Tôi không phải là trẻ con
Anh đang làm gì ở đây? "
Một giọng nói của người nam tử vang lên ở phía sau Cảnh Du, trong chớp mắt của khuôn mặt anh đơ ra, hành động cũng của anh cũng vô thức dừng lại, không thể cử động được.
Nếu trong thế kỷ hai mươi mốt có một cao nhân đắc đạo , anh chắc chắn không nghi ngờ rằng cậu ta là Lạc nhân của anh
"Anh muốn ném nó một lần nữa?"
Nghe thấy giọng nói của cậu , anh gần như có thể xác định cậu giận dữ bĩu môi, trong khi khoanh tay trước ngực của cậu , dùng chân anh để đánh anh lần nữa.
Cảnh Du khẻ cắn môi , chỉ trách tay chân của anh quá chậm.
Chưa đầy một giây, chỉ một giây ...thôi
"Cảnh Du ."cậu gọi tên anh bằng một giọng trầm ổn mà không có cái gọi là mất bình tĩnh, nhưng khiến anh cảm thấy da đầu mình tê cứng.
Anh thề trước khi hành động đã cẩn thận quan sát bốn phía, xác định trước không nhìn thấy hình bóng của cậu ta , anh mới hành động.
Nhưng tại sao khi anh mới đi chỉ còn vài bước nửa thôi đã tới thùng rác ,cậu ấy ngay lập tức hiện ra trước mặt anh? Hơn nữa, ngay cả bước chân cũng không thể nghe được.
Tại thời điểm này, anh ta không thể tiến lên nhưng lại không lùi lại được , chỉ còn một lựa chọn.
Anh đành cam chịu quay lại, miệng bất mãn phàn nàn, "Cậu là mèo hay quỷ à? Tại sao không phát ra tiếng ?
Nam tử đứng trước mặt anh nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực ,nhìn anh không nói một lời
Ngụy châu phát trên người một bộ đồng phục y tá trong rất soái tôn lên, làn da trắng mềm mại của cậu ta ,làn da trắng hồng ,ngủ quan tinh tế , , mắt mở to , chớp chớp mắt khiến mọi người cảm thấy như một con nai ngây thơ.
Đối với ông mà nói, cậu tuyên bố mình là cao 1m68, bởi vì trước mặt cậu , ở tuổi mười tám anh đã cao 1m78 , cao hơn cậu ấy đã ít nhất một cái đầu, hơn nửa anh xác định anh có thể vẫn còn cao hơn nửa, anh bản thân là một nam tử hán làm sao có thể thui chàng trai nhỏ xinh đẹp kia ta được, anh chỉ tì tiện, nâng đâu ưỡng ngực lên,là cao hơn cậu , mạnh hơn cậu ấy.
Anh là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất ,làm sao có thể thui vào tay nam tử nhỏ nhắn xinh đẹp kia được
Cảnh Du điều chỉnh tâm trạng ,sắc mặt của mình, sau đó ưỡn ngực của mình, đôi mắt xinh đẹp trở lại, sau đó một lần nữa nhìn vào cậu ta anh thấy đôi mắt như một con nai nhỏ, đan nhìn anh ,giờ phúc này không hiểu sau anh cảm thấy mình lại yếu đuối đến thế ,bàn tay phải vô thức siết chặt .Anh cắn môi, siết chặt tay anh, rất lạ lùng, vào lúc này không hiểu sau lại có cảm súc khó hiểu đến thế!.Lúc trước chỉ có Lạc Nhân mới mang đến cho anh cảm giác này ,mà lúc này chàng trai này lại cho anh cái cảm giác ...,,!! Đáng chết, người đúng! là khắc tinh của anh mà
"Chỉ có trẻ em không dám uống thuốc, anh đúng là trẻ con mà? Bao lâu anh mơi nhận thức được ,cậu càu nhàu , mỗi lần uống thuốc lại tiềm cách vứt đi ,anh không thể suy nghỉ điều khác có ít hơn cho anh đây đúng là tính trẻ con không thay đổi mà!
"Ai là trẻ con, tôi đã mười tám tuổi rồi!" Anh nhíu mày, hơi tức giận, điều anh không thích nhất là cậu luôn coi anh là trẻ con!
"Mười tám tuổi, không phải cũng nhỏ hơn tôi vài tuổi hay sau, được rồi, hãy gọi tôi là anh đi ." Mặc dù họ không có quan hệ huyết thống, sự thật là cậu ấy lớn tuổi hơn anh , và mỗi khi anh bị thương trong bệnh viện, cậu ấy luôn chăm sóc anh , cậu ấy quan tâm, vì vậy khi cậu bảo anh gọi câu ta là anh yêu câu này cũng không quá đán đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro