Tập 42 Sinh con
Một ngày cuối đông, thời tiết se lạnh, Thiên Minh nằm cuộn qua cuộn lại trong chăn không muốn xuống giường, thai nhi cũng đã hơn 8 tháng, cái bụng không to lắm, nhưng làm Thiên Minh khó thở hơn rất nhìu, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm một chỗ không muốn xuống giường
Nhất Phong được hoàng thượng mời vào cung nên đã căn dặn người hầu canh chừng những chậu lửa bên ngoài, không để nó tắt tránh làm hơi lạnh tràn vào phòng
.
.
Nhất Phong mặt mày bực bội, tỏ vẻ khó chịu bước vào thư phòng Hoàng thượng rồi ngồi xuống ghế
Nhất Phong : Thiên Minh đang không khỏe, huynh gọi đệ vào cung làm gì
Hoàng thượng: nghe dự đoán nói Thiên Minh sắp sinh trong vài ngày tới nên gọi đệ vào cung, chuẩn bị đại lễ sắc phong thái tử
Nhất Phong : thai mới 8 tháng, làm gì ra sớm vậy
Hoàng thượng: bọn họ nhìn thiên tượng gì đó
Thiệu thị vệmặt mũi tái mét chạy vào cung bẩm báo
Thiệu thị vệ: thần tham kiến hoàng thượng
Thiệu thị vệ: vương gia, vương phi té xuống giường, đang đau bụng dữ dội ạ, thái y nói là dấu hiệu của sinh non
Nhất Phong bật dậy: về mau
Hoàng thượng nhìn theo thở dài: heiz... phải chi bọn người đó đoán sai thì tốt rồi
.
.
Nhất Phong lập tức từ cung trở về, đến cửa đã nghe tiếng hét thất thanh của Thiên Minh , nhưng mấy bà mụ chặn lại, không cho vào, Nhất Phong bực tức hất mấy bà ấy lăn lộn trên đất, đạp cửa xông vào phòng
Thiên Minh : á.......... đau quá...... á........... 😭
Nhất Phong vội vã chạy đến giường, toàn thân Thiên Minh lã chã mồ hôi, đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầm đìa, hai tay đang cố gắn bám chặt vào hai người hầu hai bên, tiếng hét thất thanh của Thiên Minh mỗi lúc một
lớn, nước nóng cũng được chuẩn bị sẵn, mấy bà mụ nỗi tiếng nhất kinh thành cũng được mời nhưng chỉ đi qua đi lại bên trong, không biết phải làm sao, vừa thấy Nhất Phong , tất cả bọn họ đều quỳ hết xuống đất
Thiên Minh : á....... các người làm gì vậy, còn không mau đưa ta đến bệnh viện
Thiên Minh : á..... đau sắp chết ta rồi
Thiên Minh : Nhất Phong... mau đưa em đến bệnh viện đi.... a.....
Nhất Phong đau xót chạy lại bên giường, ôm chầm lấy Thiên Minh , hai người hầu hai bên giật mình buông hai tay Thiên Minh ra
Nhất Phong: em nói gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh đau đớn ngã người ra sau, Nhất Phong đưa tay đỡ lấy người Thiên Minh ôm vào lòng, Thiên Minh nước mắt tuôn như mưa, quằng mình hét lớn
Thiên Minh : em........ đau quá..... á...........
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người, nghe tiếng nói của mấy bà mụ càng nổi điên hơn
bà mụ: vương gia, vương phi là đàn ông, chúng nô tài không biết phải đỡ làm sao ạ
Thiên Minh : á..... mổ bụng lấy nó ra là được, mấy bà không nghe ta nói hả.... á..... đau chết mất... á.........
Nhất Phong ôm chặt lấy Thiên Minh để Thiên Minh không tự làm tổn thương mình, bàn tay Thiên Minh quơ quào, cào cấu, bấu chặt vào người Nhất Phong
Nhất Phong : người đâu
Thiệu thị vệđứng ngoài cửa, không dám vào: dạ
Nhất Phong : có thư trả lời từ Sơn quốc chưa
Thiệu thị vệ: thư đã gửi đi được một tuần, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm ạ
Nhất Phong : lập tức sai người thúc ngựa đến Sơn quốc
Thiệu thị vệ: dạ
.
.
Thiên Minh : á....... đau quá.. á....... 😭
Người hầu đưa cho Thiên Minh cái khăn để cắn vào, nhưng cắn vào khăn Thiên Minh không thở được, ngực phập phồng thiếu không khí
Thiên Minh : đau.... á......... á................. 😭
Nhất Phong đưa tay vào miệng Thiên Minh , Thiên Minh đau đớn cắn đến hai tay Nhất Phong đều chi chít máu
Thiên Minh : á.... mổ lấy con ra đi Nhất Phong, em đau quá...... á........ 😭
Bàn tay Thiên Minh bấu vào người Nhất Phong , cào trên lớp vải áo dày, cũng đã xướt hết da ở đầu ngón tay
Nhất Phong đau xót nhìn Thiên Minh bật khóc, Nhất Phong đưa tay cởi phăng áo trên người, để tấm thân trần cho Thiên Minh bấu vào người
Thiên Minh : á....... anh làm gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : tay em bị xướt hết rồi
Thiên Minh : em đau quá.... á....... đưa dao cho em, em tự mổ lấy con ra á.........
Cứ thế suốt một ngày một đêm, Thiên Minh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đau đớn, gào thét dữ dội, trong vô thức vừa cào, vừa cắn, vừa bấu chặt làm khắp người Nhất Phong toàn là vết thương và dấu răng của Thiên Minh , toàn thân Nhất Phong đã chi chít máu, hai tay, lưng và cổ, vai không chỗ nào là không có vết cào
Đến gần tối, cơ thể Thiên Minh đau đến mức yếu ớt, Thiên Minh quằn mình, bấu chặt lấy vai Nhất Phong mấy người hầu trong phòng ai nấy đều xanh mặt, dập đầu xuống đất
Nhất Phong hướng ra cửa quát
Nhất Phong : Thiệu thị vệ
Thiệu thị vệ: dạ có
Nhất Phong : trả lời thư chưa
Thiệu thị vệ: dạ...
Nhất Phong : nói
Thiệu thị vệ: Từ đây đến Sơn quốc phải qua 36 thành trì liên kết như một cửa ải, mỗi thành trì giữ thư lại kiểm tra, sau khi thư đến quốc vương Sơn quốc, quốc vương trả lời rằng
Nhất Phong lửa giận phừng phừng hằn giọng: trả lời sao
Thiệu thị vệ: quốc vương trả lời, không muốn hồi âm
Nhất Phong tức giận, hét ra cửa
Nhất Phong : thái y đâu
Thiệu thị vệ: thái y đang quỳ bên ngoài
Nhất Phong : kêu vào đây cho ta
Thái y: dạ có lão thần
Nhất Phong : ông bắt mạch khi nào có thể sinh
Thái y: mạch tượng là sinh, nhưng thai nhi vẫn ở vị trí cũ, không biết làm sao lấy ra
Thiên Minh vừa tức giận, vừa đau đớn thều thào: ông có nghe ta nói không, mổ bụng ta lấy con ta ra....
Nhất Phong : nếu em ấy ngủ có nguy hiểm không
Thái y: thần xin bắt mạch cho vương phi ạ
Nhất Phong : nhanh
Thái y bước đến gần, chụp tay Thiên Minh bắt mạch
Thái y: bẩm vương gia, thai nhi rất khỏe, chỉ là đang chuyển dạ, nếu vương phi ngủ thì sáng
mai vẫn có thể tiếp tục
Nhất Phong nhanh gọn đưa tay điểm huyệt làm Thiên Minh ngất xĩu, lấy chăn bông đắp lại cho Thiên Minh , gương mặt lạnh lùng, đứng phắt dậy, làm ai nấy có mặt đều sợ hãi tột độ
Nhất Phong : lau người, giữ ấm, chăm sóc cho em ấy, sáng mai ta về
Tất cả người hầu đồng loạt: tuân lệnh
Nhất Phong bước đến nhặt áo mặc vào, vẻ mặt lạnh lùng bước ra cửa, truyền lệnh
Nhất Phong : phát lệnh khởi công đánh chiếm
toàn bộ 36 thành trì liên kết cổng thành liên minh với Sơn quốc, kỵ binh tại 36 thành đồng loạt khởi công như kế hoạch
Thiệu thị vệ: thần tuân lệnh
Nhất Phong hiên ngang dẫn theo đoàn kỵ binh, thúc ngựa chạy ra khỏi thành
Một tia pháo sáng bay tít lên không trung vô định, một tiếng ầm lớn vang lên, tiếp theo đó
là liên tục các tia pháo sáng khác liên tiếp được bắn lên từ các vị trí khác nhau trên nền trời đen huyền bí
Tổng tấn công của tất cả kỵ binh mà Nhất Phong đã sắp đặt sẵn tại 36 thành trì, trong một canh giờ, các tướng chủ chốt trấn giữ tại 36 thành trì và thành Sơn quốc đồng loạt bị giết, quốc vương cai quản tại 36 thành trì đầu treo ngọn giáo, kỵ binh giữ thành tại đó mở kho lương, và ngân khố hoàng cung, đem hết lương thực và vàng bạc phát hết cho dân trong thành
Riêng Quốc vương Sơn quốc không bị giết, sợ đến ngất xĩu, được giam giữ cùng Nam hậu tại kim điện đợi Nhất Phong đến
Nhất Phong đi thúc ngựa đến thành trì nào thì kỵ binh đang trấn giữ tại đó liền mở cửa, dân chúng hô vang ca tụng, Nhất Phong nhắm thẳng một hướng tiếp tục đi thẳng, cuối cùng phi ngựa thẳng vào hoàng thành Sơn Quốc
Nhất Phong hiên ngang, giận giữ tiến vào cửa, nhìn Nam hậunói: Thiên Minh đang chuyển dạ, nhưng hắn ta không muốn trả lời
Nam hậu trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Nhất Phong : ta đã trả lời thư, nhờ vương thượng gửi đi
Nhất Phong : hắn ta không gửi
Nam hậu nhìn về phía Nhất Phong , toàn thân là vết thương, nhưng không phải vết thương của chiến trận, đó là vết răng, vết cào, vết xước chi chít những nơi da thịt có thể lộ ra
Nam hậu: vương gia ngài bị sao vậy
Nhất Phong : ta phải trở về trước khi em ấy tỉnh lại
Nam hậu nhìn Nhất Phong , toàn thân
là thương tích, cam tâm tình nguyện vì Thiên Minh mà chịu đau, trong một đêm tin tức 36 thành trì đều bị chiếm, Sơn quốc cũng thất thủ, Nhất Phong làm tất cả, chỉ vì muốn nhận câu trả lời của Nam hậu làm sao có thể cứu Thiên Minh
Nam hậu móc trong người ra một tờ giấy, trên đó là một đơn thuốc rồi đưa cho Nhất Phong , sau đó ôn tồn nói
Nam hậu: cho Thiên Minh uống, 2 ngày sau
ngọc châu sẽ tự tách ra khỏi nhau thai, ngọc châu sẽ chui ra khỏi miệng, tự cắt trên bụng Thiên Minh một đường để hút thai nhi ra
Nhất Phong : có nguy hiểm cho Thiên Minh không
Nam hậu: sau khi hút thai nhi ra ngọc châu sẽ tự chữa lành vết thương
Nhất Phong cầm lấy tờ giấy trên tay Nam hậurồi nói: đa tạ
Nam hậu: vương gia, ngài đừng cho ai thấy
cảnh đó, nếu không bọn họ sẽ đồn Thiên Minh là yêu tộc
Nhất Phong : cảm tạ đã nhắc nhở
Nhất Phong vừa cất đơn thuốc vào người thì Quốc vương Sơn quốc mơ màng tỉnh dậy, lồm cồm đứng dậy nhìn Nhất Phong một lúc rồi thở dài
Quốc vương Sơn quốc : Nhất Phong, ta đã quá xem thường nhà ngươi
Nhất Phong trừng mắt tức giận nhìn Quốc vương Sơn quốc: bổn vương không làm, các ngươi tưởng bổn vương là mèo bệnh
Quốc vương Sơn quốc loạng choạng ngã về phía sau, cũng may có Nam hậuđỡ: ngươi không được giết ta
Nhất Phong quay lưng bước đi, nói vọng lại: ta đã có được thứ ta cần, việc còn lại ta giao cho các ngươi xử lý
kỵ binh: tuân lệnh
Nhất Phong bước đi một nước, nhanh chóng phi lên ngựa trở về vương phủ
.
.
Quốc vương Sơn quốcNam hậu nhìn theo bóng lưng của Nhất Phong đến khi Nhất Phong rời đi, toàn bộ kỵ binh lui binh, để lại không gian yên lặng đáng sợ tại hoàng cung Sơn quốc
Quốc vương Sơn quốc: Nhàn Nhược, hắn ta điên rồi à
Nam hậu: vương thượng, nếu người đưa thư của thần cho vương gia, ngài ấy sẽ không làm đến mức này
Quốc vương Sơn quốc: ta không nghĩ hắn vì một người, dám làm ra việc như vậy, ta cũng đã quá xem thường hắn
Nam hậu: ngài ấy rất yêu Thiên Minh, ngài nhìn bộ dạng của ngài ấy lúc nãy, chắc cũng đoán được tấm chân tình của ngài ấy
Quốc vương Sơn quốc trầm ngâm một lúc rồi nói: ta mệt rồi
Nam hậu: để thần dìu vương thượng
Quốc vương Sơn quốc: cũng may hắn ta không bắt ta thoái vị
Quốc vương Sơn quốc: ái hậu, Thiên Minh chắc đẹp lắm nhỉ
Nam hậu: vâng ạ
Quốc vương Sơn quốc nhoẻn miệng cười, một nụ cười gian tà của kẻ sở khanh
.
.
Trời vừa tờ mờ sáng, Nhất Phong đã trở về đến vương phủ, lập tức đưa đơn thuốc cho thái y đi chuẩn bị, Nhất Phong tắm sơ người để rửa sạch lớp bụi đường rồi tức tốc chạy đến phòng Thiên Minh, vừa đến cửa phòng Nhất Phong đã ra lệnh
Nhất Phong : các người lui ra ngoài hết đi, chuẩn bị mọi thứ, ta sẽ mổ cho em ấy
đám hạ nhân ai ai cũng trố mắt trợn tròn, các thái y không thể tin vào tai mình
Dưới đất ai ai cũng đang dập đầu bất động, Nhất Phong bực bội hét lớn: cút hết ra ngoài
toàn bộ người hầu, bà đỡ, thái y đều lập tức chạy hết ra ngoài
Chén thuốc được đưa đến, Thiên Minh vẫn mê man bất tỉnh nằm trên giường, Nhất Phong dùng miệng mớm từng ngụm thuốc cho Thiên Minh , Nhất Phong cởi phăng áo của Nhất Phong và Thiên Minh , vết máu trên người Nhất Phong đã được tắm sạch, và như thế Nhất Phong cởi trần để Thiên Minh bám vào người mình dễ hơn.
Thiên Minh rũ rượi nằm xoài trên giường, Nhất Phong áp mặt vào bụng Thiên Minh nói nhỏ: Doãn Tâm, con nghe ta nói không
Một cử động khe khẽ trên da bụng Thiên Minh như muốn đáp lại câu hỏi của Nhất Phong
(Doãn Tâm: con đây, con đợi người quay về đón con ra ngoài đây)
Nhất Phong áp mặt vào bụng Thiên Minh, nước mắt lưng tròng, thốt ra từng lời
Nhất Phong : Doãn Tâm, một lúc nữa thôi phụ
thân con sẽ rất đau, con giúp ta một việc, con tìm cách kéo miếng thịt ôm lấy ngọc châu ra, để nó bay ra ngoài được không
Một cử động khe khẽ tiếp tục trên da bụng Thiên Minh như muốn đáp lại câu hỏi của Nhất Phong
Một lúc sau, thuốc đã có tác dụng, bụng Thiên Minh đau dữ dội, phần da trên bụng cũng cử động mạnh mẽ, cả hai nỗi đau cùng xảy ra một lúc, cơn đau dữ dội lại kéo đến, Thiên Minh đang hôn mê cũng đau đến mức bừng tỉnh, cong người cất tiếng
Thiên Minh : á.........
(Doãn Tâm trong bụng quơ quào tìm kím ngọc châu làm tay chân va liên tục vào vùng da trên bụng Thiên Minh )
Thiên Minh : á..............
Nhất Phong đặt tay mình vào miệng Thiên Minh để Thiên Minh cắn, còn hai tay Thiên Minh thì để lên vai Nhất Phong
Thiên Minh : ah............. em đau quá, Nhất Phong..............
Thiên Minh nghiến răng, cắn Nhất Phong đến chảy máu, bàn tay bấu chặt tay vào vai của Nhất Phong , cơn đau liên tục, càng lúc càng dữ dội
(Doãn Tâm đang cố lấy đôi tay nhỏ xíu xíu của mình, cào cào phần thịt bao lấy viên ngọc châu đến khi nó lập lòe chớp chớp ánh sáng, vừa thấy ánh sáng, Doãn Tâm đã hưng phấn, liên tục cào mạnh hơn, còn Thiên Minh thì đau đến toàn thân mồ hôi ra như tắm
Doãn Tâm: ngọc châu, tuột ra ngoài đi, phụ thân đau lắm rồi kìa)
Toa thuốc mà Nam hậu đưa là thuốc sổ riêng biệt để tách ngọc châu và nhau thai ra, tuy nhiên phải mất vài ngày thì ngọc châu và nhau thai mới tách ra, vì Doãn Tâm nghe lời Nhất Phong thúc nhanh tiến độ, giúp viên ngọc châu sớm có khe hở để bay ra ngoài
Doãn Tâm cào một lúc thì ngọc châu trượt ra khỏi nhau thai, bay từ miệng Thiên Minh lên không trung, ánh sáng lập lòe từ ngọc châu rọi thẳng vào bụng Thiên Minh , trên phần
da bụng Thiên Minh có một vết rạch, tạo thành một khe hở vừa đủ, thai nhi theo vết rạch được ngọc châu hút ra ngoài
Doãn Tâm: oe.... oe.... oe...
Tiếng khóc nức nỡ trong không trung, Nhất Phong đỡ lấy Doãn Tâm trên tay, nhanh chóng đem ra ngoài, giao Doãn Tâmcho bà mụ xử lý trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả
mọi người, rồi lập tức đóng cửa quay vào phòng
Ngọc châu sau khi hút Doãn Tâm ra thì tự làm lành vết rạch cho Thiên Minh , Thiên Minh như trút được gánh nặng, nằm thở hổn hển trên giường
Nhất Phong mở tủ, cầm đến bộ dụng cụ của Thiên Minh bối rối nói: Thiên Minh, phải tạo vết mỗ như thế nào để em không bị thương nặng
Thiên Minh thều thào: anh đỡ em dậy đi, cái này em tự làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro