Tập 44
sau khi có tin Doãn Tâm vừa sinh ra thì Hoàng thượng đã sắc phong Doãn Tâm làm thái
tử, ghi tên vào long mạch, cả nước ăn mừng thái tử vừa chào đời đã đem vận may về cho đất nước, trong một đem 36 thành trì trở thành lãnh thổ của nước Huỳnh Thuyên
(như Nhất Phong nói từng nói: bổn vương không làm, các ngươi tưởng ta là con mèo bệnh
chuyện này sớm muộn gì cũng làm, Nhất Phong giữ Thiên Minh như báu vật, lo một ngày mấy tên quốc vương đó lỡ mà bắt cóc Thiên Minh sẽ dứt điểm cho hắn ta lìa đời trong một đêm
vì vậy Nhất Phong thường xuyên ra ngoài, bí mật giao nhiệm vụ cho kỵ binh thân cận bố trí nhân lực ở khắp nơi, nhưng không ai ngờ được, Nhất Phong lại phẫn nộ đến mức cùng lúc phát lệnh tấn công, cùng một lúc chiếm giữ 36 thành trì liên kết với Sơn quốc)
.
.
Thời gian rất nhanh, mới đó đã gần một năm, Doãn Tâm được dú nuôi chăm sóc, mỗi ngày Nhất Phong vừa đi thượng triều Thiên Minh đã bật dậy đi chơi với con, rồi về trước khi Nhất Phong trở về phủ, hôm nào Nhất Phong về sớm, liền lập tức đi kiếm Thiên Minh , lôi về kiểm tra xem Thiên Minh có cho Doãn Tâm mút sữa từ ngực mình không, chỉ cần Nhất Phong phát hiện hạt đậu trên ngực Thiên Minh đỏ ửng là biết ngay Thiên Minh cho Doãn Tâm mút
Nay Nhất Phong phải tiếp sứ thần cùng Hoàng thượng, Thiên Minh sai người hầu bế Doãn Tâm qua chơi với Doãn Tâm từ sáng đến trưa vẫn không thấy chán, chơi một hồi
mệt Doãn Tâm lăn ra ngủ, Thiên Minh đặt Doãn Tâm trên người mình rồi vòng tay ôm Doãn Tâm lại, một lúc sau Thiên Minh cũng liêm diêm ngủ thiếp đi
cảm thấy ngực hơi đau đau, Thiên Minh mở mắt nhìn thì thấy Doãn Tâm đang mút phần da trên ngực Thiên Minh , lấy tay kéo đầu Doãn Tâm ra thì nhìn thấy xuất hiện một vết bầm trên da ngay chỗ Doãn Tâmmút
Thiên Minh hốt hoảng trợn mắt nhìn, bế Doãn Tâm bỏ xuống kế bên, hất ha hất hải nhảy xuống giường, chạy đi kiếm hộp phấn bôi lên thì va đầu vào người Nhất Phong
Nhất Phong vừa trông thấy vết bầm trên ngực Thiên Minh , xung quanh vẫn còn vết ẩm ướt, liền tức giận, hùng hỗ đến giường bế thốc Doãn Tâm lên đi ra cửa, Doãn Tâm nhìn thấy Nhất Phong thì cười hớn hở, hai tay hai chân quơ quào về phía Nhất Phong
Thiên Minh chạy theo ôm Nhất Phong lại: Nhất Phong, anh đem con đi đâu vậy
Nhất Phong : ném xuống giếng
Thiên Minh : em sẽ nhảy xuống giếng với con
Nhất Phong : em....
Thiên Minh : Doãn Tâm nghịch chút thôi mà, sau này em để ý chút, không cho con nghịch như vậy nữa
Nhất Phong : không, anh phải triệt để thủ tiêu
nó
Doãn Tâm bị Nhất Phong bế thốc lên vẫn cười hớn ha hớn hở, Nhất Phong bực bội trừng mắt nhìn Doãn Tâm
Nhất Phong : con còn cười, ai cho con để dấu
tích trên người phụ thân con
Doãn Tâm mấp máy môi nhìn về phía Thiên Minh : phụ thân ngon
Thiên Minh phì cười nhìn Doãn Tâm: con nói gì vậy Doãn Tâm
Nhất Phong tức giận nhìn Doãn Tâmtrong mắt đã có tia đỏ: được lắm, ta sẽ triệt để thủ tiêu con
Thiên Minh ôm đầu Nhất Phong lại, mút đôi môi của Nhất Phong làm Nhất Phong sững người rồi xoay về phía cửa la lên: người đâu
dú nuôi bên ngoài chạy vào: dạ có
Thiên Minh : vương gia mệt rồi, ngươi bế thái tử về phòng, ta phải săn sóc vương gia
Thiên Minh nhanh chóng giựt lấy Doãn Tâm trên tay Nhất Phong rồi đưa cho dú nuôi đưa về phòng, Doãn Tâm được bế đi còn quơ quào về phía Thiên Minh , miệng thì mấp máy
Doãn Tâm: phụ thân thơm thơm
Nhất Phong bước tới thì bị Thiên Minh ôm chầm lại, miên man mút chặt lấy đôi môi của Nhất Phong , làm cơn giận cũng theo nụ hôn mà đi mất, cả hai về giường, quấn quít, hòa quyện vào nhau được một lúc thì nghe
bên ngoài báo lại
Thiệu thị vệ: bẩm vương gia, đại tiểu thư của Giám chế đại nhân đem rất nhìu quà đến nói muốn xin rước một người hầu trong phủ ạ
Nhất Phong bực bội quay ra cửa: cho nàng ấy rước đi, báo ta làm gì
Thiệu thị vệ: nhưng mà
Nhất Phong : chuyện gì
Thiệu thị vệ: người nên xem bức họa ạ
Nhất Phong : là ai
Thiệu thị vệ: thuộc hạ không giám nói
Thiên Minh choàng tay ôm cổ Nhất Phong : anh giấu em để Nam sủng trong phủ hả
Nhất Phong hôn vào môi Thiên Minh một cái rồi nhẹ nhàng nói: không phải toàn bộ thời gian rảnh đều là của em rồi sao
Thiên Minh : vậy sao Thiệu thị vệ không giám nói
Nhất Phong : để anh ra xem sao
Nhất Phong bước ra cửa, vừa cầm trên tay bức tranh đã cau mày, bước vào đặt bức tranh lên bàn rồi hằn giọng
Nhất Phong : anh đi đuổi cô ta về, em qua mà
xem người trong tranh là ai
Nhất Phong bước ra ngoài, tỏ vẻ tức giận rồi đóng sầm cửa lại, người hầu bên ngoài hoảng sợ đều quỳ rạp xuống đất
Thiên Minh thắc mắt bước đến cầm bức tranh trên bàn rồi trợn mắt, há hốc miệng
(Nhất Phong lấy lý do ở cử sau sinh, bắt Thiên Minh ở cử suốt 1 năm, không cho ra ngoài, hai hôm trước Thiên Minh khó chịu, muốn ra ngoài chơi nên mặc đồ của người hầu, năn nỉ Thụy Y dùng thuật che mắt giúp Thiên Minh trốn ra ngoài thành dạo chơi, tình cờ gặp Lan Chi đang lên cơn hen suyễn, ngất xĩu, ngã xuống sông, nô tì bên cạnh không biết bơi nên hốt hoảng kêu cứu, Thiên Minh chạy đến, nhảy xuống cứu Lan Chi lên, hô hấp nhân tạo, sơ cứu cho Lan Chi, sau khi Lan Chi tỉnh thì Thiên Minh lập tức trở về phủ trước khi có người phát hiện Thiên Minh mất tích, nhìn quần áo trên người Thiên Minh mặc, nô tì bên cạnh nhận ra là quần áo của hạ nhân trong vương phủ )
Nhất Phong mặt hầm hầm bước vào thư phòng
Lan Chi: tiểu nữ tham kiến vương gia
Nhất Phong : nàng về đi
Lan Chi: xin vương gia cho phép tiểu nữ rước người đi, tiểu nữ rất cần người đó
Nhất Phong : vương phủ ta không phải cái chợ mà muốn là rước người
Lan Chi: vương gia xin thành toàn cho tiểu nữ, người đó đã..
Nhất Phong đập bàn tức giận: đã gì
Lan Chi: nụ hôn đầu của tiểu nữ đã thuộc về người đó, xin vương gia thành toàn
Nhất Phong nắm chặt tay, mặt giận tái đen, ném vỡ ly trà, lớn tiếng quát: người đâu
Lan Chi sợ hãi dập đầu xuống đất
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : mời vương phi qua đây
Nhất Phong nhìn về phía Lan Chi: nếu nàng không phải là con gái duy nhất của Giám chế, ta sẽ đem nàng đi lăng trì
Lan Chi vừa nghe sợ đến rung người, trong đầu thầm nghĩ: không phải vương gia hết mực sủng ái vương phi sao, ta chỉ là xin một hạ nhân lại làm ngài ấy tức giận như vậy
Lan Chi sợ đến run rẫy, ấp úng: vương gia
Nhất Phong : câm miệng
Thiệu thị vệ lập tức đến phòng mời Thiên Minh tới, Thiên Minh nhăn nhó, gương mặt hoang mang đi đến thư phòng, vừa vào cửa đã thấy Nhất Phong bộ dạng vô cùng tức giận
Thiên Minh ấp úng nói: Nhất Phong, em đến rồi
Lan Chi đang dập đầu nhưng vẫn hành lễ : tiểu nữ tham kiến vương phi
Nhất Phong hằn giọng: nàng ngước lên xem vương phi là ai
Lan Chi vừa ngước lên nhìn đã há hốc miệng, gương mặt trắng bệch sợ hãi, giọng ấp úng
Lan Chi: sao chàng lại là
(Lan Chi không thể tin nỗi Thiên Minh lại là Vương phi, là một Nam sủng mà ai ai cũng đồn là sắc nước hương trời, vẻ đẹp thoát
tục, nữ nhân không thể sánh bằng, vẻ đẹp của Thiên Minh đập vào mắt Lan Chi là dáng vẻ của một Nam tử thoát tục như một Thượng Thần trong truyện kể, vừa nhìn đã làm người khác si mê không hề biến chất như những Nam sũng yểu điệu mà mọi người hay nhắc đến, lúc đầu Lan Chi vốn không tin Thiên Minh là hạ nhân của vương phủ, nhưng với bộ đồ Thiên Minh mặc, và tin đồn vương gia hết mực yêu thương vương phi nên đã nghĩ một Nam tử như Thiên Minh có thể vương gia sẽ không để mắt đến)
Thiên Minh nhìn Lan Chi, mặt nhăn nhó gãi đầu: tiểu thư là...
Lan Chi nước mắt lưng tròng, giọng rưng rưng: chúng ta đã hôn nhau bên bờ sông, vậy mà chàng không nhớ
Nhất Phong hằn giọng: lãng mạn quá ha
Thiên Minh cau mày suy nghĩ rồi thốt lên: à... tiểu thư hôm nọ té suống sông,
Lan Chi: đúng rồi, chính là tiểu nữ
Thiên Minh : nhưng mà đó đâu phải là hôn, ta chỉ hô hấp nhân tạo để cô không bị ngạt, ta còn phủ lên môi cô một lớp khăn để tránh việc động chạm
Lan Chi khóc lóc: dù cách một lớp khăn, nhưng môi cũng đã chạm
Nhất Phong đập bàn tức giận làm cả hai giật mình, hạ nhân bên ngoài thì sợ hãi tột độ, người nào người đó sợ đến mức toàn thân run rẩy, như thể sinh mạng đang ngàn cân treo sợi tóc
Thiên Minh nhăn mặt : tiểu cô nương, ta không hô hấp nhân tạo cho cô thì cô tắt thở rồi, đó không phải là hôn
Lan Chi hụt hẫn, nức nở trả lời: môi chạm môi không phải là hôn chứ là gì
Thiên Minh nhăn nhó nắm chặt tay suy nghĩ (không giải quyết triệt để, Nhất Phong sẽ xử tội tất cả người hầu trong phủ và cô ta, ngoài ra anh ấy còn nhớ rất dai, với lại trông bộ dạng
của Nhất Phong đang rất là giận)
Thiên Minh : hừm...
Thiên Minh bước đến chỗ Nhất Phong đang ngồi, đứng kế bên Nhất Phong rồi hằn giọng, Lan Chi mê mẫn nhìn theo từng bước đi của Thiên Minh , dáng vẻ thư sinh nho nhã, không giống với một Nam sủng mà Lan Chi nghe tất cả mọi người nói đến, Lan Chi vẫn cố chấp không muốn tin Thiên Minh là vương phi của vương phủ, là Nam tử đã hạ sinh cho Nhất Phong một hài tử
Thiên Minh : để ta cho cô xem thế nào là hôn
Lan Chi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Thiên Minh
Nhất Phong đang tức giận, vừa nghe đã nhoẻn miệng cười ma mảnh, Thiên Minh cúi người, đưa tay nhẹ xoay mặt Nhất Phong về phía mình, mút chặt lấy đôi môi của người đang tức giận phừng phừng, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng Nhất Phong , chiếc lưỡi mềm mại trong tích tắc bị Nhất Phong giữ chặt lấy, mút sâu đến tận cùng, Thiên Minh loạng choạng chân, liền bị Nhất Phong vòng tay qua eo kéo ngồi lên đùi, giữ chặt nụ
hôn không muốn ngừng lại
Lan Chi nhìn thấy như đóng băng tại chỗ, Nhất Phong một tay ôm chặt người Thiên Minh , một tay với lấy cây bút trên bàn, phi mạnh ra ngoài, cắm phập vào cây cột gỗ
ngoài cửa, Thiệu thị vệ nhìn thấy lập tức chạy vào, vừa bước vào cửa, thấy Nhất Phong Thiên Minh đang miên man trong nụ hôn mật ngọt thì bước đến gần chỗ Lan Chi đang quỳ nói nhỏ
Thiệu thị vệ: tiểu thư, xin mời ra về
Lan Chi bất động nhìn về phía Thiên Minh , toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi rỉ rả trên trán, Thiệu thị vệthở dài, đưa tay diều Lan Chi ra ngoài, ra hiệu cho người hầu ở đó đóng cửa lại, sau đó sai người đưa Lan Chi cùng đống đồ bên ngoài trở về
Thiên Minh : ưm...
Thiên Minh đẩy nhẹ vào
người Nhất Phong , gương mặt ửng hồng, đôi mắt mê hồn nhìn Nhất Phong thủ thỉ: đừng giận nữa
Nhất Phong nhẹ nhàng ngắt cái mũi của Thiên Minh rồi hằn giọng: muốn anh phạt em thế nào đây
Thiên Minh: phạt em được rồi, đừng phạt bọn họ được không
Nhất Phong : hừm
Nhất Phong hằn giọng: em môi chạm môi với nữ nhân khác phạt như thế nào đây
Thiên Minh tuột người xuống một chút rồi dựa đầu vào ngực Nhất Phong, vòng tay ôm lấy người Nhất Phong nũng nịu
Thiên Minh: cách một lớp khăn, không tính là chạm
Nhất Phong ghị đầu Thiên Minh xuống, tiếp tục nụ hôn ngọt ngào của mình rồi trượt tay cởi phăng quần áo trên người Thiên Minh , cả hai quấn lấy nhau triền miên, đến hiệp thứ 4, Thiên Minh vẫn cảm thấy cơn ghen của Nhất Phong vẫn chưa hề thuyên giảm nên sau khi cả hai đạt cực khoái, Thiên Minh giả vờ ngã vào người Nhất Phong ngất liệm
Nhất Phong vội vả bế Thiên Minh đặt lên ghế dài, mặc đồ vào rồi lập tức cho truyền thái y, Nhất Phong bế Thiên Minh về phòng, đặt nhẹ nhàng lên giường đợi thái y đến
thái y vừa đến, Thiên Minh khéo léo dùng
tay kéo kéo động động ra hiệu, thái y hiểu ý, cười nhẹ rồi giả vờ nhăn mặt lại, xoay qua bẩm báo
Thái Y: vương gia, vương phi sinh chưa được một năm, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẵn, vì
vậy khi hoạt động quá sức mới bị ngất ạ
Nhất Phong tối sầm mặt hằn giọng: em ấy có bị di chứng gì không
Thái Y: không biết được ạ, vương phi là Nam nhân sinh con, cơ thể không giống phụ nữ nên thần không biết được
Nhất Phong : lui đi
Thái Y: dạ
Nhất Phong phất tay ra hiệu cho người hầu lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi lên giường, ôm Thiên Minh vào người, xoa xoa, lo lắng tột độ
Nhất Phong : Thiên Minh, anh xin lỗi, anh sai
rồi, em đừng bị gì nha
Thiên Minh nhắm mắt một lúc rồi mở mắt dậy nhìn Nhất Phong thều thào: em xin lỗi, em vẫn chịu được mà, mình tiếp tục đi Nhất Phong
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người: anh không giận nữa, không giận em nữa, em đừng bị gì nha
Thiên Minh nhướng người lên định hôn Nhất Phong thì bị Nhất Phong giữ lại
Nhất Phong : em ngủ chút đi Thiên Minh, anh sẽ xoa bóp cho em
Thiên Minh nhìn Nhất Phong mỉm cười, nũng nịu: không cần xoa bóp, ôm em là được rồi
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người, hôn nhẹ lên trán, xoa xoa lưng để Thiên Minh miên man chìm vào giấc ngủ
.
.
Lan Chi về phủ đã nhốt mình trong phòng khóc tức tưởi, miệng mếu máo thầm nghĩ
Lan Chi: tại sao... tại sao ....
Lan Chi nằm vật ra giường thầm nghĩ: ước gì trong mơ, người chàng ấy hôn là mình
Lan Chi: chàng ấy như vậy, chẳng trách vương gia giữ chàng ấy như báu vật
Lan Chi: chàng ấy là vương phi, mình phải bỏ ý nghĩ với chàng ấy rồi
Lan Chi khóc mệt thì ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro