Tập 5
Xe ngựa đi thêm một đoạn, đến một căn nhà nhỏ, một số thợ rèn đang rèn ngoài sân, đây là nơi gia đình thợ rèn được truyền nối từ đời này sang khác
Thiệu Thị Vệ : vương gia, đến nơi rồi
Nhất Phong bước xuống xe trước rồi đưa tay đỡ lấy Thiên Minh dìu Thiên Minh xuống xe ngựa
Cả hai bước vào, khói rèn làm khóe mắt Thiên Minh cay xè, đỏ ửng
Thiên Minh theo quáng tính úp mặt vào người Nhất Phongdụi dụi
Nhất Phong: em bị sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh : em cay mắt, nên chùi vào áo anh, vậy sẽ không bẩn áo em
Nhất Phong: heiz.....
thợ rèn: Vương gia, ngài tới rồi ạ
Nhất Phong: em ấy muốn rèn một số vật dụng, nên bổn vương đưa em ấy đến đây
Nhất Phong: ở đây hơi khói, ngươi ra ngoài đi
thợ rèn: tuân lệnh
Cả ba ngườira ngoài bàn đá ngoài khuôn viên, cách đó không xa ngồi nói chuyện
thợ rèn: công tử, ngài muốn rèn vật gì ạ
Thiên Minh : đây là bản vẽ, ông rèn dùm tôi một số vật dụng bằng thép không gỉ
thợ rèn: thép không gỉ sao ạ
Thiên Minh : ừ, thép không gỉ và siêu bén, siêu bền
thợ rèn: cần rất nhìu thời gian để rèn hết
những món này
Thiên Minh : không sao, khi nào xong cũng được
thợ rèn: khi nào xong tôi sẽ sai người đem đến phủ cho ngài, ngài và vương gia không cần đến đây đâu ạ
Thiên Minh : ừ cũng được
thợ rèn: vương gia nhọc lòng rồi, sao không để thuộc hạ đến phủ lấy bản vẽ
Nhất Phong: bổn vương muốn đưa vương phi đi du ngoạn
thợ rèn: vương phi trong xe nãy giờ ạ, để thuộc hạ qua thỉnh an
Nhất Phong nhìn qua Thiên Minh cười mỉm
Nhất Phong: em ấy là vương phi của bổn vương
thợ rèn: sao ạ, cậu ấy là..
Thiên Minh : xong rồi, tôi về đây, cảm ơn ông trước
thợ rèn: dạ, à, tiễn vương phi
Nhất Phong: bổn vương về đây, làm càng sớm càng tốt
thợ rèn: tuân lệnh Vương gia
.
.
Nhất Phong leo lên xe thì thấy Thiên Minh đang nằm dài , vắt cái chân lên đùi nhịp nhịp, miệng thì hát nghêu ngao
Nhất Phong ngồi đối diện nhìn Thiên Minh càm ràm
Nhất Phong: Thiên Minh, ngồi dậy đi, lát em té xuống sàn bây giờ
Thiên Minh nhìn qua Nhất Phongrồi bật ngồi dậy, thò đầu ra cửa hông nhìn qua nhìn lại rồi hỏi thuộc hạ
Thiên Minh : sao chưa về nữa, ở đây làm gì
Thiệu Thị Vệ : dạ, tuân lệnh vương phi
Thiên Minh kéo rèm cửa hông qua một bên nhìn qua nhìn lại, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi quay sang hỏi Nhất Phong
Thiên Minh : Nhất Phong, anh không cảm thấy ngại khi hôn em à
Nhất Phong: anh thích, nên không cảm thấy ngại
Thiên Minh : hả, sao anh có thể thích, em là con trai mà
Nhất Phong: em là Vương phi anh mà, anh phải tập dần chứ
Thiên Minh nhìn Nhất Phong lắc đầu lia lịa
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong: sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh : em không ngờ anh dễ dãi vậy luôn đó
Nhất Phong: hả? anh dễ dãi khi nào
Thiên Minh : hoàng thượng ép anh cưới em, anh cũng miễn cưỡng cưới em
Nhất Phong: cưới em cũng có sao đâu
Thiên Minh : sao không
Nhất Phong đưa tay ra không trung, nựng cái mũi của Thiên Minh
Nhất Phong: Thiên Minh, sau khi thành hôn, em phải dọn đến biệt viện của Vương Phi rồi, anh qua chỗ em sẽ gần hơn
Thiên Minh : biệt viện của Vương phi có nhà vệ sinh không Nhất Phong
Nhất Phong: anh đã sai người xây thêm cho em rồi
Thiên Minh : ừ, vậy thì ở tạm cũng được
Nhất Phong: sao lại ở tạm
Thiên Minh : ở tạm trong thời gian chờ anh lấy vợ chứ, không lẽ em ở đó chiếm chỗ của vợ anh hoài
Nhất Phong nhìn Thiên Minh cười lớn rồi lắc đầu
Thiên Minh : là sao, anh cười cái gì mà cười
Nhất Phong: nếu em đã là Vương phi của anh, thì không ai có thể thay thế vị trí đó của em
Thiên Minh : à Nhất Phong
Nhất Phong: chuyện gì
Thiên Minh : trong phủ anh nhìu phi tần như vậy, làm vương phi rồi em có được ngủ chung với họ không
Nhất Phong cau mày, gương mặt lạnh như băng, nhìn Thiên Minh rồi trầm giọng nói
Nhất Phong: Thiên Minh, anh sẽ treo em lên rồi lóc từng miếng thịt em ra
Thiên Minh vừa nghe xong liền tỏ vẻ sợ hãi, mặt mày xanh lét không còn chút máu
Thiên Minh : em đùa thôi, anh đừng để bụng, em không dám đụng vào mấy ái thiếp của anh đâu
Thiên Minh : đồ của anh, anh cứ mặc tình mà sử dụng
Thiên Minh lấy tay làm hành động khóa miệng mình lại
Nhất Phong: heiz
Đường hơi xa, đi về Thiên Minh đã thấm mệt, nên ngồi dựa ra sau ngủ gục lúc nào không biết
Nhất Phong qua ngồi kế Thiên Minh , kéo Thiên Minh dựa vào người mình.
Về đến phủ, Nhất Phong không gọi Thiên Minh dậy mà trức tiếp bế Thiên Minh vào trong phủ, người hầu trong phủ ai ai cũng
ngơ ngác nhìn Nhất Phong bế Thiên Minh như bế trên tay một báu vật trên tay.
Nhất Phong đặt Thiên Minh xuống giường rồi nằm kế bên, ôm Thiên Minh vào người ngủ thiếp đi
.
.
Ngoài đình hóng mát ngự hoa viên
Thu Lan: phu nhân, vương gia đã bế vương phi vào phòng rồi
Uyển Nhi : ngài ấy bế hắn ta sao
((((Uyển Nhi : Uyển Nhi là nhị phu nhân được hoàng thượng ban hôn, là con gái của tể tướng, từ nhỏ đã muốn được gả cho Nhất Phong, nễ tình tể tướng nên Nhất Phong đã đồng ý rước Uyển Nhi về phủ, giao cho trông nom mọi việc trong phủ)))))))
Thu Lan: vâng ạ
Uyển Nhi : tung tin hắn ta là nam sũng của ngài ấy, ngài ấy liền đưa hắn lên làm vương phi
Thu Lan: phu nhân, vương gia đối xử với vương phi rất tốt
Uyển Nhi : hai nam nhân, có thể làm gì được mà tốt với không tốt
Thu Lan: phu nhân, thị vệ đi theo nói lại, vương gia và vương phi đã hôn nhau trong xe ngựa
Uyển Nhi tức giận ném vỡ ly trà đang cầm trên tay
Uyển Nhi : ngươi nói gì
Uyển Nhi : ta ở bên ngài ấy lâu như vậy, mọi việc trong phủ ngài ấy đều giao cho ta toàn quyền quản lý
Uyển Nhi : tay ta ngài ấy còn không chịu nắm, vậy mà ngài ấy ân ái với hắn ta
Thu Lan: phu nhân bớt giận
Uyển Nhi : không phải chỗ hắn ta có vườn sao
Thu Lan: vườn rất rộng ạ
Uyển Nhi : ngươi đi sai người bắt mấy con rắn độc bỏ vào vườn của hắn
Thu Lan: vâng ạ
.
.
.
Vài ngày sau
Nhất Phong đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì đã nghe bên ngoài Trần Lư hất ha hất hãi chạy vào báo lại
Trần Lư: vương gia, vương phi đang bắt rắn
độc
Nhất Phong: ngươi nói gì
Trần Lư: trong vườn bỗng nhiên có rắn, nó bò ra tận ngoài cửa, vương phi đang bắt rắn ạ
Nhất Phong: đi mau, em ấy bắt rắn làm gì
Trần Lư: vương phi nói bắt lấy mật, còn thịt nấu canh ăn
Nhất Phong: cái gì
Nhất Phong: các ngươi đứng đó nhìn em ấy bắt rắn à
Trần Lư: vương phi đuổi hết người hầu ra ngoài, đóng cửa bắt rắn
Nhất Phongvừa đến đã đạp tung cửa bước vào
Nhất Phong: Thiên Minh
Nhất Phong: Thiên Minh, em đâu rồi
Thiên Minh từ trong bước ra, cầm trên tay cái nồi lớn
Thiên Minh : Nhất Phong, anh đến ăn rắn à, đợi em chút, em nấu chín là có thể ăn rồi
Nhất Phong trợn tròn mắt nhìn Thiên Minh , xoay qua thấy một con rắn đang hả miệng định cắn Thiên Minh , Nhất Phong rút đoản
đao trong người ra, phi về hướng con rắn, đoản đao gim vào đầu con rắn, bay dính vào cây cột
Nhất Phong bực bội bước tới gần bên Thiên Minh , hấc văng cái nồi Thiên Minh đang cầm, bế thốc Thiên Minh lên, rời khỏi biệt viện, đi về phía phòng Nhất Phong, gương mặt lạnh ngắt, giận giữ làm đám người hầu sợ đến mặt không còn chút máu
Thiên Minh : Nhất Phong, anh bỏ em xuống đi
Nhất Phong: em im lặng cho anh
Thiên Minh : em có làm gì anh đâu, anh cáu với em làm gì
Nhất Phong: về phòng anh rồi nói
Thiên Minh : em có bị gì đâu mà anh phải bế
Nhất Phong: em có im ngay không
Thiên Minh lẩm bẩm trong miệng rồi dựa đầu vào ngực Nhất Phong, lấy tay xoa xoa khuôn ngực rắn chắt
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong: hừm
Thiên Minh : ngực anh rắn thật đó
Nhất Phong: giờ em mới biết hả
Thiên Minh : nếu đem anh ra làm bao cát, chắc sướng tay lắm ha
Nhất Phong: heiz
Nhất Phong bế Thiên Minh vào phòng mình, cả hai vừa bước vào cửa, người hầu bên ngoài đã đóng cửa lại, Nhất Phong đặt Thiên Minh xuống giường rồi ngồi kế bên, gương mặt đầy vẻ bực tức, không nói một câu nào
Thiên Minh đưa tay khều khều Nhất Phong
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong: gì
Thiên Minh : sao tự nhiên anh giận e
Nhất Phong: em muốn ăn rắn, có thể kêu người ra ngoài mua về, sao lại liều mạng bắt làm gì
Thiên Minh : không biết ở đâu trong vườn có sẵn nên em tiện tay bắt thôi
Nhất Phong: em không sợ à
Thiên Minh : không, em có phải nữ nhân yếu đuối đâu mà sợ
Nhất Phong: nhưng anh sợ
Thiên Minh : anh sợ rắn à
Nhất Phong: anh sợ nó cắn em
Thiên Minh : không sao đâu, em có lấy mật rắn cho anh nè
Nhất Phong: tẩm bổ làm gì khi em không cho anh xài
Thiên Minh : anh muốn xài thì xài thôi, sao lại nói em không cho
Nhất Phong: em nói thật không
Thiên Minh : không phải trong phủ này cái gì cũng của anh sao, muốn là xài thôi
Nhất Phong chồm người đến đè lên người Thiên Minh
Nhất Phong: anh muốn xài triệt để trên người
em
Thiên Minh giật mình phản kháng nhưng bị cơ thể Nhất Phonggì chặt, không thể cử động
Thiên Minh : ban ngày ban mặt, hai người đàn ông, đóng cửa phòng, còn ra thể thống gì nữa
Nhất Phong: anh chính là thể thống
Thiên Minh : anh
Thiên Minh : anh đi mà xài với
Thiên Minh : ưm
Nhất Phong dùng tốc độ nhanh nhất hôn lấy đôi môi mềm mại của Thiên Minh , nụ hôn, càng sâu, Nhất Phong dùng sức càng mạnh, môi Thiên Minh bị mút đến toàn thân muốn run rẫy, Thiên Minh mơ màng cảm thấy choáng ngợp, trái tim như bị bóp liên hồi, cơ thể cũng cảm thấy khó chịu tột cùng
Thiên Minh vòng tay ôm lấy cổ Nhất Phong, dùng sức lật lại nằm trên người Nhất Phong, nhẹ nhàng đưa tay chống xuống giường, nhân lúc Nhất Phong đang say sưa hôn mình, Thiên Minh bật dậy, phi ra khỏi giường, chạy thẳng ra cửa, làm Nhất Phong ngỡ ngàng, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo
Nhất Phong: em ấy làm cái trò gì vậy
.
.
Thiên Minh chạy ra khỏi phòng Nhất Phong mà tim đập loạn xạ, chạy không nhìn đường, va đầu vào cây cột, ngất ngay tại chỗ
Thiệu thị vệ : Vương gia, vương phi va đầu vào
cột ngất rồi
Nhất Phong: không ai được đụng đến em ấy
Thiệu Thị Vệ : dạ
Nhất Phong bước ra, bế Thiên Minh trở về phòng, vừa đi vừa cằn nhằn
Nhất Phong: hôm nay làm cái trò gì không biết, còn chạy, em nhắm chạy khỏi anh không Thiên Minh
Nhất Phong đặt Thiên Minh lên giường rồi ra ngoài trở về thư phòng
.
.
Nhất Phong: ai đã bỏ rắn vào biệt viện của Thiên Minh
Thiệu thị vệ : là nô tì mới được chuyển đến hầu hạ vương phi lén bỏ vào
Nhất Phong: người đâu
Thiệu thị vệ : bẩm vương gia, cô ta đã sợ tội tự vẫn rồi
Nhất Phong: không tra được ai đứng sau à
Thiệu thị vệ : dạ không
Nhất Phong: điều tra các phu nhân chưa
Thiệu thị vệ : không ai có dấu hiệu khả nghi
Nhất Phong: để ta biết kẻ nào hảm hại Thiên Minh, ta sẽ phanh thây hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro