Tập 41
Thai đã được 4 tháng, Thiên Minh đang ngồi ngoài đình hóng mát đọc truyện, đọc đến đoạn cao trào thì tiểu tinh nghịch(Doãn Tâm) cứ như tuyển thủ bóng đá, đá binh binh vào bụng Thiên Minh, Thiên Minh nhăn mặt vì đau, hạt đậu trên ngực thì rỉ rả ẩm ướt, miệng thì lẩm bẩm
Thiên Minh : ta sẽ méc Nhất Phong con ăn hiếp ta
((Doãn Tâm: phụ thân, con cao hứng một chút người liền đòi méc phụ vương))
(((phụ thân là gọi Thiên Minh
phụ vương là gọi Nhất Phong))))
Doãn Tâm vừa nghe đến Nhất Phong thì ngoan ngoãn không đạp nữa, yên lặn mà nghe Thiên Minh đọc truyện.
Trần Lư: vương phi, đến giờ uống canh bổ rồi ạ
Thiên Minh : ta vừa mới ói ra chén canh đó lúc nãy, uống vào lại ói ra tiếp nữa thì sao
Nhất Phong thượng triều về, liền lập tức chạy
đến chỗ Thiên Minh , vừa vào đã nghe Thiên Minh mệt mỏi, khó chịu vì bị Doãn Tâm hành nôn hết canh bổ ra
Nhất Phong bước đến ngồi phía sau, choàng tay ôm lấy người Thiên Minh , nhẹ nhàng hôn lên đôi má mềm mại, Thiên Minh cảm nhận được hơi ấm nên dựa người ra sau nũng nịu
Thiên Minh: Nhất Phong, "Doãn Tâm" ăn hiếp em
(((Doãn Tâm: là phụ thân ức hiếp con, đồ nguội lạnh như vậy mà cứ ép con ăn, phụ vương về rồi, được ăn đồ nóng rồi)))
Nhất Phong: tên tiểu tinh nghịch lại không chịu ăn phải không
Thiên Minh : ừm
Nhất Phong: hâm canh lại nóng chưa
Trần Lư: dạ rồi ạ
Nhất Phong: đưa đây ta đút vương phi ăn
Trần Lư: dạ canh đây ạ
Nhất Phong cầm trên tay chén canh khói bốc
nghi ngút, từ từ thổi cho bớt nóng rồi đút cho Thiên Minh , một hồi đã hết chén canh
Thiên Minh bĩu môi ụp mặt vào cổ Nhất Phong: lần sau em sẽ nhịn đói đợi anh về
Nhất Phong: sao vậy bảo bối
Thiên Minh : khi nãy cũng là canh này, nhưng lại ói hết
Nhất Phong xoa xoa đầu Thiên Minh : khi nãy
người hầu đem đến cho em canh còn nóng không Thiên Minh
Thiên Minh : em không để ý nữa, nhưng em một hơi uống hết, liền ói hết ra ngay
Nhất Phong: người đâu
Thiệu thị vệ: dạ, vương gia
Nhất Phong: đem nô tài dâng thiện đánh 20
trượn, từ nay còn dám đem đồ nguội cho vương phi ăn nữa thì đuổi ra khỏi phủ
Thiên Minh kinh ngạc quay qua nhìn Nhất Phong: sao lại đánh hắn vậy Nhất Phong
Nhất Phong: anh đã căn dặn nhìu lần, đem đến cho em tất cả phải còn nóng, nếu em không ăn liền thì giữ trong tủ giữ nhiệt bên cạnh
Nhất Phong: tất cả đều chuẩn bị sẵn, chỉ cần
bỏ chút tâm tư, không làm được còn để em bị ói thành ra mặt mũi bơ phờ như thế này
Thiên Minh: tại Doãn Tâm kén ăn quá thôi
Nhất Phong: anh chăm em không lâu đã phát hiện đồ còn ấm nóng cho em ăn, Doãn Tâm sẽ ngoan ngoãn hưởng thụ, nếu đồ nguội, sẽ làm em ói ra hết
(Doãn Tâm: phụ vương, con bị phụ thân ngược đãi, người phải làm chủ cho con)
Thiên Minh : hic hic
Nhất Phong nựng nhẹ đôi má mềm mại của Thiên Minh rồi luồn tay vào áo, áp vào vùng da trên bụng của Thiên Minh , ngay chỗ Nhất Phong đặt tay, có chút cử động nhẹ nhẹ như đồng tình
Nhất Phong: Thiên Minh, nhìn em khó chịu, anh lại đau lòng, mong sao cho Doãn Tâm mau mau chào đời một chút
Thiên Minh hơi nghẹn thờ dốc: còn mấy tháng nữa là đến ngày rồi
bàn tay Nhất Phong xoa xoa, bên trong bụng cũng có một bàn tay bé xíu xoa xoa tại vị trí đó, Thiên Minh cười vì cảm thấy nhột nhột
Nhất Phong: mệt không, anh bế em về phòng
Thiên Minh : thở cũng cảm thấy mệt
(Doãn Tâm: một mình phụ thân hít cho hai người lận đó, ráng chút đi)
Nhất Phong nhấc nhẹ Thiên Minh lên ngồi trên đùi mình, hai tay choàng ra trước ôm Thiên Minh lại
Nhất Phong: để anh sai người đem thêm mấy chậu cây để trong đây, em hóng mát sẽ cảm thấy thoải mái hơn
(Doãn Tâm: phụ thân, đến giờ chơi rồi)
Doãn Tâm lộn vòng, đạp vào bụng Thiên Minh, Thiên Minh đau nhăn mặt, đau đến mức ngực áo cũng ẩm ướt nhìu hơn
Thiên Minh : a....
Nhất Phong đau xót đưa tay xoa bụng Thiên Minh , giọng nói trầm xuống: tên tiểu tinh nghịch này, dám hành hung bảo bối của ta, ta phải xử đẹp con
Thiên Minh đỏ mặt lí nhí: Nhất Phong, phải tiết chế lại
Doãn Tâm tỏ vẻ không đồng ý, đạp vào bụng Thiên Minh, làm Thiên Minh đau đến đổ cả mồ hôi, hạt đậu trên ngực Thiên Minh rỉ nước ẩm đến khó chịu
Nhất Phong cau mày, nhìn thấy ngực áo của Thiên Minh ẩm đến ướt cả một khoảng, Nhất Phong nhấc bổng người Thiên Minh lên càm ràm
Nhất Phong: anh phải trị tội Doãn Tâm
Thiên Minh nhăn mặt: đừng mà
Doãn Tâm tỏ vẻ không đồng ý, đạp vào bụng Thiên Minh , Thiên Minh khó chịu gục mặt vào ngực Nhất Phong: au....
Nhất Phong: em đau lắm không, anh truyền thái y xem mạch cho em nha
Thiên Minh đau đến gương mặt trắng bệch khe khẽ gật đầu
Nhất Phong quay qua nói: mau truyền thái y
Thiệu thị vệ: dạ, vương gia
Nhất Phong nhấc bổng Thiên Minh bế về phòng, nhẹ nhàng đặt Thiên Minh nằm lên giường, ngồi bên cạnh nắm chặt tay Thiên Minh , thái y được tức tốc triệu đến, sau khi bắt mạch thì bẩm báo
Thái y: vương gia, thai nhi vẫn khỏe mạnh ạ
Nhất Phong: nhưng sao em ấy lại đau đến như vậy, còn hay ướt áo nữa
Thái y: do trước đây vương phi từng uống thuốc sổ thai nên việc ra sữa non sớm như vậy có thể là dấu hiệu của việc sổ thai, nhưng mà thai rất khỏe, không sổ ra được vì vậy vương phi mới hay đau bụng hơn mỗi lúc thai nhi ngọ nguậy trong bụng, không sao đâu ạ
Nhất Phong đau xót ôm chặt Thiên Minh vào người: anh xin lỗi
Thiên Minh : tại em không nói với anh sớm hơn, nên mới thành ra như vậy
(Doãn Tâm: lêu lêu phụ vương, con có ngọc châu bảo vệ, người không sổ con ra được đâu, phụ thân, người phải tích cực đày đọa phụ vương nhiều vào, đòi lại công bằng cho con)
Nhất Phong: thái y, có thuốc an thai nào giúp em ấy không đau nữa không
Thái y: thai nhi rất khỏe, lại năng động, với lại thuốc sổ thai trước kia được bào chế từ xuân dược nên cơ thể vương phi mới nhạy cảm như vậy, sau khi sinh sẽ khỏi thôi ạ
Thái y: thần sẽ chuẩn bị thuốc an thai để thai nhi ngủ lâu hơn một chút, như vậy thời gian chơi đùa sẽ ít lại, vương phi sẽ đỡ đau hơn
Nhất Phong: cho nó ngủ nhìu nhìu vô đi
(Doãn Tâm lấy tay xoa nhẹ nhẹ bên trong bụng Thiên Minh: phụ thân, cái viên ngọc châu này nó chỉ không tiếp nhận thuốc có hại
thôi, người uống thuốc an thai nó vẫn làm con ngủ gà ngủ gật, con không muốn, con muốn chơi với người)
Thiên Minh được bàn tay nhỏ bé bên trong xoa xoa, thấy đỡ đau hơn rất nhìu, Thiên Minh cảm giác như Doãn Tâm phản ứng không đồng ý, liền dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn Nhất Phong: không được
Nhất Phong: bảo bối, em cứ đau như vậy, anh xót lắm
Thiên Minh: em muốn để nó phát triển tự nhiên
Thái y: vương phi, thai càng lớn sẽ càng năng động hơn
(Doãn Tâm dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình, nhẹ nhàng xoa xoa iên tục bên trong bụng Thiên Minh : con hứa sẽ ngoan mà, không nghịch nữa đâu)
Thiên Minh cảm thấy rất vui, nhẹ nhàng nói: con ngoan như vậy là tốt
Nhất Phongnhăn mặt, phất tay về phía Thái y :
lui đi, đem đến một chén thuốc bồi bổ thân thể cho vương phi
Thái y: dạ thần sẽ về chuẩn bị
Nhất Phong: nhanh đi
Thái y: thần xin phép cáo lui
Nhất Phong nắm chặt tay Thiên Minh áp vào mặt mình: em còn đau lắm không Thiên Minh
Thiên Minh: Doãn Tâm rất ngoan, đang liên tục xoa cho em, cũng đỡ đau rồi
Nhất Phong luồn tay vào áo Thiên Minh thì thấy phần da bụng động động di chuyển nhẹ
nhàng rồi mỉm cười
Nhất Phong: ngoan như vậy là tốt
áo ngoài của Thiên Minh thấm ướt mỗi
ngày một nhìu, Nhất Phong luồn tay vào bụng Thiên Minh cũng cảm thấy ẩm ướt rất khó chịu, Nhất Phongrút tay ra, sai người chuẩn bị nước nóng rồi cầm trên tay bộ đồ mới bước đến giường, đuổi hết người hầu ra ngoài, người hầu ra ngoài liền nhanh chóng đóng cửa lại
Nhất Phong: anh lau người cho em nha Thiên Minh
Thiên Minh : để em tự làm được rồi Nhất Phong
Nhất Phong: ngồi im đi, để anh lau người cho em
Thiên Minh : ừm
Thiên Minh cởi áo ra, Nhất Phong lau sơ người cho Thiên Minh rồi cau mày nhìn dòng nước trắng đục cứ rỉ rả liên tục trên làn da trắng nõn, cau có nói
Nhất Phong: cứ để nó chảy như thế không phải là cách, em mặc áo vào, sẽ lại khó chịu như cũ
Thiên Minh: khi nào bụng em đau quá nó mới chảy, nó chảy một lúc sẽ tự hết à Nhất Phong
Nhất Phong: vậy nó giống như một ly nước, rỉ
hết sẽ không chảy nữa đúng không Thiên Minh
Thiên Minh : ừm
Nhất Phong: anh có cách rồi
Thiên Minh : gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong leo lên giường, nhẹ nhàng đỡ Thiên Minh nằm xuống, Thiên Minh trợn mắt kinh ngạc nhìn Nhất Phong, Nhất Phong cười gian tà nhìn Thiên Minh
Nhất Phong: để anh uống hết cho, em sẽ không khó chịu nữa, dù gì nó có mùi của em, rất ngon
Thiên Minh : hửm
Nhất Phong không đợi Thiên Minh phản ứng, nghiêng người mút lấy hạt đậu trên ngực Thiên Minh , tiếng nuốt nước ực ực khe khẽ vang lên, hạt đậu thịt bị mút chặt, bên trái, rồi bên phải, Thiên Minh uốn người khó chịu, còn Nhất Phong thì vòng tay qua ôm lấy eo
của Thiên Minh , một lúc sau không còn nghe thấy âm anh ực ực nữa, cơ thể Thiên Minh cũng bắt đầu hồng lên, nhịp tim thì đập liên tục bên tai Nhất Phong, một nụ cười gian tà nhìn vào mặt Thiên Minh
Nhất Phong: Thiên Minh, nó hết chảy ra rồi
Thiên Minh nhìnNhất Phonglý nhí trong miệng: Nhất Phong, cách này không được đâu, khó chịu lắm
Nhất Phong với tay lấy bộ đồ mặc vào người Thiên Minh rồi ôm chặt vào người: để ướt như vậy em sẽ nhiễm phong hàn đó Thiên Minh
gương mặt Thiên Minh đỏ ửng, úp mặt vào ngực Nhất Phonglí nhí : nhưng cách của anh, khó chịu lắm
Nhất Phong: anh sẽ tìm cách làm em dễ chịu hơn, được không
Thiên Minh e thẹn gật đầu: ừm..
Thiệu thị vệ: vương gia, thái y cho người đưa thuốc đến ạ
Nhất Phong: đem vào đây
Thiên Minh : không uống đâu, thuốc của ông ấy đâu đắng lắm
(Doãn Tâm dùng tay xoa xoa bụng Thiên Minh , làm vùng da ngay bụng nhẹ nhẹ chuyển động: phụ thân uống đi, uống đi mới dẫn con đi chơi được, con không muốn trong phòng hoài đâu)
Thiên Minh cảm thấy bàn tay be bé đang ngọ nguậy xoa xoa bụng mình, liền nhăn mặt nhìn Nhất Phong
Thiên Minh: Nhất Phong
Nhất Phong bưng chén thuốc lên, húp một ngụm vào miệng rồi nhăn mặt, vị đắng nghét tê hết đầu lưỡi, liền đặt lại chén thuốc lên khay
Nhất Phong: nói với ông ta, không bốc được thuốc dưỡng thai dễ uống hơn thì nghỉ việc ở thái y viện đi
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong kéo Thiên Minh ôm vào người thủ thỉ: ngủ một giấc đi Thiên Minh, ngủ dậy sẽ dẫn em đi ra ngoài tửu lâu uống trà nghe kể chuyện
Thiên Minh : ừm
Thiên Minh ngã đầu vào vai Nhất Phongrồi liêm diêm ngủ một giấc ngon lành
((((((góc suy nghĩ của ad: Doãn Tâm nói đến giờ chơi, chơi gì vậy baby, chơi gì mà Thiên Minh bảo là phải tiết chế lại, hay là chơi cái ấm ấm thoát ẩn thoát hiện trước mặt con :)) chin nhỗi coi như ad suy nghĩ xa xôi
quá há há ))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro