Tập 4
sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẻ lá, xuyên thẳng vào phòng, Thiên Minh mơ màng thức dậy, thấy mình đang nằm gối đầu
vào ngực Nhất Phong
Thiên Minh tròn xoe đôi mắt, nhìn qua, nhìn lại rồi rón rén ngồi dậy, ra ngoài tập thể dục
dậy sớm tập thể dục vẫn luôn là thói quen không thể bỏ của Thiên Minh
sau khi vệ sinh cá nhân, Thiên Minh chạy một vòng quanh vườn thì thấy Tinh Nhi từ ngoài cổng đi tới
Tinh Nhi : Thiên Minh
Thiên Minh : công chúa đi đâu sớm vậy
Tinh Nhi : gọi muội là Tinh nhi, không được gọi là công chúa
Thiên Minh : ờ
Thiên Minh : em đi đâu sớm vậy
Tinh Nhi : em xĩu
Thiên Minh đưa tay vòng sau eo đỡ lấy Tinh Nhi kéo dậy đứng đối diện với mình rồi ôn tồn hỏi
Thiên Minh : em bị sao vậy
Tinh Nhi : sao anh có thể ngọt ngào như vậy chứ Thiên Minh
Thiên Minh : em ăn sáng chưa
Tinh Nhi : vừa dậy là em chạy qua đây luôn đó
Thiên Minh : em kiếm vương gia à
Tinh Nhi : không
Tinh Nhi : em tìm anh
Thiên Minh : tìm anh làm gì
Tinh Nhi : à hoàng huynh dậy chưa anh
Thiên Minh : vương gia còn ngủ trong phòng anh, thường thì anh dậy trước ngài ấy
Tinh Nhi : hai người ngủ chung à
Thiên Minh : có gì đâu, hai người đàn ông với nhau có gì mà sợ
Tinh Nhi : Thiên Minh
Thiên Minh : hả
Tinh Nhi : anh có thể bớt đáng yêu một chút được không
Thiên Minh : sao có thể được
Tinh Nhi đứng dậy đi một vòng quanh người Thiên Minh , đưa tay vén tóc ngay cổ Thiên Minh lên xem
Thiên Minh : em làm gì vậy Tinh Nhi
Tinh Nhi : Thiên Minh, nhân lúc hoàng huynh chưa dậy, anh bỏ trốn với em đi
Thiên Minh : hả, không được đâu
Tinh Nhi : sao lại không được
Thiên Minh : anh mà không làm vương phi hoàng thượng sẽ phanh thây anh ra đó
Tinh Nhi : hoàng thượng nói vậy thật à
Thiên Minh : ừ
Tinh Nhi : huynh ấy quá đáng thật, không ban hôn anh cho em, mà ban hôn cho thập bát ca
Thiên Minh : Tinh nhi, đói bụng không, anh nấu mỳ với pha cafe sữa cho em uống
Tinh Nhi : là gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : theo anh
Tinh Nhi : theo anh đi đến tận cùng thế giới
Thiên Minh : Tinh nhi
Tinh Nhi : ngày nào anh cũng tự nấu bữa sáng à
Thiên Minh : ừ
Thiên Minh dùng nước sôi đổ vào tô, lấy vắt mỳ được sấy khô bỏ vào rồi nêm nếm gia vị, đập thêm cái trứng vào, đậy nắp lại
Nhất Phong biết Thiên Minh thích uống caffe nên đã đặt mua giống về trồng trong vườn, thu hoạch rồi chế biến theo ý của Thiên Minh
Thiên Minh mở hộp caffe ra, hương bay ngào ngạt, thơm lừng cả một vùng
Tinh Nhi : gì mà thơm vậy Thiên Minh
Nhất Phong từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Tinh Nhi đã cau có, tỏ vẻ khó chịu
Nhất Phong: muội đi đâu sớm vậy Tinh Nhi
Tinh Nhi : muội đến chơi với Thiên Minh
Nhất Phong: xin phép ta chưa
Tinh Nhi : huynh nói lạ, sao muội phải xin phép huynh
Nhất Phong: Thiên Minh là thê tử của ta, muội chưa xin phép ta đã quấy rầy Thiên Minh, có tin ta cho người đuổi muội ra khỏi phủ không
Tinh Nhi : huynh sai rồi, muội đã xin Thái hậu cho muội dọn vào phủ huynh ở, thái hậu đã đồng ý, nên từ mai, muội sẽ ở đây
Nhất Phong: cái gì
Nhất Phong: không được
Tinh Nhi : được, không được cái gì mà không được
Nhất Phong: ta không cho phép muội dụ dỗ Thiên Minh
Thiên Minh : hai người uống cafe đi, cãi nhau cái gì
Nhất Phong: không cho muội ấy uống
Tinh Nhi : Thiên Minh pha cho muội, huynh có quyền gì không cho
Thiên Minh : thôi, hai người đừng cải nữa
Nhất Phong: vậy muội ở phủ chơi đi, lát ta có việc đưa Thiên Minh đi rồi
Thiên Minh : đi đâu vậy Nhất Phong
Nhất Phong: không phải em nói muốn tìm thợ rèn sao, lát anh đưa em đi
Nhất Phong: ông ấy rất giỏi, có thể rèn ra binh khí sắt bén nhất với kích cỡ cực kỳ nhỏ
Thiên Minh : ừ, vậy em vào chuẩn bị, rồi ra ngay
Thiên Minh chạy vào trong thay đồ, để cùng Nhất Phongđi tìm thợ rèn ngoài thành
Nhất Phong trừng mắt nhìn Tinh Nhi rồi nói
Nhất Phong: em đó, không được dụ dỗ thê tử của anh
Tinh Nhi : Thiên Minh phải là phò mã của em
Nhất Phong: em đừng có nằm mơ, em ấy đã là người của anh rồi
Tinh Nhi : anh ấy là con trai, anh làm gì được mà người của anh
Nhất Phong: không tin em có thể kiểm chứng,
trên người Thiên Minh có chỗ nào mà không có dấu yêu
Tinh Nhi : anh nói dối, nãy em coi rồi, không hề có
Nhất Phong: gì, em coi hồi nào
Tinh Nhi : anh đợi đó, Thiên Minh là của em
Thiên Minh : xong rồi, Nhất Phong mình đi thôi, lát trưa về em muốn ngủ một chút
Thiên Minh : anh đi nha Tinh Nhi
Tinh Nhi : lát gặp lại anh
.
.
.
Nhất PhongThiên Minh lên xe ngựa đi ra ngoài thành
Nhất Phong ngồi trên xe chăm chăm nhìn về phía Thiên Minh , đưa tay nựng đôi má phúng phúng của Thiên Minh
Nhất Phong: Thiên Minh qua ngồi kế anh đi
Thiên Minh : chi vậy
Nhất Phong: qua anh nói nghe cái này
Thiên Minh chuyển chỗ từ ngồi đối diện sang ngồi kế bên Nhất Phong, Nhất Phong đưa tay ép Thiên Minh vào góc rồi nói nhỏ
Nhất Phong: anh muốn thử hôn lại được không
Thiên Minh : sao có thể, chúng ta đang ngồi trên xe ngựa mà
Nhất Phong nâng cằm Thiên Minh lên, nói nhỏ vào tai Thiên Minh
Nhất Phong: nhắm mắt lại đi Thiên Minh
Thiên Minh nhắm hai mắt mình lại, tay bấu vào cái đai ngọc trên lưng của Nhất Phong
Nhất Phong nghiêng đầu xuống, hôn lấy đôi môi mềm mại của Thiên Minh , lần này Nhất Phong đã có kinh nghiệm hơn, Thiên Minh đã có thể hô hấp dễ dàng hơn
Nhất Phong hôn Thiên Minh được một lúc, từ nụ hôn nhẹ nhàng, đã trở nên bạo hơn, Nhất Phong luồn tay ngang eo, nhấc bỗng Thiên Minh ngồi trên đùi mình, cả hai tiếp tục say đắm, miên man mút lấy bờ môi đối phương như đang thưởng thức bữa sáng của mình
Gương mặt Thiên Minh đỏ ửng làm vành tai đỏ bừng, Thiên Minh không hiểu sao lúc này Thiên Minh lại không từ chối việc Nhất Phong đang hôn mình mà thuận theo, ngồi trên đùi Nhất Phong thả cảm xúc dần trôi theo nụ hôn nồng nàn
Nhất Phong: cảm giác hơi nóng phát ra từ hơi thở Thiên Minh , phả vào mặt mình nên ngừng lại
Nhất Phong nhìn vào đôi mắt mê hồn, gương mặt trắng hồng đang ửng đỏ, bàn tay Thiên Minh thì run run, toát mồ hôi lạnh
Nhất Phong: Thiên Minh, em không khỏe hả
Thiên Minh : nhịp tim 180, huyết áp 121, nhiệt độ cơ thể 39 độ, em thật sự không khỏe
Nhất Phong: em có sao không Thiên Minh, anh xin lỗi, hay chúng ta quay về cho em nghĩ ngơi, khi nào em khỏe rồi mình đi
Thiên Minh : thôi, lỡ rồi, em ngồi chút là khỏe, anh bỏ em xuống đi Nhất Phong
Nhất Phong: ngồi trên đùi anh đi Thiên Minh, anh thích ôm em như thế này
Thiên Minh : em...
Nhất Phong: em không thích hả
Thiên Minh : không biết, nhưng ngồi như vậy thì
Nhất Phong: em muốn hôn nữa không Thiên Minh
Thiên Minh : chúng ta
Nhất Phong: tập luyện cho có kinh nghiệm thôi
Thiên Minh : ừm
Nhất Phong một tay đưa ra sau ôm eo Thiên Minh , một tay ghị đầu Thiên Minh vào, nhẹ hàng hôn đôi môi mềm mại của nhau
Các mạch máu trong cơ thể Thiên Minh như chạy maraton cuộn cuộn trở về tim, khiến nhịp đập trái tim Thiên Minh ngày một nhanh dần, Thiên Minh như lơ lửng trên không trung, chới với luồn tay ra sau lưng ôm chặt lấy Nhất Phongnhư sợ nếu không bám chặt sẽ phải rơi từ cao xuống đất
Nhất Phong nhẹ nhàng chuyển động, đưa lưỡi vào khám phá bên trong miệng Thiên Minh , trái tim Thiên Minh như được bác sĩ phẩu thuật dùng tay bóp lấy, bóp mạnh, nhói lên liên hồi theo chuyển động lưỡi của Nhất Phong
Thiên Minh : ưm....
Nhất Phong giật mình ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Thiên Minh
Gương mặt Thiên Minh ửng hồng, môi bị Nhất Phong mút đỏ ửng cả 2 vành môi như thoa son màu sẫm, đôi mắt mơ màng, Thiên Minh dường như không thể điều khiển cơ thể mình nữa, tay chân Thiên Minh mềm nhũn, quơ quài bấu víu vào người Nhất Phong
Nhất Phong: anh làm em đau hả Thiên Minh
Thiên Minh : không, em không, là
Nhất Phong: em có sao không Thiên Minh
Thiên Minh : phản xạ tự nhiên của các dây thần kinh cảm xúc
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong: anh đây
Thiên Minh : em...
Nhất Phong: cho anh hun nữa nha
Thiên Minh : ừm
Nhất Phong đẩy người Thiên Minh nằm xoài xuống, luồn một tay ôm người Thiên Minh sát vào người mình, tay còn lại đỡ lấy đầu Thiên Minh đẩy tới tiếp nhận nụ hôn của mình, đưa chiếc lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách bên trong
Trong lúc miên man tận hưởng nụ hôn, đẩy cảm xúc lên tận cùng, Nhất Phong mơn trớn luồn bàn tay ôm chặt toàn bộ người Thiên Minh vào người mình, nhẹ nhàng xoay qua để Thiên Minh nằm lên người mình thì cả hai đã rơi hẵn xuống sàn
Thiên Minh giật mình, cảm giác như rơi từ không trung xuống nên hét lớn: au
Nhất Phong: em có sao không Thiên Minh
.
.
Thiên Minh nằm xoài lên người Nhất Phong, còn Nhất Phongthì bật ngữa ra sàn, chuyển động bên trong làm xe ngựa chuyển động, thuộc hạ bên ngoài giật mình, cho ngừng xe ngựa lại
Thiệu thị vệ : vương gia, bên trong có chuyện gì không ạ
Thiên Minh xấu hổ ụp mặt vào ngực Nhất Phongkhông dám nói lời nào
Nhất Phong: không có gì, đi tiếp đi
Thiệu thị vệ : dạ
Xe ngựa tiếp tục đi trên đoạn đường của mình
Thiên Minh vẫn vụi đầu vào ngực Nhất Phong không dám ngẩn đầu lên
Nhất Phong vẫn ngồi im, cúi xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt ngượng ngùng của Thiên Minh
Một lúc sau cơ thể Thiên Minh đã trở lại bình thường, Thiên Minh gục mặt trong ngực Nhất Phong lí nhí nói
Thiên Minh : anh quay qua kia đi em ngồi dậy, không lẽ chúng ta cứ ngồi dưới sàn như thế này sao
Nhất Phong: để anh dìu em dậy
Thiên Minh : em tự dậy được, anh đừng nhìn em nữa
Nhất Phong: anh xoay qua rồi
Thiên Minh ngước lên nhìn Nhất Phong rồi lồm cồm đứng dậy, ngồi lên trên
Nhất Phong phủi phủi hai tay rồi đứng dậy, ngồi kế bên Thiên Minh
Nhất Phong: anh xin lỗi
Nhất Phong: Thiên Minh
Thiên Minh : hửm
Nhất Phong: mình..
Thiên Minh : không hôn nữa
Nhất Phong: ha ha ha, ý anh nói là mình sắp tới rồi
Thiên Minh : ừ
Thiên Minh mắc cỡ như muốn độn thổ xuống đất, không hiểu sao Nhất PhongThiên Minh đều là 2 người đàn ông, nhưng khi cả hai đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, Thiên Minh không thể khống chế cảm xúc của bản thân mình
Đúng ra là không có cảm giác mới phải
Đúng ra là bản thân không thể tạo nên cảm xúc muốn miên man đắm chìm trong nụ hôn của Nhất Phongmới phải
Trái tim Thiên Minh đang thổn thức cảm giác khó chịu, một cảm xúc mà tâm lý học phân tích nó chỉ xuất hiện khi cùng người mình yêu hòa quyện vào nhau
Thiên Minh thẫn thờ lắc đầu lia lịa
Nhất Phongngạc nhiên xoay qua hỏi
Nhất Phong: em không khỏe hả Thiên Minh
Thiên Minh : không, không có gì, em không sao
Nhất Phong: không khỏe thì dựa vào người anh nè
Thiên Minh : không được
Thiên Minh : anh ngồi đó đi, em qua đối diện ngồi
Nhất Phong quan sát tỷ mỷ từng cử chỉ, hành
động của Thiên Minh rồi nhoẻn miệng cười, trong lòng dân lên niềm vui sướng tột độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro