Tập 40
2 tháng gần đây Thiên Minh ăn không ngon miệng, thân thể yếu ớt, thái y muốn bắt mạch Thiên Minh cũng không cho, Nhất Phong đau xót như ngồi trên đống lửa
Sau khi từ thượng triều trở về, Nhất Phong liền tức tốc đến phòng Thiên Minh , hạ nhân báo lại Thiên Minh ăn không ngon miệng, sau khi ói hết thức ăn ra đã ngủ, Nhất Phong cau mày nhẹ nhàng bước đến giường, nằm xuống ôm Thiên Minh vào người
Nhất Phong đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt trắng nõn, định kéo chăn đắp lại cho Thiên Minh thì phát hiện ngực áo Thiên Minh bị ướt ướt, Nhất Phong nhăn mặt nghĩ khi nãy có thể Thiên Minh ói thức ăn bị dính, Nhất Phong nhẹ nhàng trượt áo ngoài của Thiên Minh ra, luồn tay cở quần áo đang mặc trên người Thiên Minh ra
Thiên Minh mệt mỏi ngủ vùi không dậy, mặc cho Nhất Phong có làm gì cũng không thức giấc. Trước mặt Nhất Phong là thân hình trắng nõn ngọc ngà, Nhất Phong tỉ mỉ quan sát cảm thấy đã hao gầy đôi chút
Hôm nay để ý mới thấy, bụng Thiên Minh nhô lên một chút, Nhất Phong đưa tay chạm vào bụng Thiên Minh, liền có thứ gì đó nhô ra tại vị trí tay Nhất Phong , Nhất Phong giật mình, sửng người, bình thường bên cạnh Thiên Minh, Nhất Phong liền bị Thiên Minh quấn lấy, miên man chìm đắm trong nụ hôn ngọt
ngào, mọi thứ đều dẹp sang một bên
Nhất Phong vớ tay lấy bộ đồ mới định mặc lại cho Thiên Minh thì phát hiện một sự việc làm Nhất Phong trợn mắt kinh ngạc
Từ hạt đậu thịt trên ngực Thiên Minh chảy ra nước đục đục, giọt nước không cản trở chảy dài xuống người Thiên Minh
Nhất Phong đưa tay sờ hạt đậu thịt, một cảm giác ẩm ướt làm Nhất Phong thắc mắc vô cùng, trong lúc không biết làm sao, Nhất Phong bất giác ôm lấy người Thiên Minh , miên man mút chặt, tận hưởng say sưa dòng nước được tiết ra từ hạt đậu trên ngực Thiên Minh
Thiên Minh đang say ngủ, cảm thấy khó chịu nên mơ màng tỉnh dậy, thấy Nhất Phong đang mút hạt đậu trên ngực mình, âm thanh nuốt thứ gì đó nghe ực ực
Thiên Minh trợn mắt giật mình, đẩy Nhất Phong ra, lấy chăn che ngực mình lại
Thiên Minh : Nhất Phong , anh làm gì vậy
Nhất Phong cau có nhìn Thiên Minh : anh xin lỗi, nhưng mà, sao ngực em lại tiết ra sữa
Thiên Minh : em.... em uống nhầm thuốc, nên mới bị vậy
Nhất Phong : có thật là em uống nhầm thuốc không
Thiên Minh : thật
Nhất Phong mặc lại đồ cho Thiên Minh rồi nhẹ nhàng nói: em mệt thì ngủ thêm chút đi Thiên Minh
Thiên Minh xụi lơ rủ rượi như con mèo ướt, nằm một lúc thì ngủ thiếp đi, Nhất Phong thấy Thiên Minh ngủ thì ra ngoài gọi
Nhất Phong : người đâu
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : truyền thái y cho ta
Nhất Phong : nhanh
Thiệu thị vệ: dạ
Thiệu thị vệ lập tức sai người chạy đi gọi thái y đến theo lệnh của Nhất Phong , còn Nhất Phong ngồi sốt ruột bên ngoài, Nhất Phong sợ bước vào trong, nhìn dáng vẻ mềm nhủn của Thiên Minh mà không kìm được xúc động
Nhất Phong đau xót nói thầm: em đang giấu anh gì vậy Thiên Minh
Thiệu thị vệ: vương gia, thái y đến rồi ạ
Thái y: thần xin thỉnh an vương gia
Nhất Phong : nhẹ thôi, không được làm em ấy thức giấc
Thái y: thần tuân chỉ
Thái y vào trong bắt mạch cho Thiên Minh một lúc rồi hào hởi chạy ra bẩm báo
Thái y: cung thỉnh vương gia, vương phi đã có hỉ, theo mạch tượng đã 3 tháng rồi ạ
Nhất Phong : chắc không
Thái y: chắc ạ
Nhất Phong giận đến mức tai run mặt tím, từng lời thốt ra: lui đi
Thái y nhìn bộ dạng của Nhất Phong thì sợ hãi, tức tốc tiến lui ra, về bẩm báo
với Hoàng thượng
Nhất Phong tức giận, ném vỡ ấm trà trên bàn, quát lớn: gọi Nhã Tịnh đến thư phòng cho ta
Thiệu thị vệ: dạ
Tiếng vỡ đồ bên ngoài rất lớn, làm Thiên Minh đang ngủ cũng giật mình, mơ màng tỉnh giấc, Nhất Phong bực tức đi đến thư phòng hỏi chuyện Nhã Tịnh
.
.
Thụy Yđang ngồi trên ghế nhìn qua giường nói: vương gia biết cậu có thai rồi
Thiên Minh mếu máo nhìn Thụy Y: anh ấy giận
Thụy Y: ừ rất giận
Thiên Minh nước mắt đầm đìa nhìn Thụy Y: sao anh ấy biết
Thụy Y: khi nãy cậu ngủ, thái y đã vào xem mạch
Thiên Minh : sao tỷ không dùng thuật che mắt
Thụy Y: vương phi tại thượng, đứa nhỏ trong bụng cậu có thần khí hộ thể, nó khỏe như vậy, tôi làm sao che được nó
Thiên Minh : làm sao bây giờ
Thụy Y: chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói với ngài ấy
Thiên Minh : đã có mấy lần trong canh có thuốc sổ thai, em sợ anh ấy sẽ trực tiếp ép em uống
Thụy Y: yên tâm đi để Nhã Tịnh thuyết phục
ngài ấy
Thiên Minh : Nhã Tịnh
Thụy Y: ta thì ngài ấy không hỏi được rồi, chỉ có đem Nhã Tịnh ra hỏi
Thiên Minh : em phải đi cứu Nhã Tịnh
Thụy Y: cậu ngoan ngoãn nằm trên giường đi, không phải cậu cố chấp ăn lung tung, cũng không thành ra bộ dạng này, ói đến bản thân thành con mèo bệnh
Thiên Minh : tại cái tên tiểu quỷ, nó không nghe lời em
Thụy Y: ngủ đi, lát lấy sức mà đối phó với
vương gia
Thiên Minh : em đói
Thụy Y: cậu là heo à, khi nãy vừa ăn một bàn thức ăn
Thiên Minh : ói hết rồi còn đâu
Thụy Y: ngủ đi, lát mè nheo với vương gia cho ngài ấy tan chảy
Thiên Minh : đói quá
Thiên Minh nằm thở dài một hồi rồi ngủ thiếp đi.
.
.
Nhất Phong tức giận nhìn Nhã Tịnh đang quỳ dưới đất
Nhất Phong : mụi biết từ khi nào
Nhã Tịnh: lúc vương phi có thai được một tháng
Nhất Phong tức giận bước đến bóp cổ Nhã Tịnh đưa lên không quát lớn: sao không nói cho ta biết
Nhã Tịnh ú ớ: buông mụi ra, mới nói được
Nhất Phong buông Nhã Tịnh ra, quay lưng lại, Nhã Tịnh ngã xoài xuống đất, ho dữ dội
Nhã Tịnh: Thiên Minh quyết liều cái mạng nhỏ để sinh đứa trẻ ra, còn vương gia thì âm thầm tìm đủ mọi cách bắt anh ấy uống thuốc sổ thai
Nhất Phong : sao mụi biết
Nhã Tịnh: Thiên Minh nói cho mụi biết
Nhất Phong : em ấy biết là ta làm
Nhã Tịnh: vương gia, người quên Thiên Minh là đại phu sao
Nhất Phong : em ấy có giận ta không
Nhã Tịnh: Thiên Minh nói ngài không muốn anh ấy mang thai, nhưng anh ấy vẫn muốn sinh cho ngài một hài tử, chỉ cần có một chút cơ hội, anh ấy nhất định liều
Cơn giận dường như được xoa diệu phần nào, chỉ còn lại nỗi xót xa khi nhìn thấy cơ thể Thiên Minh ốm o gầy úa
Nhất Phong : cơ thể em ấy yếu như vậy thì làm sao mà sinh được, nhìn bộ dạng em ấy kìa
Nhã Tịnh: ý vương gia là Thiên Minh ói triền miên, mềm nhũn như mèo ướt
Nhất Phong : chứ gì nữa
Nhã Tịnh: vậy thì phiền vương gia đích thân chăm sóc cho hài tử trong bụng và bảo bối của ngài, mụi và tỷ tỷ nói không được anh ấy
Nhất Phong : ý mụi là sao
Nhã Tịnh: anh ấy mang thai, nhưng trong ngoài đều bị phụ tử hai người quấn lấy, sao mà chịu được cơ chứ
Nhất Phong đờ người ấp úng: ta không biết
Nhã Tịnh: vương gia không biết, mà đặc biệt căn dặn người đưa thuốc đến
Nhất Phong : phòng hờ, với lại thái y nói, thuốc sổ thai chuẩn bị cho Thiên Minh được bào chế từ
Nhã Tịnh: xuân dược
Nhất Phong : hừ....
Nhã Tịnh chống nạnh đứng trước mặt Nhất Phong to tiếng, nếu không phải chuyện của Thiên Minh , chắc có ăn gan hùm mật gấu Nhã Tịnh cũng không to gan đến như vậy
Nhã Tịnh: vương gia, người không thương con mình sao
Nhất Phong : ta cần Thiên Minh khỏe mạnh, yên vui bên ta
Nhã Tịnh: 😑 vương gia, Thiên Minh muốn có con với người
Nhất Phong bực bội ném ly trà trên bàn xuống đất
Nhất Phong : phạt mụi ở từ đường quỳ ba ngày
Nhã Tịnh: mụi cáo lui
Nhất Phong đứng sửng người một hồi lâu rồi bước vội đến phòng Thiên Minh
Trần Lư: vương gia, vương phi lại ngủ rồi ạ
Nhất Phong : các ngươi đi chuẩn bị một chén
cháo cá đem qua đây
Trần Lư: vương gia, khi nãy vương phi vừa
ăn cháo cá liền ói ra hết
Nhất Phong : ngươi cứ nấu cháo cá rồi đem qua đây, ta đút cho em ấy
Trần Lư: dạ
Nhất Phong : truyền lệnh ta, từ mai giao cho
một thái y túc trực bên cạnh chăm lo sức khỏe cho vương phi, mỗi ngày đều đem
đến thuốc dưỡng thai
tất cả nô tài đều hớn hở quỳ rộp dưới đất: thần tuân lệnh
Nhất Phong : bước vào nghe tiếng cười thúc
thích trong chăn của Thiên Minh liền bước đến, ngồi xuống giường hằn giọng
Nhất Phong : em còn cười được sao
Nhất Phong : chọc anh giận đến đỏ mặt tía tai
vẫn không thể làm gì được em
Thiên Minh : anh làm bể nát bình trà ngọc bích của em rồi còn gì
Nhất Phong nằm lên giường, luồn tay ôm Thiên Minh vào người: đền cho em cái khác đẹp hơn được không
Thiên Minh : ừm
Nhất Phong xoa xoa đầu Thiên Minh : sao không nói anh biết sớm hơn
Thiên Minh nhăn mặt nhìn Nhất Phong : anh vẫn sai người đem thuốc cho em, nên em sợ
Nhất Phong thở dài, ôm Thiên Minh vào người: anh là sợ em có nên nếu em vừa có thì cũng....
Thiên Minh : anh thật độc ác
Nhất Phong : anh.. sao lại mắng anh
Nhất Phong nhìn Thiên Minh đau xót, gì Thiên Minh ôm vào người: em nhìn em đi, toàn thân sơ xác, tay chân lạnh ngắt, sức khỏe suy nhược, mới 3 tháng thôi, nó đã làm em suy nhược đến như vậy rồi, càng về sau càng cực nhọc, nhìn em như vậy làm sao anh
chịu nỗi
Nhất Phong : nếu nói ác, em ác với anh lắm
Thiên Minh : Nhất Phong , em muốn có con với anh
Nhất Phong : không phải có rồi sao, anh còn ý
kiến gì được nữa, không cho thì em lén uống, còn giấu anh lâu như vậy
Nhất Phong : em ỷ anh si mê em, nên em không coi anh ra gì
Thiên Minh xụ mặt dụi dụi vào ngực Nhất Phong : không phải đâu mà, tại em yêu anh
Nhất Phong : yêu anh mà làm anh đau lòng như vậy sao
Thiên Minh : Nhất Phong , anh vì em bỏ cả ngôi vị, giải trừ biệt phủ, chấp nhận tuyệt hậu cũng muốn bên em
Thiên Minh đưa tay chụm hai ngón tay mình lại: em muốn vì anh làm một việc bé xíu xiu thôi mà
Nhất Phong : như vậy mà bé xíu ư, em mà có
chuyện gì, anh sẽ sang bằng Sơn quốc
Thiên Minh : sao lại sang bằng Sơn quốc
Nhất Phong : em tưởng anh ngốc ư, khi em uống viên ngọc châu, anh đã cảm thấy lạ rồi, lúc trong cung, anh cũng nghe nói đến viên ngọc châu đó, sai người đi dò la mới biết Nam hậu cũng từng sinh con
Thiên Minh : là ý tốt của Nam hậu mà
Nhất Phong : hừ, là em ngốc, đem mạng của anh ra liều
Thiên Minh : em đâu đem mạng anh ra liều đâu
Nhất Phong : còn nói không, em là mạng sống của anh, em có chuyện gì, anh phải sống sao
Thiên Minh nhăn nhó, nhìn Nhất Phong : Nhất Phong
Nhất Phong : không nhìn em, nhìn em như vậy,
anh lại không làm chủ được mình, nhất nhất nghe lời em
Thiên Minh : em đói
Nhất Phong : anh sai người nấu cháo cho em rồi, chút nữa sẽ đem đến
Thiên Minh dựa sát vào người Nhất Phong , ngực áo Thiên Minh vừa mới thay đã ẩm trở lại
Nhất Phong đưa tay xoa đầu Thiên Minh , nhẹ nhàng hỏi: ngực em cứ tiết ra sữa như vậy khó chịu lắm phải không
Thiên Minh : tại anh đó, anh bỏ thuốc vào món mà em thích nhất, mùi vị thơm như vậy em ăn hết không chừa chút nào, làm động thai, may đứa nhỏ nó giống anh, vẫn khỏe, chỉ ảnh hưởng đến em nên mới thành ra như vậy
Nhất Phong : anh xin lỗi, anh biết sai rồi
Trần Lư: vương gia, cháo có rồi ạ
Nhất Phong : đem vào đây, ta đút cho vương phi
Trần Lư: dạ
Nhất Phong thổi thổi rồi ăn một muỗng
Thiên Minh đơ người nhìn Nhất Phong : sao nói là đút cho em
Nhất Phong : anh phải thử xem có gì không sạch sẽ không rồi mới cho em ăn
Thiên Minh : em đói
Nhất Phong nhấp nhấp miệng, nhìn Thiên Minh mỉm cười: không sao rồi, ăn được rồi
Nhất Phong tỷ mỷ xem xét coi còn xương không rồi đút Thiên Minh từng muỗng, từng muỗng đến khi hết chén cháo
cá trên tay
Thiên Minh ăn hết chén cháo cá, liền cảm thấy bực bội, đưa tay đánh vào bụng mình, nghe một cái chát
Nhất Phong trợn mắt nhìn Thiên Minh , chụp tay Thiên Minh lại cằn nhằn: sao lại tự đánh mình, em đau không
Thiên Minh cau có khó chịu
nhìn Nhất Phong : cũng là cháo cá, khi nãy em ăn tên tiểu quỹ này hành em ói hết thức ăn ra ngoài, còn anh đút thì nó lại tiêu hóa hết
Nhất Phong mỉm cười đưa tay kéo Thiên Minh vào người xoa đầu: nó không nghe lời anh, dám càn quấy em, anh liền đem nó đi xử tội
Thiên Minh nhăn mặt nhìn Nhất Phong : anh thật hung dữ
Nhất Phong đưa tay luồn vào áo, áp vào bụng Thiên Minh , khi hơi ấm từ bàn tay Nhất Phong áp vào bụng, ngay vị trí đó, từ da bụng Thiên Minh động đậy
Thiên Minh áp tay mình vào tay Nhất Phong thủ thỉ: hài tử của anh, đáp lại anh nè Nhất
Phong
Nhất Phong : nó biết à
Thiên Minh : biết chứ, nếu ở thời em, thai 3 tháng khi siêu âm, có thể thấy được con rồi
Nhất Phong : anh muốn nó là tiểu công chúa, nó sẽ đẹp như em
Thiên Minh : không, em muốn nó là con trai, nó sẽ mạnh mẽ giống anh
Thiên Minh vừa nói xong, tại vị trí bàn tay của Nhất Phong , da bụng Thiên Minh động đậy
Thiên Minh cảm thấy hơi đau ngay bụng, mặt nhăn nhó nhìn Nhất Phong
Nhất Phong vỗ ngón tay vào chỗ động đậy trên bụng Thiên Minh càm ràm: còn làm bảo bối của ta đau, khi con chào đời, ta sẽ treo con lên mà đánh
Nhất Phong vừa nói xong, chỗ động đậy khi nãy, liền không động đậy nữa
Thiên Minh cười lớn, ngã người sát vào người Nhất Phong : anh xem, nó nghe lời anh chưa kìa
Nhất Phong : em mệt không, dựa vào anh ngủ thêm chút đi
Nhất Phong nói thầm trong bụng: tên tiểu tử nằm trong bụng Thiên Minh , ta ngày nào cũng thúc mạnh như vậy, có thể nó vì thế mà sợ ta, nhưng mà, từ nay phải cẩn thận một chút, thai ngày càng lớn rồi
((((( góc liên tưởng: mỗi lần Nhất Phong Thiên
Minh quấn lấy nhau, Nhất Phong đặt tay lên bụng Thiên Minh giữ lấy hông, dùng sức thúc mạnh vào cút huyệt, có thể thai nhi cảm nhận hơi ấm từ tay Nhất Phong , lại sợ...... nên trốn 😆😆😆😆😆))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro