những câu chuyện vui vẻ khiến cả nhóm bật cười. “À, sáng nay cậu có gặp Phúc rồi đúng không?”

“Phúc?” Tôi hơi ngạc nhiên, nhớ lại nam sinh trầm tĩnh mà tôi tình cờ gặp cách đây vài ngày . Anh ấy vừa thân thiện dễ gần .

“Đúng rồi ,anh Phúc học lớp 12A, tính ít nói lắm nhưng ai cũng quý vì vừa học giỏi lại còn khá… đẹp trai!” Ngọc cười khúc khích, chọc tôi. “ Nhà mình cũng gần nhà cậu này mà hình như anh Phúc là hàng xóm nhà cậu đó, cậu biết chưa?.”

Tôi hơi bất ngờ. “Thật à? Mình chỉ biết có nhà bên cạnh, nhưng chưa quen ai ở đấy.”

“Ồ, nếu vậy thì cậu phải nhờ Phúc dẫn đi thăm thú xung quanh thôi!” Vân cười giòn tan. “Phúc ngoài lạnh trong ấm, mà đã giúp ai là giúp đến nơi đến chốn!”

Chúng tôi vừa cười đùa vừa đi dọc con đường dài. Đột nhiên, tôi thấy bóng dáng cao lớn của Phúc đang tiến đến từ xa. Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, anh ấy khẽ gật đầu chào, ánh mắt dừng lại trên tôi một thoáng.

“Chào,” Phúc nói nhỏ.

Tôi hơi lúng túng, nhưng cũng đáp lại, “Chào anh .”

Ngọc đẩy nhẹ vai tôi, hạ giọng nói đùa, “Kìa, Thu! Hàng xóm mới kìa. Anh biết chưa, Thu mới chuyển tới mà sống một mình đó!”

Phúc dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi. “ Em sống một mình thật à?”

“À vâng … Bố mẹ em thường xuyên phải đi công tác xa nên em ở đây một mình cho tiện đi học.” Tôi mỉm cười ngượng ngùng, hơi lúng túng trước sự quan tâm bất ngờ của anh Phúc

Phúc nhìn tôi một lát, khẽ gật đầu. “Có gì cần giúp thì cứ nói, nhà anh ngay cạnh nhà em  mà.”

Cả nhóm cười khúc khích, Tuấn trêu, “Thấy chưa, có người bảo vệ rồi nhé! Đừng lo gì cả!”

Tôi khẽ cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn. Đúng lúc ấy, Ngọc chỉ tay vào một quán nước bên đường. “Vào làm ly trà sữa không, mọi người? Cho Thu làm quen hơn một chút ấy mà!”

Cả hội đồng ý. Chúng tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, vừa nhâm nhi trà sữa vừa nói chuyện. Phúc chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu, nhưng dường như lúc nào cũng để ý quan sát. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn sang Phúc và bắt gặp ánh mắt anh ấy. Phúc chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi.

Khi chia tay nhau để về, Phúc quay sang tôi, cất giọng trầm và điềm đạm, “Mai em  có thể qua nhà anh, anh sẽ đi cùng đến trường cùng em. Vậy nên sáng mai gặp nhé.”

“Vâng … Cảm ơn anh nhé,” tôi đáp, lòng có chút bất ngờ và vui vẻ. Khi bước đi về nhà, tôi nhận ra mình không còn cảm giác lạc lõng như buổi sáng.
Chương 3: Trên Đường Về Nhà

Góc nhìn của Phạm Nguyệt Thu

Buổi chiều đầu tiên tan học, tôi thong thả bước dọc con đường rợp bóng cây để về nhà. Cảm giác bỡ ngỡ vẫn còn hiện hữu, nhưng từng bước đi dưới tán lá xanh mát giúp tôi dần bình tĩnh lại, bớt căng thẳng hơn về việc chuyển đến trường mới.

Đang bước đi, tôi nghe tiếng gọi lớn từ phía sau: “Thu ơi, đợi với!” Tôi quay lại thấy Ngọc cùng vài người bạn trong lớp đang chạy đến. Cô bạn kéo tôi vào nhóm, rạng rỡ nói: “Đi chung cho vui! Mới chuyển đến mà đi một mình thì buồn lắm!”

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Từng câu nói, tiếng cười của các bạn dần xóa nhòa sự xa lạ trong lòng tôi. Trên đường, chúng tôi vô tình gặp một nam sinh cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, bước chậm rãi hướng ngược lại. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là Cao Doãn Phúc – cậu bạn hàng xóm mà tôi chỉ gặp thoáng qua sáng nay.

Ngọc mỉm cười tinh nghịch thì thầm: “Thấy chưa, Thu, đó là Phúc. Cậu ấy vừa học giỏi vừa… đẹp trai đấy. Nhà cậu ấy ở ngay cạnh nhà cậu đó!”

Tôi hơi ngạc nhiên khi biết điều này. Khi chúng tôi đi ngang qua, Phúc khẽ dừng lại, nhìn tôi một thoáng rồi chào ngắn gọn, “Chào.”

Ngọc không để lỡ cơ hội trêu chọc, cười nói, “Phúc hôm nay lạ nha, chào cả hàng xóm mới nữa!”

Phúc chỉ mỉm cười, đáp gọn, “Ngày mai cứ qua nhà mình, đi cùng cũng tiện.” Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi thấy dễ chịu hơn, có chút cảm giác được quan tâm. Tôi gật đầu, đáp lại nhẹ nhàng, “Cảm ơn cậu nhé.”

Buổi tối, sau khi nấu ăn xong , tôi vừa ra phòng khách thì nghe tiếng “bụp” ngoài sân. Mở cửa ra, tôi thấy một quả cầu lông vừa rơi trúng sân nhà mình. Ngay lập tức, một cô bé khoảng mười ba tuổi lúng túng chạy đến. Cô bé có mái tóc đen dài, gương mặt bối rối.

“Chị… Chị ơi, em xin lỗi! Em vô tình đánh quả cầu lông sang nhà chị…” cô bé lí nhí nói.

Tôi mỉm cười, nhặt quả cầu lên đưa lại. “Không sao đâu. Em là…?”

“À… Em là Thảo, em gái anh Phúc. Hôm nay ba mẹ em chưa về, em ở nhà với anh ấy.” Thảo trả lời, vẻ mặt dần thoải mái hơn khi thấy tôi không giận.

Tôi khẽ cười, ngắm nhìn cô bé xinh xắn với ánh mắt trong trẻo. “À, ra là Thảo. Chị là Thu, chị mới chuyển đến, còn lạ lẫm nhiều lắm.”

Thảo vui vẻ hẳn, mời tôi chơi cầu lông cùng mình. Sau vài đường cầu qua lại, Thảo thân thiện hỏi: “Chị ở đây một mình thật à? Không sợ hả chị?”

Tôi vừa đánh trả vừa cười đáp, “Có đôi lúc thấy hơi buồn, nhưng rồi cũng quen. Mà có hàng xóm như em và anh Phúc, chị thấy vui rồi.”

Thảo cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh. “Anh Phúc ít nói lắm nhưng tốt bụng lắm! Có gì chị cứ nhờ anh ấy giúp. Anh ấy không nói đâu nhưng quan tâm lắm đấy!”

Chúng tôi vừa chơi vừa trò chuyện, và từ tối hôm ấy, tôi và Thảo trở nên thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện nhỏ. Từ việc vô tình đánh quả cầu vào sân, cô bé đáng yêu ấy đã giúp tôi cảm thấy như mình thực sự có gia đình ở nơi xa lạ này.

Tối hôm ấy, tôi đang ngồi  học bài thì nghe tiếng gõ cửa. Bước ra mở cửa, tôi thấy Thảo, em gái của Phúc, đứng ngập ngừng với đôi mắt trong trẻo nhìn tôi.

“Chị Thu ơi,  em  nhờ chị một chút  chuyện được không? ... Tại ba mẹ em chưa về kịp…”

Tôi mỉm cười mời Thảo vào. “Có chuyện gì à, Thảo?”

Thảo rụt rè đưa cho tôi cuốn vở. “Em có bài tập Toán hơi khó, chị có thể giảng cho em một chút được không?”

Tôi gật đầu. “Dĩ nhiên rồi, chị sẽ giúp. Để chị xem nào.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Thảo, nhìn qua bài toán và bắt đầu giải thích từng bước. “Thế này nhé, em thử hình dung như thế này, rồi mình làm từng bước một…”

Buổi tối trôi qua thật yên bình khi tôi trò chuyện cùng Thảo, nghe cô bé kể về anh trai, về những câu chuyện nhỏ của gia đình. Khi Thảo ra về, tôi đứng nhìn theo cô bé trong ánh đèn đường dịu nhẹ. Lòng tôi chợt cảm thấy cuộc sống ở đây trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro