Chap 5: "Tôi đến trước!! "
Đến giờ ăn trưa, Vy Vy cùng An Nhi xuống căn tin lấy cơm thì vô tình gặp nhóm của Lục Thần.
-"Lại là cô/anh sao? " Hai người đồng thanh nói.
-"Sao đi đâu tôi cũng gặp cô thế? Nhìn mặt cô là thấy khó ưa rồi. "
-"Anh nói cái gì? " Cô giơ tay lên định đấm anh.
-" Hai em muốn ăn gì?" Cô đầu bếp hỏi.
-"Lấy cho một phần sườn xào chua ngọt". Cả hai người đều đồng thanh nói.
-"Này, sao cô lại gọi giống tôi, định giành phần của tôi à?" Anh cau mày quay sang hỏi cô.
-"Ai mà đi giành của anh. Mà tôi tên Lộ Vy Vy chứ không phải cô".
-"Xin lỗi nhưng chúng tộ chỉ còn một phần" Cô đầu bếp quay lại nói.
-"Chỉ còn một phần thôi sao? " Hai người lại đồng thanh hỏi.
-"Phần này là của tôi, tôi đến trước". Lục Thần định lấy thì bị Vy Vy chặn lại.
-"Rõ ràng là tôi đến trước anh mà nên phần này phải là của tôi" Cô nắm phần ăn kéo về phía mình.
-"Của tôi, tôi đến trước"
-"Của tôi, là tôi đến trước mới đúng".
Hai người cứ vậy tranh giành kéo phần ăn qua lại. Rồi Vy Vy thả tay ra làm nguyên phần ăn đổ hết vào người của Lục Phong.
-"Của anh đó, ăn hết đi tôi không giành" Nắm tay An Nhi kéo đi.
-"Lộ Vy Vy... Cô đứng lại cho tôi" Anh tức giận gọi cô lại.
-"Không đó thì sao, đó là hậu quả khi giành với tôi" Cô cứ đi tiếp để lại anh ta với chiếc áo dính đầy mùi sườn chua ngọt.
-"Đi, không ăn nữa!! " Anh tức giận bỏ đi.
-"Này chờ tôi lấy đồ ăn cái đã." Thần Lạc quay sang lấy đồ ăn rồi đi theo. Còn ở chỗ Vy Vy và An Nhi.
-"Xin lỗi, đã làm cậu liên lụy rồi, cậu ăn đỡ cái này đi". Vy Vy nói tay cầm một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa đưa cho An Nhi.
-"Không sao, tớ ăn vầy cũng được. Mà cậu không ăn sao". An Nhi hỏi.
-"Không sao, tớ không đói, cậu cứ ăn đi. Tại tớ mà cậu không lấy được đồ ăn mà".
-"Đây nè, chia nửa cho cậu. Dù gì cũng nên ăn để bụng đói không tốt đâu với lại tớ cũng không ăn hết đâu". An Nhi bẻ đôi chiếc bánh đưa cho Vy Vy.
-"Cảm ơn! " Vy Vy nhận lấy rồi cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Tiết học buổi chiều cũng diễn ra êm đềm khi không có Lục Thần trong lớp. Sau một ngày đầu tiên đi học, cô mệt mỏi trở về nhà trong bí mật để không ai biết về thân phận của cô. Khi đã chắc chắn không có ai theo dõi mình, cô mới thở phào đi vào căn biệt thự của mình. Về tới nhà cô lột lớp hóa trang của mình ra rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
-"Thím Lưu, pha cho tôi một ly nước cam"
-"Vâng tôi pha đây thưa hiểu thư".
-"Ngày đầu tiên đi học thấy như thế nào?" Tĩnh Gia từ trên cầu thang bước xuống hỏi thăm.
-"Cũng khá được, nhưng trên đường đi đến trường đã có một chiếc xe của một tên đáng ghét va vào em té nhưng may mà không nặng lắm. Đã thế còn dùng tiền bảo em là đang lợi dụng để lấy tiền. Đã vậy còn học chung trường, chung lớp, chung bàn với em nữa chứ". Vy Vy kể.
-"Cái gì? Xém bị xe va vào sao? Đưa chị xem coi". Tĩnh Gia lo lắng dò xét xem cô có bị thương tích nặng không.
-"Em nói rồi chỉ bị thương nhẹ tí thôi. Chị đừng lo quá".
-"À mà thứ bảy tuần này là ngày ăn mừng tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô về nước sau 9 năm ở nước ngoài. Họ có mời chúng ta đến bữa tiệc em nhớ đi với chị nha. Dù gì cô ấy cũng là bạn hồi nhỏ của chị khi chị còn sống ở nhà cũ". Tĩnh Gia đưa thiệp mời cho Vy Vy.
-"Tiểu thư duy nhất nhà họ Tô là bạn chị sao? Ok em sẽ đi sẵn tiện có cơ hội gặp chị ấy. Tại em luôn tò mò xem tiểu thư nhà họ Tô như thế nào vì từ nhỏ nhà họ Tô đã không công khai thân phận của chị ấy. Em chỉ nghe báo chí nói rằng nhà họ Tô có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài năng. Chỉ nghe thôi em muốn gặp chị ấy liền". Cô háo hức.
-"Được rồi để chị kêu người chuẩn bị lễ phục trước cho em".
-"Vâng ạ" Cô đáp
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên bình chọn và theo dõi page.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro