Tập 43
Nhất Phong vừa đưa bộ dụng cụ cho Thiên Minh, Thiên Minh liền cầm trên tay một con dao nhỏ, nhắm hướng bụng mình định rạch thì bị Nhất Phong chụp tay lại
Nhất Phong : em làm gì vậy
Thiên Minh: em tạo vết mỗ
Nhất Phong : ai kêu em rạch người em
Thiên Minh: Nhất Phong, người sinh con là em, không rạch trên người em thì rạch trên người ai
Nhất Phong : ai dám kiểm tra xem em có vết mỗ không mà rạch, chỉ cần máu đầy thau kia là được, rạch trên người anh này
Thiên Minh: không, người anh toàn là vết thương còn rạch cái gì
Nhất Phong : em có rạch không
Thiên Minh: không
Nhất Phong : anh hỏi lần nữa, em có rạch không
Thiên Minh: không
Nhất Phong giựt bộ dụng cụ lại, trên bụng mình rạch đại một đường rồi bước đến thau nước cạnh giường để máu chảy vào đó
Thiên Minh: Nhất Phong, anh...
Nhất Phong xoay qua, quay người về phía Thiên Minhtrầm giọng nói: giờ thì may lại cho anh
Thiên Minh vội vàng làm thủ thuật khâu lại rồi băng bó, hiện trường giả cho ca sinh mỗ đã xong, Nhất Phong với tay lấy quần áo mặc vào người cả hai rồi gọi
Nhất Phong : người đâu
dú nuôi: dạ có
Nhất Phong : tìm dú nuôi chăm sóc Doãn Tâm, không được đem Doãn Tâm sang làm phiền vương phi nghỉ ngơi
dú nuôi: dạ
Thiên Minh nước mắt lưng tròng nhìn Nhất Phong : em muốn gặp con
Nhất Phong đưa tay ôm Thiên Minh vào người, bất ngờ điểm huyệt làm Thiên Minh ngất xĩu, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Thiên Minh rồi ngồi cạnh giường nhìn ngắm gương mặt bơ phờ, rũ rượi của Thiên Minh mà đau xót tận tâm can
Một lúc sau người hầu bên ngoài bẩm báo: vương gia, công tử đã được tắm rửa sạch sẽ, vương gia có gặp công tử một chút không ạ
Nhất Phong : đưa Doãn Tâm về phòng đi, khi nào rãnh ta sang thăm nó
dú nuôi: dạ
Nhất Phong thở dài nhìn Thiên Minh: nhìn em đau đớn, quằng quại như vậy, anh muốn đem Doãn Tâm ném đi cho rồi, nhưng như vậy em sẽ rất đau lòng, dù gì em cũng liều mạng để sinh con ra
Nhất Phong : bảo bối của anh Thật ngốc
Nhất Phong nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm Thiên Minh vào người như ôm một báu vật mong manh, sợ chỉ cần mạnh một chút sẽ làm báu vật bị trày sướt. Nhất Phong đã hai ngày liên tiếp không ngủ, Nhất Phong vừa nằm xíu liền ngủ thiếp đi
.
.
Tại sơn quốc
Sau khi Nhất Phong rời đi, quốc vương sơn về phòng nghĩ ngơi một lúc liền gọi người đến hỏi
Quốc vương Sơn quốc: ta nghe nói ngươi trước đây cùng thái tử trước đây đã gặp qua Thiên Minh, vương phi của Nhất Phong
Tôn thị vệ: dạ đúng thưa quốc vương
Quốc vương Sơn quốc: hắn ta rất đẹp đúng không
Tôn thị vệ: dạ thần là hạ nhân nên khi vào
vương phủ không giám ngẩn đầu
Tôn thị vệ: nhưng thần nghe nói thái tử có vẽ
lại tranh của vương phi, còn cho người làm hình nhân mặc áo để trong phòng
Quốc vương Sơn quốc: nó nhìn qua đã nhớ, còn có thể vẽ như thật, ngươi qua phòng nó đem đến đây cho ta
Tôn thị vệ: tuân lệnh
Sau khi Thái tử Sơn quốc chết thì gian phòng đó bỏ hoang không ai ở vì cho là không may mắn, người hầu sau khi lục soát thì tìm được một tập tranh và một hình nhân mặc áo được đặt cẩn thận trong một gương lớn nễn đã đem đến cho Quốc vương Sơn quốc
Tôn thị vệ: tâu quốc vương, đem đến rồi ạ
Quốc vương Sơn quốc: mở rương ra
Người hầu mở rương ra, một mùi hương thoang thoảng từ gương hòa vào không khí
(áo ngoài của Thiên Minh được thiết kế rất đặc biệt, viền áo chứa dây đá thơm nhuyễn được chính tay Thiên Minh thiết kế, mỗi lúc đem quần áo đi giặt Thiên Minh sẽ lấy ra,
nếu không lấy ra áo ngoài vẫn luôn giữ được mùi hương không bị trôi, từ ngày Thái tử Sơn quốc đem áo Thiên Minh về vẫn không đem giặt, cứ thể cẩn thận cất giữ nên mùi hương không mất đi, hình nhân được đặt cẩn thận trong rương, mỗi lần mở rương ra sẽ có mùi thơm thoang thoảng)
Gương mặt hình nhân được Thái tử Sơn quốc phát họa lại theo gương mặt của Thiên Minh rồi giao cho thợ may giỏi nhất thêu theo bản phát họa, Quốc vương Sơn quốc mê mẫn nhìn
hình nhân như phần nào được chiêm ngưỡng dung nhan người thật
Quốc vương Sơn quốc bước đến cầm hình nhân trên tay, hương thơm từ áo ngoài dìu dịu bay vào mũi
Quốc vương Sơn quốc: mùi này là thái tử ướp hương hình nhân à
Tôn thị vệ: tâu quốc vương, thần nghe nói lại,
từ lúc thái tử đem áo về đã có rồi ạ
Quốc vương Sơn quốc: phi thường, thật là phi thường
Tôn thị vệ: còn tập tranh nữa ạ
Quốc vương Sơn quốc: các ngươi lui đi
Tôn thị vệ: tuân lệnh
Quốc vương Sơn quốc tỉ mỉ lật từng trang trong tập tranh vẽ
(1) Hình ảnh
đầu tiên là cảnh một nam tử xinh đẹp, ngồi tựa lưng ngủ trưa trong đình hóng mát, những trang tiếp theo khung cảnh không thay đổi, chỉ có biểu cảm, cử chỉ của nam tử xinh đẹp là thay đổi, Quốc vương Sơn quốc mê mẫn đắm chìm theo từng trang sách như chính bản thân có mặt tại nơi đó (Thái tử Sơn quốc ngắm Thiên Minhngủ tại
đình hóng mát)
(2) Hình ảnh tiếp theo là cảnh Nam tử vui đùa, nhảy múa vũ điệu kỳ lạ (Thái tử Sơn quốc nhìn
trộm Thiên Minhnhảy với 🩰)
(3) Hình ảnh tiếp theo là cảnh Thiên Minh trên giường hoảng sợ nhìn Thái tử Sơn quốc trong hình dáng của Nhất Phong (Thái tử Sơn quốc dị dung thành Nhất Phong lẻn vào phòng Thiên Minh)
(4) trang cuối cùng ghi dòng chữ "Bảo bối sẽ là của ta" hôm đó cũng chính là ngày người hầu tìm được xác 3 người trong phòng pháp sư
.
.
Sau hôm đó, Quốc vương Sơn quốc cho người tìm kiếm khắp nơi những nam nhân có nét đẹp tương tự Thiên Minh, chỉ cần là đôi mắt, mũi, miệng, da, tóc, dáng người, bất kể có một chút giống cũng đem hết về cung, hậu cung Sơn quốc trước giờ chưa từng náo nhiệt như vậy.
Nhưng dù tuyển bao nhiêu Quốc vương Sơn quốc vẫn không cảm thấy thỏa mãn, trong một tháng đã tuyển hơn vài trăm người, nhưng Quốc vương Sơn quốc chỉ thị tẩm qua
một lần thì không gặp nữa
Suốt một tháng Quốc vương Sơn quốc chưa lần nào ghé qua tẩm cung của Nam hậu, chỉ đắm chìm với nam nhân mới tuyển vào cung, Nam hậu cho người điều tra thì biết được Quốc vương Sơn quốc dựa theo bức họa mà Thái tử Sơn quốc vẽ cho người tím kiếm khắp
nơi người có nét đẹp giống Thiên Minhmà tuyển vào cung
Nam hậu lén cho người bỏ thuốc mê Quốc vương Sơn quốc rồi đem tập tranh và hình nhân toàn bộ đi đốt, sau khi Quốc vương Sơn
quốc tỉnh dậy, nghe báo lại, tức giận sai người đem Nam hậunhốt vào đại lao, liên tục hành hạ bằng nhục hình trước mặt Quốc vương Sơn quốc trong bảy ngày rồi nhốt vào lãnh cung
Nam hậuđau đớn chỉ còn nữa cái mạng, nằm
thoi thóp trên giường, nỗi đau xác thịt, có lẽ cũng không bằng nỗi đau uất nghẹn tự đáy lòng
Trong căn phòng trống không một người hầu chăm sóc, Nam hậu uất hận gào góc trong không trung
"Nhất Phong, ta nên hận người hay nên cảm ơn người đây"
Ta từng cảm ơn người và Thiên Minh vì giúp ta có cơ hội để trở về bên vương thượng của mình
Ta từng rất hãnh diện trước mặt hai người vì nghĩ bản thân hạnh phúc hơn cả Thiên Minh, ta được vương thượng hết mực cưng yêu,
hãnh diện vì vương thượng dám đưa ta lên vị trí cao nhất của Ngọ môn quan, cao cao tại
thượng mà được người người biết đến là Nam hậu độc sủng hậu cung, rồi khinh thường Nhất Phong vì chỉ dám giấu diếm Thiên Minh không cho ai gặp mặt, ngoài ra ta còn vương vương tự đắt bản thân là ngôi vị độc tôn trong lòng vương thượng
Nhưng rồi............
Chính vì sự cuồn nhiệt, si mê của người đối với Thiên Minh đã đẩy ta tới hố sâu vực thẳm,
người vì Thiên Minh vũ động oai thần, hiên ngang, hùng dũng trong một đêm chiếm giữ 36 thành trì liên kết với Sơn quốc, khiến hoàng thành Sơn quốc thất thủ chỉ vì vương thượng không trả lời thư của ngài trong lúc Thiên Minh đang chuyển dạ
Nhưng đến bây giờ, nhìn cách mà vương thượng si mê Thiên Minh, ta mới nhận ra một điều, người làm như vậy là đúng, người coi Thiên Minh là báu vật vô giá mà người nâng
niu cất giữ, người vì cậu ấy mà chuyện gì cũng giám làm, người từ bỏ giang sơn cẩm tú, ngôi vị cửu ngũ chí tôn chỉ vì không muốn ai chạm vào hay nhìn thấy báu vật của mình
Nhất Phong, ta nên hận người vì chính vì sự cuồng si của người dành cho Thiên Minh đã làm ta mất đi niềm kiêu hãnh của cuộc đời mình, đã làm ta nhận ra đối với vương thượng ta chẳng là gì hết, ta chỉ là một món bảo vật nhìn hoài sẽ chán, và đau nhói hơn là ngài ấy chưa từng yêu ta.
Nam hậu đau đớn, uất hận, thổ huyết qua đời
trong lãnh cung lạnh giá, kể từ đó hậu cung Sơn quốc tiếp tục không có Nam hậu, cũng không có hoàng hậu, như Quốc vương Sơn quốc đã từng nói "Vị trí Nam hậu với ông ấy, mãi mãi chỉ có một người"
.
.
.
Sau khi Thiên Minh bị Nhất Phong điểm huyệt, ngủ một giấc dài tỉnh dậy, thấy Nhất Phong vẫn còn ngủ trên giường, Thiên Minh rón rén,
bước xuống giường, thò đầu ra ngoài nói nhỏ
Thiên Minh: các ngươi mau bế Doãn Tâm qua đây cho ta
dú nuôi: nhưng vương gia căn dặn
Thiên Minh: hay các ngươi muốn ta đích thân qa đó
dú nuôi: thần không dám, thần sẽ bế công tử qua ngay ạ
Một lúc sau Doãn Tâm được đưa đến phòng, Thiên Minh nhẹ nhàng đón lấy Doãn Tâm, bế trên tay, ôm vào trong, người hầu mau chóng đóng cửa lại Thiên Minh ngồi trên ghế dài, âu yếm nhìn ngắm Doãn Tâm
Thiên Minh: con đúng là con trai rồi, trong bụng ta con nghịch như vậy, thì ta biết ngay con là con trai mà
Thiên Minh: bảo bối, con giống Nhất Phong như đúc, sau này lớn nhất định phải mạnh mẽ, hiên ngang như Nhất Phong biết không
Doãn Tâm nhìn Thiên Minh rồi mút mút cái môi bé bé của mình, trông rất đáng yêu, còn ngực Thiên Minhthì đang căng sữa
Thiên Minh mỉm cười nhìn Doãn Tâmhỏi: con đói rồi phải không
Doãn Tâm tiếp tục mút mút cái môi bé bé của mình, Thiên Minh liền một ta đỡ lấy Doãn Tâm, một tay trượt áo ngoài của mình xuống, đưa Doãn Tâm áp sát vào người ngay chỗ hạt đậu thịt của mình, chạm nhẹ vào môi Doãn Tâm
Cái môi bé bé ngửi thấy mùi da thịt thì ngoạm lấy hạt đậu thịt của Thiên Minh, mút lấy mút để, Thiên Minh có chút khó chịu mặt nhăn, cái môi bé tí mà mút mạnh dã man, không thương tiếc dùng nứu chơi đùa với hạt đậu, Thiên Minh khó chịu, nhắm mắt lại, cất tiếng rên khẽ vào không trung, làm Nhất Phong đang ngủ nghe thấy mở mắt bật người dậy
Nhất Phong nhìn sang bên cạnh không thấy Thiên Minh đâu, dáo dác nhìn ngó khắp nơi thì thấy Thiên Minh đang ngồi trên ghế, gương mặt khó chịu vì Doãn Tâmđang mút đậu thịt của mình
Nhất Phong đưa tay luồn vào tay Thiên Minh, bế Doãn Tâm kéo ra, nhưng tiểu tinh nghịch vẫn dùng nứu ngoạm chặt lấy đậu thịt của Thiên Minh không chịu nhả, Nhất Phong cũng không dám kéo mạnh sợ Thiên Minh đau
Thiên Minh giật mình mở mắt ra nhìn Nhất Phong : Nhất Phong, anh làm gì vậy
Nhất Phong không trả lời, mặt nhăn nhó, bực bội nhìn Doãn Tâm: con nhả ra cho ta
Doãn Tâm nhìn Nhất Phong chớp chớp mắt xiết chặt nứu hơn, giữ chặt lấy hạt đậu thịt trên ngực Thiên Minh
Thiên Minh khó chịu nhăn mặt: ah.....
Nhất Phong trừng mắt nhìn Doãn Tâm: con nhả ra chưa
Nhất Phong càng nói, Doãn Tâm càng trừng mắt nhìnNhất Phong , nghiếng chặt không buông, Nhất Phong bực bội dùng hai ngón tay bóp vào hai má Doãn Tâm, tiểu tinh
nghịch bị Nhất Phong tách hai hàm tạo ra một khoản trống, Nhất Phong kéo Doãn Tâm về phía mình, Doãn Tâm bị tách khỏi đậu thịt của Thiên Minh, gào khóc dữ dội, khóc tức tưởi, tiếng khóc thất thanh, vang dội trong khoảng không đến chói tai
Thiên Minh nhăn nhó đưa tay về phía Nhất Phong đòi lại: trả Doãn Tâm cho em
Nhất Phong một tay giữ Doãn Tâm, một tay đưa ra kéo áo Thiên Minh lên, bực bội quát ra cửa còn Doãn Tâm thì gào khóc dữ dội vào không trung
Nhất Phong : người đâu
Người hầu bên ngoài mau chóng chạy vào: dạ
Nhất Phong đưa Doãn Tâmcho người hầu bế rồi nói: đưa công tử cho dú nuôi chăm sóc, không có lệnh của ta, không được để công tử quấy rầy vương phi
Thiên Minh nhướng người đứng dậy, bị Nhất Phong ôm chặt lại
Người hầu mau mau bế Doãn Tâmra ngoài rồi đóng cửa lại
Thiên Minh: em muốn con, anh không được cấm em gần con
Nhất Phong : anh đồng ý cho em sinh con ra,
không có nghĩa là đồng ý cho con giành em với anh
Thiên Minh: nhưng mà
Nhất Phong : em có tin anh lập tức đem Doãn Tâm quăng xuống giếng không
Thiên Minh bật khóc, nước mắt rỉ rả nhìnNhất Phong : đừng mà, đừng mà, anh đừng làm vậy mà
Nhất Phong : không được cho Doãn Tâm mút ngực em nữa
Thiên Minh: nhưng ngực em căng sữa, Doãn Tâm không mút sẽ rất khó chịu
Nhất Phong luồn tay bế Thiên Minh lên giường, nằm đè lên người Thiên Minh: sữa căng làm em khó chịu đúng không
Thiên Minh: ừm
Nhất Phong : anh sẽ xử lý, không cho phép Doãn Tâm giành với anh
Nhất Phong trượt nhanh áo của Thiên Minh, mút chặt hạt đậu trên ngực Thiên Minh, tiếng nuốt ực ực liên tục được phát ra từ miệng Nhất Phong
Thiên Minh nhăn mặt khó chịu: Nhất Phong, đừng mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro