Tập 8
Thiên Minh đang nằm trên giường thì nghe tiếng gọi bên ngoài
Tinh Nhi : Thiên Minh, anh có trong phòng không
Thiên Minh : Tinh Nhi, là em hả
Tinh Nhi : dạ
Thiên Minh : tìm anh có gì không Tinh Nhi
Tinh Nhi : chúng ta đi dạo đi Thiên Minh
Thiên Minh hớn ha hớn hở mở cửa, đi dạo cùng Tinh Nhi
Tinh Nhi : khi nãy bọn người đó có thất lễ với anh không
Thiên Minh : à không, họ chỉ kêu anh cởi đồ, xoay một vòng rồi thôi
Tinh Nhi : họ được ngắm người anh hả
Thiên Minh : họ nói đó là ý chỉ của hoàng thượng
Tinh Nhi : sao hoàng huynh không kêu em kiểm tra, mà kêu họ
Thiên Minh : hả, em nói gì vậy Tinh Nhi
Tinh Nhi Thiên Minh đang đi dạo vườn hoa, bỗng nhiên Tinh Nhi đứng sững lại
Thiên Minh quay đầu lại nhìn Tinh Nhi thắc mắc hỏi
Thiên Minh : Tinh nhi sao không đi nữa, mỏi chân hả
Tinh Nhi : chân em đau quá
Thiên Minh bước lại, khụy gối xuống ngay chân Tinh Nhi
Thiên Minh : lên lưng anh cỏng về phòng
Tinh Nhi ngã chồm lên lưng ôm lấy cổ Thiên Minh , dựa đầu vào lưng Thiên Minh , tận hưởng mùi hương trên người Thiên Minh , cảm giác ấm áp, bình yên, hạnh phúc
Tinh Nhi : Thiên Minh
Thiên Minh : gì vậy Tinh Nhi
Tinh Nhi : nếu hoàng huynh không ép anh cưới Nhất Phong, anh có cưới em không
Thiên Minh : Tinh Nhi, anh xem em như em gái thôi
Tinh Nhi : anh đối tốt với em như vậy mà chỉ xem em là em gái thôi sao
Thiên Minh : em cũng đã giúp đỡ anh rất nhìu mà
Tinh Nhi : nhưng em muốn anh làm phò mã của em
Thiên Minh : anh đã được định hôn với Nhất Phong rồi
Tinh Nhi : không chịu, em sẽ giành anh lại
Thiên Minh : đến phòng rồi, em xuống ghế ngồi đi Tinh Nhi
Tinh Nhi : Thiên Minh
Thiên Minh đặt Tinh Nhi xuống ghế rồi trở về phòng mặc cho Tinh Nhi nuối tiết gọi theo
Thiên Minh vừa về phòng, đóng cửa lại thì nghe tiếng Tinh Nhi gõ cửa
Tinh Nhi : Thiên Minh
Thiên Minh : gì vậy Tinh Nhi
Tinh Nhi : mở cửa cho mụi
Thiên Minh bước ra mở cửa, cửa vừa mở, Tinh Nhi đã nhảy chồm lên người Thiên Minh , Thiên Minh bất ngờ ngã ra đằng sau
Nhất Phong từ ngoài bước vào, thấy Tinh Nhi bay lên người Thiên Minh nên bực bội đi nhanh về phòng
Tinh Nhi nhảy lên người Thiên Minh , nhân lúc Thiên Minh còn chới với Tinh Nhi nhướng người định hôn vào môi Thiên Minh thì bị Nhất Phong chụp cổ áo lại, kéo dậy, Thiên Minh cũng lồm cồm chống tay đứng dậy
Gương mặt Nhất Phong lạnh ngắt, đỏ bừng vì giận, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tinh Nhi
Nhất Phong: ai cho mụi đè lên người em ấy, còn định hôn em ấy
Tinh Nhi nhìn dáng vẻ tức giận của Nhất Phong tỏ vẻ sợ hãi, chạy ra sau lưng Thiên Minh đứng, vòng tay ôm eo Thiên Minh , úp mặt vô lưng Thiên Minh lí nhí
Tinh Nhi : Thiên Minh, cứu mụi
Nhất Phong: mụi còn ôm em ấy
Thiên Minh nắm lấy vai Nhất Phong kéo vào trong, từ từ xoay lưng ra ngoài để Tinh Nhi hướng ra cửa
Thiên Minh nhìn vẻ mặt tức giận của Nhất Phong mà toát cả mồ hôi lạnh, nói nhỏ
Thiên Minh : Tinh Nhi, em đi trước đi
Tinh Nhi : không, em muốn anh đi với em
Thiên Minh : Tinh Nhi, ngài ấy rất đáng sợ
Tinh Nhi : kệ huynh ấy, em ôm anh chặt như vậy, xem anh ấy làm gì được em
Nhất Phong dùng nội công búng vào bàn tay mà Tinh Nhi đang ôm Thiên Minh , Tinh Nhi đau nên buông hai tay ra, Nhất Phong đưa tay chụp lấy tay Thiên Minh kéo vào người mình, ôm chặt lại
Tinh Nhi bị Nhất Phongbúng đỏ hết cả tay, mặt mày nhăn nhó, mếu máo
Tinh Nhi : muội sẽ méc Thái hậu huynh đánh mụi
Nhất Phong: muội có ý đồ xấu với vương phi của ta, ta còn chưa xử mụi
Tinh Nhi : Thiên Minh là của muội, là huynh giành huynh ấy của mụi
Nhất Phong chưởng một lực làm Tinh Nhi loạng choạng dội ra sau rồi Nhất Phong đóng sầm cửa rồi chốt lại
Tinh Nhi tức giận dậm chân tại chỗ mếu khóc ngoài cửa
Tinh Nhi : huynh thật quá đáng, giành Thiên Minh của mụi, còn đối xử với mụi như vậy
Nhất Phong: ai là của mụi, em ấy là vương phi của ta, muội về đi, ta phải thị tẩm em ấy
Nhất Phong: người đâu, đưa công chúa về phòng
Tinh Nhi : huynh trả anh ấy cho mụi
Thiệu Thị Vệ: công chúa, xin mời người về phòng
Tinh Nhi : Thiên Minh
Tinh Nhi được Thiệu Thị Vệ đưa về phòng nhưng cứ dùng dằng tỏ vẻ bực tức, công chúa là bảo bối trân quý của thái hậu, từ nhỏ đã được cưng chìu, Hoàng thượng và Nhất Phong trước giờ rất yêu thương Tinh Nhi , lần này Tinh Nhi không được như ý mình là ở bên cạnh Thiên Minh , còn bị Nhất Phong hất hủi như vậy, Tinh Nhi thật là không vui chút nào
.
.
.
Nhất Phong sau khi ôm Thiên Minh vào người, đóng cửa lại, đã kéo Thiên Minh vào trong, ngồi xuống cái ghế dài bên trong, luồn tay ôm eo Thiên Minh lại
Nhất Phong: khi nãy bị kiểm tra em có sợ không
Thiên Minh : sợ gì
Nhất Phong: em không sợ bọn họ phát hiện em bị anh thị tẩm hả
Thiên Minh : bọn họ có phải bác sĩ như em đâu, làm sao có thể biết được
Thiên Minh : Mấy người đó chỉ có thể ức hiếp mấy tiểu phi tần yếu đuối, còn em thì đừng hòng
Nhất Phong: em giỏi nhất rồi
Thiên Minh : ủa mà sao tự nhiên họ kiểm tra em vậy
Nhất Phong: tin đồn truyền tới tai hoàng thượng em là nữ nhân
Thiên Minh : gì???
Nhất Phong đưa tay vuốt đôi má phúng phính của Thiên Minh trêu chọc
Nhất Phong: em đẹp hơn nữ nhân mà Thiên Minh
Thiên Minh : hừm
Nhất Phong: khi nãy ai trong phòng lúc em cởi đồ vậy
Thiên Minh : cái ông hôm bữa đến truyền chỉ với người của ông ấy
Thiên Minh : chi vậy Nhất Phong
Nhất Phong: xử bọn họ chứ gì, dám nhìn thân thể của em
Thiên Minh : huầy, có gì đâu, bọn họ chỉ là bị bắt làm thôi mà
Nhất Phong: nghe hoàng thượng nói tin tức truyền ra từ vương phủ
Thiên Minh : hừm, chắc hôm nọ anh với em trong phòng tắm, làm mấy bà phu nhân của anh không vui
Nhất Phong kéo tay Thiên Minh để Thiên Minh ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm
Nhất Phong: kệ họ, anh làm em vui là được rồi
Thiên Minh : anh...
Nhất Phong: Thiên Minh, yêu anh nhìu không
Thiên Minh : không, không có yêu thương gì anh hết
Nhất Phong: nếu anh bị bắt đi đánh trận, em có buồn không
Thiên Minh : em sẽ bẻ gãy chân anh, vậy thì anh không đi được rồi
Nhất Phong: sao em tàn nhẫn với anh quá vậy Thiên Minh
Thiên Minh : ờ, anh có giỏi thì lăn trì em đi
Nhất Phong: em có biết anh nổi danh thiên hạ, lạnh lùng, không để tâm đến bất cứ một cô gái nào, ngay cả Vương Phi đã mất cũng không có tình cảm.
Thiên Minh : kệ anh
Nhất Phong: nhưng không hiểu sao lại bị đắm chìm vào nhan sắc của em
Thiên Minh : anh là đồ mê trai
Nhất Phong: anh đã để em trở thành điểm yếu duy nhất của anh rồi Thiên Minh
Thiên Minh : Đàn ông làm việc lớn, không được để nhan sắc làm chi phối, anh làm vương gia kiểu gì vậy
Nhất Phong: anh là kiểu vương gia được hoàng thượng dung túng, chiều theo mọi sở thích của anh
Thiên Minh : bắt anh lấy trai còn nói là chiều theo sở thích của anh
Nhất Phong: tại vì hoàng huynh biết anh yêu em
Thiên Minh : anh bị ngốc hả, bao nhiêu gái đẹp không yêu, đi yêu em
.
.
Nhất Phong: Thiên Minh, anh muốn gói em lại, không cho bất kỳ ai nhìn thấy em
Nhất Phong: anh sẽ phanh thây kẻ nào có ý đồ xấu với em
Thiên Minh : anh và hoàng thượng đúng là anh em ruột luôn đó
Nhất Phong: sao vậy
Thiên Minh : hở tý là đòi phanh thây người khác
Nhất Phong: ha ha ha
.
.
Nhất Phong đưa tay nâng cằm Thiên Minh , xoay mặt Thiên Minh nhìn vào mắt mình, Thiên Minh đưa tay chạm vào hai hàng lông mày đậm rì, nhìn vào mắt Nhất Phong như bị thôi miên không lối thoát, Thiên Minh nghiêng đầu hôn vào đôi môi mềm mại như một phản xạ tự nhiên
.
.
Thiên Minh : Nhất Phong, sao anh lại yêu em vậy
.
.
Nhất Phong: Bởi vì em đẹp, từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy người nào đẹp như em, mỗi một ngày trôi qua, anh lại yêu em nhìu hơn một chút
Nhất Phong: bất kỳ ai cũng có thể muốn hại anh, nói xấu anh, nhưng anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em
.
.
Thiên Minh : Nhất Phong, anh như nam chính trong phim ngôn tình vậy, nhưng lại bất thình lình làm Nam Thần trong phim đam mỹ
.
Nhất Phong: em nói gì vậy Thiên Minh
.
Thiên Minh : ha ha ha
.
Nhất Phong: em cứ làm những gì em thích, đừng rời xa anh là được
.
Nhất Phong miên man nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Thiên Minh rồi đưa tay ra sau gáy, gì đầu Thiên Minh xuống, hôn lấy đôi môi mềm mại của Thiên Minh cho đến khi nghe một tiếng rên nhẹ xuất phát từ cuốn họng mới thôi.
Thiên Minh : ưm.......
Nhất Phong: Thiên Minh
Thiên Minh : anh
Nhất Phong: thích anh hôn em như vậy không
.
.
Thiên Minh vòng tay qua cổ Nhất Phong dùng miệng mút môi Nhất Phong thật chặt, Nhất Phong miên man xiếc tay vòng qua eo Thiên Minh , ôm thật chặt vào người, cả hai quấn lấy nhau trên cái ghế dài, hôn say sưa đến khi cả hai thân thể nóng rực lên
Nhất Phong: Thiên Minh, đồ em chuẩn bị xong hết chưa, anh muốn
Thiên Minh : không được, không đủ em sẽ rất đau
Nhất Phong: vậy đừng hôn nữa nha, anh sắp không kìm được rồi
Thiên Minh : ngủ trưa thôi
Nhất Phong: ừm
Thiên Minh dựa vào khuôn ngực săn chắc của Nhất Phong, nhắm mắt lim dim ngủ ngon lành, Nhất Phong ôm Thiên Minh vào người miên man xoa xoa lưng Thiên Minh rồi ngủ lúc nào không biết
.
Thiên Minh đang nằm trong lòng Nhất Phong ngủ, bỗng nhiên la lên vì đau, hai tay bấu chặt vào ngực Nhất Phong
Thiên Minh : a......
Nhất Phong giật mình bế thốc Thiên Minh lên giường, cho người gọi thái y đến
.
Một lúc sau, thái y đưa cho Nhất Phong một cây kim may đồ được hút ra từ người củaThiên Minh
thái y: Vương gia, may mà trên sợi chỉ có dấu rút, cây kim bị giữ lại mới có thể phát hiện mà hút kim ra kịp thời, nếu không nó sẽ chạy thẳng vào tim của Vương phi
Nhất Phong: kim ở đâu ra
thái y: có thể do thợ may bất cẩn không lấy ra
.
.
Nhất Phong: khi nào em ấy tỉnh
thái y: vương phi ngủ một lúc sẽ tỉnh, vương gia có thể an tâm ạ
Tinh Nhi nghe tin Thiên Minh ngất xĩu nên từ ngoài chạy đến thăm
Tinh Nhi : hoàng huynh, Thiên Minh anh ấy bị sao vậy
Nhất Phong: Thiên Minh bị kim đâm vào người, may mà lấy ra kịp
Tinh Nhi : hôm nọ là thả rắn, rồi bỏ độc, nay đến kim đâm vào người
Tinh Nhi : huynh không bảo vệ được anh ấy thì trả anh ấy cho mụi
Nhất Phong: mụi nói ai bỏ độc Thiên Minh
Tinh Nhi : hôm nọ cung nữ tự vẫn là do cô ta bị mụi nhìn thấy đang bỏ độc vào thức ăn của Thiên Minh
Nhất Phong: ta thật là sơ suất
Tinh Nhi : trả Thiên Minh cho mụi
Nhất Phong: người đâu
Thiệu Thị Vệ: dạ
Nhất Phong: đưa công chúa về phòng
Tinh Nhi : mụi muốn bên cạnh Thiên Minh, mụi không về
Nhất Phong: mụi về phòng, hay ta sai người đưa mụi về hoàng cung
Tinh Nhi : hoàng huynh
Nhất Phong: đưa công chúa về phòng
Thiệu Thị Vệ: tuân lệnh
Thiệu Thị Vệ: công chúa, mời theo thuộc hạ
Tinh Nhi quay qua nhìn Thiên Minh , tiếc nuối rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm, không cam tâm
Tinh Nhi : huynh thật là quá đáng, không cho mụi bên cạnh Thiên Minh
.
.
Sau khi Tinh Nhi rời đi, Nhất Phong cho tất cả người hầu lui ra hết, gương mặt lạnh như băng, đến bên giường, ngồi kế bên Thiên Minh , cầm tay Thiên Minh lên áp sát vào mặt mình, đau xót nhìn Thiên Minh nói
Nhất Phong: ta đã quá xem thường bọn nữ nhân độc ác đó
Nhất Phong: từ nay anh sẽ lần lượt tìm ra người muốn hại em, bắt họ phải trả giá thật đắt cho những việc mình đã làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro