Chap 8: Bắt ép.
Cô cầm tấm thiệp nhìn chằm chằm im lặng không trả lời vì cô cũng đến bữa tiệc đó còn ở dưới thân phận là tiểu thư Phó gia nữa.
-"Vy Vy.. Vy Vy! " An Nhi gọi cô.
-"Hửm.. Cậu gọi tớ" Cô giật mình quay sang.
-"Sao cậu thẫn thờ ra thế. Mà cậu có đi không? "
-"À, tớ xin lỗi nha An Nhi nhưng hôm đó tớ bận công việc rồi không đi được". Cô ngập ngùng bịa đại một lí do.
-"Hứ! Bận công việc gì chứ cô ta nghèo như vậy làm gì có lễ phục mà đi tiệc của Tô gia". Một cô gái đi đến nói.
-"Xữ Linh à, cậu ấy có việc thật mà! " An Nhi nói đỡ cho Vy Vy
-"Thôi đi, nghèo như cô ta đi đến bữa tiệc có khi chưa kịp vào đã bị đuổi ra! Haha" Cô ta cười nhìn Vy Vy một cách khinh thường. Vy Vy cố nhịn vì cô đã từ chối lời mời của An Nhi. Cô không thể nói rằng tôi là đại tiểu thư Phó gia có nhiều tiền muốn lễ phục bao nhiêu cũng sẽ có nên phải nhẫn nhịn mặc cô ta cười nhạo cô mặc những lời cô ta nói.
-"Cô nói là cô ấy nghèo chưa kịp vào thì đã bị đuổi ra sao? Thế thì tôi cho cô bị đuổi mà vẫn không cần đến và vĩnh viễn không bao giờ tham gia những bữa tiệc có mặt tôi ở đó! " Một giọng nói từ đâu phát ra.
-"Lục Thần, anh không thể vì con nhỏ này mà làm như vậy với em". Cô ta nắm tay níu kéo anh. Anh hất tay làm cô ngã ra sàn lườm cô.
-"Cô đừng dùng đôi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi. Cút, nếu như không muốn những gì tôi vừa nói xảy ra với cô".
-"Nhưng... Lục Thần à".
-"Cô không nghe?" Anh gằng giọng.
-"Vâng, em đi em đi". Thế mà cô ta bỏ ra ngoài với gương mặt tức giận -"Cô sẽ phải trả giá cho những gì xảy ra ngày hôm nay"- Cô ta nghĩ thầm trong đầu. Sau khi Xữ Linh đi Vy Vy ngước đầu lên nhìn anh thắc mắc hỏi.
-"Tại sao lại nói đỡ cho tôi?"
-"Tôi chỉ là thấy cô ta quá chướng mắt! Mà sao cô không tham gia bữa tiệc? "
-"Thì lúc nãy tôi nói rồi đó, tôi có việc bận".
-"Không bận gì hết. Ngày mai cô phải đi đến bữa tiệc với tôi".
-"Nhưng anh không thể bắt tôi đi được".
-"Hồi nãy tôi đã giúp cô đuổi cô ta đi đề cô ta không làm nhục cô rồi. Giờ cô phải trả ơn tôi chứ".
-"Nhưng tôi không có nhờ anh".
-"Tôi đã lỡ giúp rồi, không lẽ giờ cô từ chối. Chỉ là đi tiệc thôi mà".
Cô không biết nói sao đành bịa ra vài lí do.
-"Tôi không có thiệp thì đi bằng cái gì! "
-"Đây là thiệp của cô" Anh đặt một tấm thiệp lên bàn cô.
-"Nhưng tôi không có lễ phục".
-"Tôi đã nhờ người may giùm cô rồi".
-"Tôi không biết đường đi".
-"Sẽ có xe đến đón cô đi".
-"Tôi nghèo không xứng đi với anh".
-"Tôi cho phép ai dám cản".
-"Nhưng.... "
-"Không nhưng nhị gì hết. Tôi đã quyết định. Cô không được từ chối". Anh kiên quyết nói với cô rồi chuẩn bị đứng lên đứng lên bước đi thì đột nhiên quay lại.
-"À mà khoan đã, đưa điện thoại cô cho tôi mượn"
-"Anh mượn điện thoại tôi làm gì?" Cô lén đẩy chiếc điện thoại của mình vào hộc
bàn để anh ta không nhìn thấy.
-"Che dấu gì, đưa đây cho tôi" anh lấy tay cô ra khỏi hộc bàn dựt lấy điện thoại rồi bấm gì đó.
-"Này anh làm gì đó, trả đây". Cô với tay định lấy nhưng không được.
-"Đây tôi đã ad wechat với cô rồi đó, nhớ nhắn địa chỉ để tôi kêu người đến đón cô". Anh trả điện thoại lại cho cô không quên dặn dò.
-"Nhớ... Không được trốn. Nếu không cô biết tay tôi". Anh nhấn mạnh từng chữ rồi bước đi.
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên vote và follow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro