Tập 46
Nhất Phong một tay ôm chặt lấy người Thiên Minh , một tay cầm cương ngựa phi nhanh vào cánh rừng phía trước, trời oi bức thế ngày ngồi trên ngựa phi nhanh vù vù, gió xượt vào da cảm giác rất đã, Thiên Minh nhắm mắt, dựa vào người Nhất Phong tận hưởng
ngựa phi một hồi thì vào cánh rừng đằn trước, bóng cây rọi mát cả con đường
Nhất Phong để ngựa đi từ từ để cùng Thiên Minh hóng mát
Nhất Phong : Thiên Minh, ai dạy em dị dung ôm đồ bỏ đi vậy
Thiên Minh : ai dạy là sao
Nhất Phong : bên nhau bao lâu, anh không hiểu tính em hay sao, dù có giận anh bao nhiêu cũng chưa từng có ý ôm đồ bỏ đi, còn
để lại thư như vậy, nét bút trên thư cũng không phải nét mực mới
(Thiên Minh nghĩ thầm: anh ấy đúng là cái gì cũng biết)
Thiên Minh nũng nịu: thì bảo bối buồn, bảo bối giận, bảo bối bực bội bỏ đi
(vừa nói xong, Thiên Minh tự cảm thấy ớn
lạnh, nổi gai óc cuồn cuồn trên da)
Nhất Phong nhìn thấy gai óc nổi cuồn cuồn ngay cổ Thiên Minh thì phì cười
Nhất Phong : em cũng cảm thấy ớn lạnh vì câu mình vừa nói à
Thiên Minh run người, nỗi gai óc cuồn cuộn: ừ ớn lạnh thiệt
Nhất Phong lắc đầu cười lớn rồi nói: đồ ngốc, không thích thì nói, giận thì mắng anh, đánh anh như trước là được, đằng này đóng cửa nhịn đói, còn bỏ nhà đi, anh mà biết ai nghĩ ra trò này, anh sẽ đem đi lăng trì rồi băm thành tương
(Thiên Minh lạnh người khi nghe câu nói vừa rồi của Nhất Phong nói thầm: anh ấy mà biết mình làm theo cách của Nhã Tịnh, chắc đem Nhã Tịnh đi băm thật quá)
Thiên Minh nhăn nhó: anh cứ vậy chả trách Doãn Tâm tàn bạo giống anh
Nhất Phong : Doãn Tâm là đứa trẻ ngoan, nó vì thương em, sợ em bệnh nên mới như vậy, nó có làm bao giờ đâu mà em giận nó
Thiên Minh : hừm... anh biết bên con từ khi nào vậy
Nhất Phong : em hết yêu anh rồi đúng không
Thiên Minh : không phải, em vẫn yêu anh nhìu lắm
Nhất Phong : vậy sao còn bỏ rơi anh, đã vậy còn ghi thư tuyệt tình như vậy, anh đau lòng lắm biết không, tim anh đến giờ vẫn còn đau lắm đó
Thiên Minh buộc miệng nói: thư không phải em viết mà
vừa nói xong Thiên Minh đã giật mình che miệng lại
Nhất Phong tức giận tay nắm chặt cương ngựa, nhưng miệng vẫn cười
Thiên Minh quay một chân qua ngồi một bên, có Nhất Phong giữ chặt người nên Thiên Minh không sợ té, Thiên Minh đưa tay xoa xoa ngay ngực Nhất Phong rồi thủ thỉ: em xin lỗi, em xoa xoa vậy có đỡ hơn không
Thiên Minh luôn như vậy, đơn thuần, thật lòng, luôn tin tưởng và chìu theo những gì Nhất Phong muốn, giận sẽ nói rồi mắng Nhất Phong xối xả, lúc nào tức quá sẽ đánh bộp bộp vào người Nhất Phong rồi ôm chặt Nhất Phong xoa xoa chỗ vừa đánh. Nên khi nghe ☀️ nói Thiên Minh bỏ đi, Nhất Phong bước vào phòng cầm bức thư lên đọc, ngoài đau
lòng ra, Nhất Phong còn rất bực bội
Nhất Phong nhăn mặt: đau lắm đó, xoa như vậy không đỡ được đâu
Thiên Minh quay mặt qua, mặt đối mặt với Nhất Phong , hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại rồi nói: như vậy đỡ hơn không
Nhất Phong nhăn mặt lắc đầu: còn đau lắm
Thiên Minh đưa tay vòng qua ôm cổ Nhất Phong , nghiêng đầu mút chặt vào đôi môi
mềm mại, nhẹ nhàng đưa lưỡi luồn vào trong, miệng Nhất Phong , nhưng lưỡi Thiên Minh vừa vào đã bị Nhất Phong nhanh chóng mút chặt lấy, Nhất Phong một tay luồn qua dây cương ngựa đỡ lưng Thiên Minh , một tay
luồn xuống chân, nhấc người Thiên Minh lên ngồi trên đùi mình rồi mơn trớn vuốt ve cơ
thể ấm áp tràn ngập hương thơm, cơ thể Thiên Minh bắt đầu mềm nhũn, miên man thả hồn theo cảm xúc, bị dẫn lối chìu theo mọi động tác của Nhất Phong mà không hề phản kháng
Đến gần khuya cả hai mới về phủ, Nhất Phong bước xuống ngựa, đưa tay đỡ Thiên Minh xuống rồi bế Thiên Minh lên đi vào trong, Thiên Minh tóc tai rũ rượi, ngoan ngoãn nhắm mắt gục đầu vào ngực Nhất Phong để Nhất Phong bế về phòng, vừa đặt Thiên Minh xuống giường, Nhất Phong đã kéo chăn đắp lại cho Thiên Minh , vén tóc hôn nhẹ lên trán rồi ôn tồn nói
Nhất Phong : em ngủ trước đi, cả ngày hôm nay đi tìm em, một số chuyện gấp vẫn chưa giải quyết xong
Thiên Minh thều thào nói: lát anh có về ngủ với em không hay ngủ lại thư phòng
Nhất Phong cúi xuống hôn lên trán Thiên Minh rồi nhẹ nhàng nói: tất nhiên phải về ôm em ngủ rồi, anh không thể ngủ mà thiếu em được
Thiên Minh : anh đừng thức khuya quá
Nhất Phong : ừm, em ngủ đi, rồi anh đi
Nhất Phong đợi Thiên Minh ngủ một lúc rồi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, hạ nhân bên ngoài thấy cũng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩn đầu lên
Nhất Phong trở về thư phòng, hằn giọng: người đâu
Thiệu thị vệ: dạ có
Nhất Phong ngươi cầm mặt nạ dị dung này, ra ngoài hỏi xem ai đã mua nó, bắt tất cả người có thể giả chữ viết trong thành, xem ai dám viết bức thư này
Nhất Phong trầm tư một hồi rồi nói: mà thôi, nghĩ thôi ta đã biết là ai rồi, khỏi đi
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : truyền lệnh ta, từ ngày mai cấm
túc, cắt bổng lộc của Nhã Tịnh trong một năm, mỗi ngày bắt nó đến phật đường quỳ 3 canh giờ
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong hằn giọng: lui đi
Thiệu thị vệ: thần xin phép cáo lui
Nhất Phong thở dài, lấy tay xoa xoa trán: để Thiên Minh dị dung ra ngoài, cũng là một ý hay, như vậy sẽ không ai nhận ra hay có ý đồ
xấu với bảo bối của ta, nhưng mà bày ra cái trò như vậy, phải phạt mụi ấy một trận
sau khi Nhất Phong giải quyết thêm một số việc rồi trở về phòng, cởi áo ngoài, leo lên giường rồi luồn tay ôm Thiên Minh vào người
Nhất Phong mỉm cười nói: sao không để mai rồi tắm, khuya rồi còn tắm sẽ bệnh đó
Thiên Minh vẫn nhắm mắt, dựa đầu vào ngực Nhất Phong thủ thỉ: người em toàn là mùi... không tắm không ngủ được đâu
Nhất Phong phì cười: em thơm như vậy sao anh ngủ
Thiên Minh : hừm..... không phải anh nói là để em ngủ sao
Nhất Phong : cho anh hôn thêm chút nữa đi rồi ngủ
Thiên Minh : anh đã hôn em cả ngày rồi mà
Nhất Phong : anh không được hôn mấy ngày rồi đó, phải cho anh hôn bù chứ
vừa nói xong, Nhất Phong liền xoay người qua, hôn vào đôi môi mềm mại của Thiên Minh , nhẹ nhàng tận hưởng hết mật ngọt nơi đáy lưỡi của Thiên Minh
Thiên Minh : ưm........
Nhất Phong mơn trớn, luồn tay vào quần áo, trượt nắn cơ thể mềm mịn
Thụy Y xuất hiện chỉ chỉ về phía Thiên Minh rồi trêu: này thì cho cậu giận rồi ôm đồ bỏ
đi, ta đã nói là cách đó không hiệu quả mà cậu và Nhã Tịnh không tin ta
Thụy Y: cho vừa, nhìn người cậu rủ rượi
lúc về đây là biết ngay bị ngài ấy hành cho tơi tả, còn Nhã Tịnh nữa, thế nào cũng sẽ bị phạt
Thụy Ytặc lưỡi, chép chép miệng: giờ cậu
lại sắp bị ngài ấy hành tiếp rồi, ta phải đi kiếm bánh, vừa hít vừa tưởng thức xuân phòng mới được
Thiên Minh nghe thấy liền nhăn mặt, mở mắt nhìn, đưa tay chụp lấy cái gối nhỏ trên giường ném về phía Thụy Y, rồi đưa tay giật sợi dây gần tay, kéo màn lại
Nhất Phong phì cười, nhưng rồi lại tiếp tục miên man tận hưởng, cả hai lại hòa quyện vào nhau
(bao nhiêu năm rồi, Thiên Minh cũng đã thiết
kế trên giường một cái màn kéo che lại, bên ngoài có nhìn vào, cũng chỉ thấy bóng của cả hai)
.
.
Sáng hôm sau Nhất Phong vừa đi thì Thiên Minh ngủ một giấc đến gần trưa, sau khi Thiên Minh thức dậy liền lê lết đi kiếm Nhã Tịnh chơi, qua phòng Nhã Tịnh thì biết được Nhã Tịnh bị phạt qua phật đường quỳ, Thiên Minh liền qua phật đường tìm Nhã Tịnh
Thiên Minh vừa vào đã đuổi hết người hầu bên trong ra ngoài, đóng cửa lại, qua bên kia ngồi vào ghế bên trong thở dài
Thiên Minh : em còn không lấy hình nhân ra để nó quỳ, định quỳ đó đến tối thật à
Nhã Tịnh dòm qua dòm lại rồi bấm nút, một hình nhân bằng gỗ mặc đồ y như Nhã Tịnh trong tư thế quỳ, từ dưới đất trồi lên, Nhã Tịnh ngồi bẹp xuống đất bóp bóp chân rồi qua ghế ngồi đối diện Thiên Minh
Nhã Tịnh: anh làm gì mà đến giờ mới qua vậy, không có anh, bọn người đó đứng canh em suốt, làm em quỳ sáng giờ muốn xụi hai cái chân
Thiên Minh : hôm qua anh hơi mệt, ngủ mới dậy, ráng lết qua tìm em đó
Nhã Tịnh: vương gia phạt em quỳ suốt một năm đó, còn cắt bổng lộc em nữa
Thiên Minh : cái gì, quỳ suốt một năm luôn hả
Nhã Tịnh: đúng rồi, quỳ một ngày 3 canh giờ, tính ra là từ sáng đến chìu tối luôn đó, trời ơi là trời
Thiên Minh : heiz... anh ấy muốn nhốt hai đứa mình trong Phật đường luôn hay gì
Nhã Tịnh: Thiên Minh, anh không được bỏ rơi em, không có anh, bọn người hầu đó liền vào
canh em, em phải quỳ thật đó
Thiên Minh : biết rồi, ngày nào cũng sẽ qua đây ngồi vật vả với em từ sáng đến chìu tối được chưa
Nhã Tịnh: còn một năm bổng lộc của em nữa, ôi tiền của em, ở trong này thì sao ra ngoài
bán đồ kiếm tiền đây
Thiên Minh : heiz... hôm qua Nhất Phong đòi lăng trì rồi băm thành tương nếu tra ra người nào đứng sau chủ mưu đó
Nhã Tịnh: ngài ấy đáng sợ thật
Cả hai nhí nhố ngồi nói chuyện rôm rả cả một góc
.
.
Nhất Phong sau khi thượng triều thì hỏi thuộc hạ
Nhất Phong : vương phi dậy chưa
Thiệu thị vệ: dạ, vương phi vừa dậy đã qua phật đường nói chuyện với quận chúa rồi ạ
Nhất Phong nhoẻn miệng cười nói thầm: mỗi lần mụi ấy bị phạt quỳ, hai người ấy lại giở trò, phải đến đó trêu em ấy mới được, thế nào
cũng được em ấy hôn 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Nhất Phong vừa về phủ đã đến phật đường, ra hiệu cho người hầu im lặng, rồi mở cửa bước vào trong, lớn tiếng gọi
Nhất Phong : Thiên Minh
Thiên Minh Nhã Tịnh đang ngồi bên trong, nghe giọng Nhất Phong liền giật mình cuốn hết cả lên
Nhã TịnhThiên Minh : 😳
Nhã Tịnh: chết rồi phải làm sao bây giờ
Thiên Minh : anh ra giữ chân Nhất Phong, em thừa cơ hội quỳ lại chỗ cũ
Nhã Tịnh: anh nhớ cẩn thận đó
Thiên Minh : ừ
Thiên Minh từ bên trong
chạy ra, tiến lại choàng tay vào tay Nhất Phong , định kéo ra ngoài thì bị Nhất Phong kéo lại
Nhất Phong : anh mới tới, chưa thắp nhang mà đi gì
Nhã Tịnh bên trong nói vọng ra: mụi thỉnh an vương huynh
Thiên Minh trợn mắt giữ chặt tay Nhất Phong lại, còn Nhất Phong thì đang bước lên phía trước
Thiên Minh luốn cuốn không biết phải làm sao, liền ôm Nhất Phong lại hôn vào môi, Nhất Phong cười ha ha trong bụng nhưng vẫn châu mày đưa tay đẩy nhẹ Thiên Minh ra
Nhất Phong : sao vậy, anh phải.....
Thiên Minh ôm chặt Nhất Phong hơn, xoay người để Nhất Phong quay lưng vào trong, lực xoay hơi mạnh, làm Thiên Minh trượt chân, chới với ngã về hướng bức tường phía sau, Nhất Phong đưa tay ra sau, một tay ôm người Thiên Minh lại, một tay chống vào tường, cúi đầu nhìn Thiên Minh trêu chọc
Nhất Phong : mới không gặp một chút mà nhớ anh rồi à
Thiên Minh đỏ mặt cúi đầu, tim đập thình thịch, sợ đến mức nghẹn họng, không nói nên lời
Nhất Phong cúi đầu nhìn Thiên Minh : sao vậy,
không nhớ anh hả
Nhất Phong định buông tay ra khỏi người Thiên Minh thì bị Thiên Minh giữ lại, ngước lên hôn lấy đôi môi của Nhất Phong , Nhất Phong ma mãnh, dùng lưỡi dụ dỗ Thiên Minh nhú lưỡi ra rồi mút chặt lấy lưỡi Thiên Minh làm gương mặt Thiên Minh đỏ càng thêm đỏ, Thiên Minh nhắm mắt nói thầm
Thiên Minh : hoàng thiên tại thượng, con cũng không muốn hôn anh ấy trước mặt người như vậy, nhưng mà nếu không làm vậy, Nhã Tịnh và tất cả người hầu bên ngoài chắc chắn sẽ bị phạt
Nhã Tịnh vừa thấy Nhất Phong quay lưng liền chạy ra, quỳ vào chỗ cũ, bấm nút để hình nhân chìm xuống dưới, sau đó hằn giọng
Nhã Tịnh: đây là phật đường đó, vương huynh và vương phi đang làm gì vậy
Nhất Phong vẫn còn nuối tiếc chưa muốn ngừng lại, Thiên Minh bị hôn đến tay chân bủn rủn, mặt đỏ tim đập mạnh, vừa nghe thấy tiếng Nhã Tịnh, Thiên Minh đẩy nhẹ Nhất Phong ra, xoay vào tường, thở phào nhẹ nhỏm,
Nhất Phong hằn giọng nói: mụi ngoan ngoãn bị phạt đi, nhớ đừng có nghĩ ra mấy trò xúi Thiên Minh rời xa ta nữa, còn có lần sau, không chỉ phạt mụi thôi đâu
Nhất Phong luồn tay bế thốc Thiên Minh lên, nhoẻn miệng cười nhìn Thiên Minh trêu chọc: em đã nhớ anh như vậy, tất nhiên không thể để bảo bối của anh buồn rồi
Thiên Minh lí nhí nói: bỏ em xuống đi, em đi được mà
Nhất Phong nói nhỏ vào tai Thiên Minh : không phải em nhớ anh mới hành động như vậy sao
Thiên Minh nghẹn họng không nói nên lời, úp mặt vào ngực Nhất Phong trong bụng khóc thầm: hu hu anh lại thừa cơ ức hiếp em
Nhất Phong bế Thiên Minh trên tay đi thẳng về phòng, cả hai vừa rời đi, người hầu đã tiến vào trong, tiếp tục canh chừng Nhã Tịnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro