Tập 6 H trong bồn tắm
Thu Lan : phu nhân, vương phi không bị rắn cắn, mà còn bắt rắn đi nấu
Uyển Nhi: để ta xem hắn ta thoát được bao nhiêu lần
Uyển Nhi: ngươi lui xuống đi
Thu Lan : dạ
.
.
.
Tại thư phòng của Nhất Phong
Thiệu Thị Vệ : vương gia, nhị phu nhân cầu kiến
Nhất Phong : cho nàng ấy vào đây
Uyển Nhi: thần thiếp tham kiến vương gia
Nhất Phong : nàng có việc gì không
Uyển Nhi: trong ngoài vương phủ đang chuẩn bị cho đại lễ thành hôn
Uyển Nhi: thần thiếp nghe nói có người bỏ rắn vào biệt uyển của vương phi nên qua thỉnh ý Vương gia
Nhất Phong : nàng không cần lo, có người giải quyết rồi
Uyển Nhi: dạ
Nhất Phong : nàng lui đi
Uyển Nhi: thần thiếp cáo lui
.
.
.
Tại phòng ngủ của Nhất Phong
Thiên Minh mơ màng tỉnh dậy, đầu vẫn còn rất đau, Thiên Minh lồm cồm ngồi dậy, định ra khỏi phòng nhưng bên ngoài có rất nhìu thị vệ canh phòng
Thiệu Thị Vệ : Vương phi muốn đi đâu ạ
Thiên Minh : đầu tôi rất đau, tôi muốn đi tắm
Thiệu Thị Vệ : để ti chức dặn người chuẩn bị nước nóng cho người tắm
Thiên Minh : khỏi đi, tôi qua suối khoán của vương gia tắm được rồi
Thiệu Thị Vệ : vâng ạ
Thiệu Thị Vệ : các ngươi, đưa vương phi qua suối khoán, bảo vệ cẩn thận bên ngoài
〰️: tuân lệnh
Thiên Minh vào phòng suối khoán đã được chuẩn bị sẵn, cởi bỏ y phục trên người, hòa mình vào dòng nước ấm áp, nghi ngút hơi sương, thư giản hoàn toàn
.
.
Thiệu Thị Vệ : vương gia, vương phi đã tỉnh, đang tắm tại phòng suối khoán
Nhất Phong : ngươi lui đi
Thiệu Thị Vệ : dạ
.
.
.
Nhất Phong đi đến phòng suối khoán, hạ nhân bên ngoài cuối đầu chào, Nhất Phong ra hiệu cho tất cả im lặng, Nhất Phong nhẹ nhành đi vào trong
Thiên Minh sau khi thức dậy cảm thấy choáng váng nên đi tắm, đang tận hưởng sự sảng khoái của dòng nước ấm áp thì bất giác, nụ hôn sâu thẳm của Nhất Phong ùa về trong trí nhớ của Thiên Minh , Thiên Minh cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng, gậy thịt cũng trở nên căng cứng lạ thường
Thiên Minh là bác sĩ, tình trạng bản thân có thể nói là Thiên Minh đang rơi vào trạng thái hưng phấn, không thể điều khiển được bản thân, Thiên Minh mân mê trượt khắp cơ thể, đẩy cảm xúc theo những gì cơ thể muốn đạt được
Nhất Phong vén nhẹ cái màng, nhìn xuyên qua làn sương mờ ảo là vẻ đẹp ma mị, tấm thân nõn nà làn da mịn màng đầy mê hoặc của Thiên Minh
Thiên Minh đang ngã người, đôi mắt lim diêm, như đang tận hưởng một khoái cảm nào đó, Nhất Phong nhìn xuống chút nữa thì thấy Thiên Minh mớn trớn, một tay tự trượt gậy thịt đang căng cứng của mình, một tay mơn trớn cơ thể, từ từ tự cho ngón tay vào huyệt hạ, trượt ra trượt vào, trong làn nước trong vắt và hơi sương dầy đặc, hình ảnh trước mắt làm Nhất Phong không thể kìm nén được chính mình
Nhất Phong rũ bỏ bộ y phục đang mặc trên người, nhẹ nhàng bước đến gần chỗ Thiên Minh , ngồi xuống chụp lấy vai Thiên Minh xoay qua đẩy người Thiên Minh để cả hai chìm xuống nước
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Nhất Phong đã đẩy người Thiên Minh xuống đáy hồ, dùng miệng ngoạm lấy đôi môi của Thiên Minh
Dưới làn nước, Thiên Minh hốt hoảng ôm chặt lấy người Nhất Phong , vòng chân quấn lấy eo Nhất Phong, cố gắng hấp thụ oxi từ nụ hôn bất ngờ của Nhất Phong , cả hai thân trần như nhộng quấn vào nhau
Nhất Phong đưa tay đỡ phía dưới hông Thiên Minh rồi đứng sửng dậy, dòng nước vướn lại trên thân thể cả hai ồ ạt chảy xuống tỏa nghi ngút khói xung quanh
Nhất Phong đưa tay sờ đôi má mềm mại của Thiên Minh rồi búng vào mũi Thiên Minh một cái thật mạnh
Thiên Minh : au, đau
Nhất Phong : ai cho em tự xử
Thiên Minh : em.. em khó chịu
Nhất Phong : nhớ anh rồi khó chịu đúng không
Thiên Minh : em...
Thiên Minh cúi đầu e ngại không nói nên lời, gương mặt đỏ ửng như đào vừa chín tới, vành tai ửng đỏ hết cả lên, Nhất Phong nghiêng đầu hôn vào đôi môi mềm mại Thiên Minh mê mẫn chìu theo như bị cuốn vào ma lực mà bản thân không thể thoát ra được
Thân thể Thiên Minh thật mềm mại, trần trụi áp vào người Nhất Phong , mềm đến mức Nhất Phong muốn tận lực thưởng thức từng khoảng da thịt trên người Thiên Minh
Nhất Phong vừa hôn Thiên Minh vừa dùng ngón tay của bàn tay đang đỡ hông Thiên Minh nhẹ nhàng đưa vào cút huyệt của Thiên Minh , khi nãy Thiên Minh đã làm nó mềm nên khi Nhất Phong cho hai ngón tay mình vào rất dễ dàng
Cũng là ngón tay, nhưng sao tay Nhất Phong cho vào cút huyệt lại làm Thiên Minh khó chịu như vậy, tay Nhất Phong nóng và to hơn tay Thiên Minh , cũng nghịch ngợm hơn tay Thiên Minh , hai ngón tay Nhất Phong nghịch ngợm chọt ngoái, làm Thiên Minh càng lúc càng cảm thấy khó chịu, toàn thân Thiên Minh dường như không còn sức bám vào người Nhất Phong , tốc độ nghịch ngợm của ngón tay Nhất Phong càng nhanh, Thiên Minh càng cảm thấy toàn thân bủn rủn
Thiên Minh buông lơi hai tay đang ôm cổ Nhất Phong , ngã người ra sau như bị rơi từ không gian vô định
Thiên Minh : a....................
.
.
tiếng la thất thanh của Thiên Minh vọng ra ngoài, thị vệ bên ngoài nghe thấy hoảng hốt, xoay người định đẩy cửa xông vào
Thiệu Thị Vệ : đứng lại, không ai được vào
〰️: nhưng mà bên trong
Thiệu Thị Vệ : các người lui hết đi
〰️: nhưng vương gia cặn dặn phải ở ngoài cửa bảo vệ vương phi
Thiệu Thị Vệ : ngươi không thấy bên trong là vương gia sao, còn không lui hết, ra ngoài canh bên ngoài đi
〰️: tuân lệnh
.
.
.
Thiên Minh chới với ngã người ra sau, kèm theo tiếng la thất thanh, Nhất Phong giật người luồn tay trườn theo cơ thể Thiên Minh đỡ lấy lưng Thiên Minh , người Nhất Phong cũng vì vậy mà lướt trên mặt nước, đè lên người Thiên Minh cả hai một lần nữa nằm đè lên nhau, chìm vào dòng nước trong, hai thân thể trơn ướt, mơn trớn cọ vào nhau, gậy thịt của cả hai lần lượt cọ xát vào nhau
Nhất Phong bế Thiên Minh ôm chặt vào người, đứng dậy, bước đến ngồi dựa vào thềm đá bên dưới, để Thiên Minh ngồi trên đùi mình rồi luồn hai tay ra sau đỡ lưng Thiên Minh
Nhất Phong : ngồi như vậy anh có thể đỡ em được rồi
Thiên Minh đưa tay luồn qua vai Nhất Phong nghiêng đầu hôn lấy đôi môi người trước mặt
rồi từ từ đưa lưỡi vào trong miệng Nhất Phong , đây là lần đầu tiên Thiên Minh chủ động hôn Nhất Phong cuồng nhiệt như vậy.
.
.
Nhất Phong co chân lên đỡ người Thiên Minh rồi đưa tay mân mê sờ nắn cơ thể mềm mại của Thiên Minh , nghịch ngợm dùng hai ngón tay se tròn hai hạt đậu trên ngực Thiên Minh , Thiên Minh uốn éo khó chịu, tiếng rên liên tục phát ra từ họng vì Thiên Minh đang bị Nhất Phong giữ chặt môi bằng nụ hôn cuồng nhiệt của mình
Nhất Phong nhoẻn miệng cười gian tà, dùng tay luồn xuống giữ gậy thịt của bản thân, từ từ đưa vào cút huyệt của Thiên Minh
Thiên Minh đang nhắm nghiền mắt, bỗng trợn tròn nhìn Nhất Phong
Thiên Minh : anh.... đang làm gì vậy
Nhất Phong : Thiên Minh, anh không nhịn được nữa
Thiên Minh : ư.... không thể
Gậy thịt của Nhất Phong ngày càng sâu đến khi nó lấp đầy bên trong Thiên Minh , Thiên Minh khó chịu tột cùng, đưa tay bấu chặt lấy vai Nhất Phong , đã bao lần kiểm tra tổng quát cao cấp nhất dành cho bác sĩ, siêu âm đại tràng cũng không phải chưa từng làm, nhưng sao lại khó chịu đến vậy khi gậy thịt của Nhất Phong võn vẹn nằm trọn bên trong cút huyệt của Thiên Minh
Từng đường gân trên gậy thịt của Nhất Phong co giật, hòa quyện vào từng múi thịt bên trong cút huyệt, làm Thiên Minh lân lân, cơ thể như không còn thuộc về chính mình nữa
Nhất Phong cúi đầu mút lấy hạt đậu trên người Thiên Minh , dùng bàn tay xoa nắn, trượt bóp gậy thịt của Thiên Minh , Thiên Minh ngã người ra sau, chống tay vào đầu gối Nhất Phong rên rỉ liên hồi, dòng nước ấm cứ tinh nghịch, vỗ liên tục vào thân thể cả hai tỏa hơi sương mờ nhạt, huyền ảo
Thiên Minh khụy chân vào thềm đá, trượt người lên xuống làm chuyển động ma sát giữa gậy thịt và cút huyệt ngày một nhanh dần
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong : anh đây
Thiên Minh : của anh... cứng quá.... ưm.. bên trong em .... ư..
Nhất Phong : chậm thôi Thiên Minh, của em chặt lắm
Thiên Minh : ư...
Nhất Phong : sướng không Thiên Minh
Thiên Minh : ư... sướng...
Nhất Phong : hư....
Hơi thở Thiên Minh ngắt quảng, dồn dập, từ miệng liên tục phát ra những âm thanh mê hoặc, làm thiêu đốt toàn bộ những dây thần kinh cảm xúc của Nhất Phong , cả hai hòa quyện vào nhau tác động làm dòng nước dưới hồ văng tung tóe, ướt sũng cả sàn
.
.
Bên ngoài phòng tắm
Uyển Nhi: tránh ra, ta phải vào gặp vương gia
Thiệu Thị Vệ : phu nhân, người nghe âm thanh phát ra từ bên trong không đoán được vương gia và vương phi đang làm gì sao
Uyển Nhi: ngươi
Thiệu Thị Vệ : mời phu nhân về cho, thuộc hạ để phu nhân vào trong, nếu vương gia trách tội, thuộc hạ có mười cái đầu cũng không đủ chịu phạt
Uyển Nhi: ngươi
Uyển Nhi: ngươi nhớ đó
Uyển Nhitức giận bỏ về, trong lòng dâng lên nỗi ức hận nghẹn ngào
.
.
.
Thiên Minh trườn người ôm chặt lấy người Nhất Phong , lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, nhịp tim cả hai hòa quyện truyền qua lớp da thịt như muốn cùng chung một nhịp đập
Thiên Minh : ư...
Nhất Phong : ah...
Thiên Minh trượt lên xuống gậy thịt của Nhất Phong nhanh hơn, nhịp nhàng đều hơn, làm Nhất Phong miên man tận hưởng những cảm giác tuyệt vời mà chưa lần nào cảm nhận được
Nhất Phong : ngừng lại, đừng Thiên Minh
Thiên Minh : ưm......
Nhất Phong : anh sắp ra rồi...
Thiên Minh : em cũng..... ưm
Thiên Minh Nhất Phong : ah............
.
.
Thiên Minh gục đầu vào vai Nhất Phong , thì thầm vào tai Nhất Phong
Thiên Minh : em bị điên rồi, chúng ta vừa
Nhất Phong : Thiên Minh, lên mặc đồ đi, anh đưa em về phòng
Thiên Minh : em không đi nỗi
Nhất Phong : anh sẽ bế em về
Thiên Minh : hừm
Nhất Phong : chúng ta dưới nước lâu như vậy, da em rộp hết rồi
Thiên Minh : ừm
Nhất Phong bế Thiên Minh lên rồi cẩn thận bước từng bước đến chỗ treo đồ, vì sàn hiện tại rất trơn, do cả hai làm văng nước lên trên rất nhìu
Nhất Phong đặt Thiên Minh xuống ghế kế bên, với tay lấy đồ mặc vào, khoác vội áo choàng vào người rồi đưa đồ cho Thiên Minh mặc vào
Sau khi cả hai choàng áo vào người, Nhất Phong một tay luồn qua eo, một tay luồn
tay xuống chân, nhấc bổng Thiên Minh lên, bế Thiên Minh ra cửa, từ trong nói vọng ra
Nhất Phong : mở cửa
thuộc hạ bên ngoài đẩy nhẹ cửa vào, Nhất Phong bế Thiên Minh trên tay rời phòng tắm trở về phòng
Thiên Minh dựa đầu vào ngực Nhất Phong gương mặt phờ phạc, ửng hồng
Về đến phòng, Nhất Phong đặt Thiên Minh lên giường rồi nằm kế bên, Thiên Minh ngoan ngoãn dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Nhất Phong mà không nói được lời nào
Nhất Phong đưa tay nghịch lọn tóc mềm mại của Thiên Minh rồi trêu chọc
Nhất Phong : em muốn cùng anh từ khi nào vậy Thiên Minh
Thiên Minh : anh im đi
Nhất Phong : sao lại mắc cỡ rồi
Thiên Minh : kệ em
Nhất Phong : em mệt không
Thiên Minh : em đau, hic hic
Nhất Phong : em ngủ chút đi, lát anh dặn người nấu vài món ngon cho em tẩm bổ
Thiên Minh : hừm
Nhất Phong xoay qua ôm Thiên Minh chặt vào người, cả hai liêm diêm, chìm sâu vào
giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro