Tập 36
Thiên Minh bị Thái tử Sơn quốc gì chặt, hai tay vùng vẫy đến đau buốt, Thái tử Sơn quốc giữ chặt người không cho Thiên Minh động đậy, nước mắt Thiên Minhtuôn rơi lả tả, bàn tay dẫy dụa động vào trâm ngọc trên đầu.
Thiên Minh buông lỏng, không còn ra sức dẫy dụa, Thái tử Sơn quốc đang bị chìm đắm tại đôi môi của Thiên Minh, cảm thấy đôi tay và cơ thể Thiên Minh không còn chống đối Thái tử Sơn quốc thì buông tay đang giữ chặt tay Thiên Minh ra, mơn trớn đưa xuống sờ xuống chân của Thiên Minh
Thiên Minh nhanh tay rút cây trâm ngọc trên tóc, chĩa vào người Thái tử Sơn quốc, đấm nút nhỏ, châm bạc bắn ra, đâm vào vai Thái tử Sơn quốc, Thái tử Sơn quốc đau đớn ngã người vào trong, Thiên Minh thừa cơ chạy ra ngoài
vừa chạy ra thì thấy Pháp sư Tam vương gia đang đứng bên ngoài, Thiên Minh giật mình
chạy về phía cửa thì bị Tam vương gia chụp tay lại, ném vào góc tường
Thiên Minh: au......
Thiên Minh hoảng sợ ngồi co ro ở góc tường, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn Tam vương gia Pháp sư
Tam vương gia : đó, thấy không, tên vô dụng đó lại để hắn ta chạy
Pháp sư lắc đầu thở dài: cậu ta không có võ công vậy mà ngài ấy..
Tam vương gia : đã nói hắn ta không làm được gì ra trò mà
Thụy Y đang bị treo trên tường cầu xin Tam vương gia : tam lang.. chàng thả Thiên Minh đi đi
Tam vương gia nhìn về phía Thụy Y quát lớn:
im miệng, nữ nhi nhu nhược, nhận chút ơn là đã đứng về phía hắn
Thiên Minh ngước lên nhìn Thụy Y, đôi mắt
rưng rưng: tỷ tỷ, hắn ta biến chất rồi, không còn là tam vương gia của tỷ đâu
Tam vương gia : ngươi im miệng cho ta, ngươi cũng là Nam sũng của Nhất Phong, có quyền gì nói ta biến chất
Thái tử Sơn quốc loạng choạng từ trong đi ra: ôn tạp như ngươi không đủ tư cách so với em
ấy
Pháp sư : thái tử, người có sao không
Thái tử Sơn quốc: ta không sao, đưa em ấy vào trong cho ta
Tam vương gia : ngươi không biết tự mình đưa à
Thái tử Sơn quốc: ta cảm thấy hơi chóng mặt, pháp sư, giúp ta đưa em ấy vào trong
Pháp sư : tôi..... hắn ta tỉnh rồi, hai người
tự xử đi, tôi ra ngoài canh chừng
Tam vương gia : để ta
Thiên Minh bật dậy, định chạy đi lần nữa thì bị Tam vương gia chụp lại đè sát vào tường, xé toang áo ngoài, Thiên Minh vẫn mặc một
áo sơ mi lụa mỏng bên trong khi vào cung, vì đi dạo trong hoàng cung gió rất lớn dễ bị lạnh hơn, nên vì vậy mà khi bị Tam vương gia xé áo ngoài vẫn còn lại áo mỏng bên trong
Thiên Minh: a........
Tam vương gia cảm thấy lạ: ngươi mặc nhìu áo như vậy làm gì
Thái tử Sơn quốc nhìn thấy tức giận quát: ngươi đang làm gì đó, ai cho ngươi đụng vào em ấy
Tam vương gia : xé đồ của hắn, hắn sẽ không chạy nữa
Tam vương gia lôi Thiên Minh vào trong, sức của Tam vương gia rất mạnh, làm tay Thiên Minh rất đau, sau khi Tam vương gia lôi Thiên Minh vào trong thì ném thẳng lên giường rồi xoay lưng đi, Thiên Minh rút cây trâm, chĩa về phía Tam vương gia bấm nút nhỏ liên tục, bị Tam vương gia phát hiện, Tam vương gia né được hết những mũi châm, xông đến bóp cổ Thiên Minh
Thiên Minh: ah.. Nhất Phong... sẽ.... không...... tha.... cho..... ngươi.....
Tam vương gia : để ta bóp chết ngươi xem đệ ấy làm gì ta
Thái tử Sơn quốc vừa vào thấy liền quát: buông em ấy ra, ngươi đang làm gì đó
Thái tử Sơn quốc xông đến nắm Tam vương gia lôi ra, đấm vào mặt Tam vương gia một đấm
Tam vương gia : thái tử, người trở nên yếu như vậy từ khi nào thế
Thái tử Sơn quốc: cút ra ngoài
Thái tử Sơn quốc tiến lại gần Thiên Minh, Thiên Minhhoảng sợ hét lớn: ngươi không được qua đây
Thiên Minh: 😭Nhất Phong.....cứu em...
Thiên Minh: 😭Nhất Phong.....
Tam vương gia quay qua cười mĩa mai: ở đây ngươi có hét khàn họng, cũng không ai nghe thấy ngươi đâu
Thiên Minhsợ hãi nhìn Thái tử Sơn quốc, nước mắt giàn giụa, đôi mắt tuyệt vọng, giọng nói thủ thỉ khẩn cầu: xin ngươi, đừng đến đây, ngoài Nhất Phong ta không thể ở bên người khác
Tam vương gia : ngu ngốc
Thái tử Sơn quốc tức giận quát lớn: đi ra ngoài
Tam vương gia lườm Thái tử Sơn quốc rồi lửng thửng bước ra
Thái tử Sơn quốc lao về phía Thiên Minh, Thiên Minhrút cây châm đưa vào cổ mình, giọng rưng rưng: nếu ngươi còn bước đến, ta sẽ tự vẫn
Thái tử Sơn quốc đứng khựng lại nhìn Thiên Minh: đừng mà, anh không ép em nữa được không, đừng tự làm tổn thương bản thân mà
Tam vương gia ném viên đá trên tay vào tay Thiên Minh, Thiên Minh đau buốc làm rớt cây trâm xuống, lăn ra xa
Thái tử Sơn quốc nhìn máu từ tay Thiên Minhchảy xuống sốt ruột quát: ai cho phép ngươi làm em ấy bị thương
Tam vương gia : cái thằng ngu nhà ngươi, thời gian có hạn, ta và pháp sư liều mạng để ngươi ân ái với hắn ta, còn ngươi thì ở đây câu giờ
Tam vương gia : Nhất Phong sau khi phát hiện hắn ta mất tích sẽ lục tung hoàng cung để tìm, ngươi nghĩ ngươi còn mạng trở về Sơn
quốc sao
Thái tử Sơn quốc: ta....
Tam vương gia : ngươi không dám làm chứ gì
Tam vương gia : nhìn ta đây
Thiên Minh: đừng mà, đừng qua đây mà
Tam vương gia xồng xộc xông về phía Thiên Minh, Thái tử Sơn quốc nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Thiên Minh liền đau lòng, chụp tay Tam vương gia lại, cả hai dằn co qua lại
Thụy Y nghe tiếng Thiên Minh la hét bên
trong, cố vùng vẫy thoát ra bay đến chỗ Thiên Minh, kéo Thiên Minh xuống giường rồi dùng thuật ẩn thân làm Thiên Minh biến mất trước mắt Tam vương gia Thái tử Sơn quốc
Thái tử Sơn quốc nhìn qua thì thấy Thiên Minh biến mất, ngừng việc dằn co với Tam vương gia lại rồi quát lớn
Thái tử Sơn quốc: pháp sư, ngài đâu rồi
Pháp sư nghe gọi mau chóng chạy vào
Pháp sư : thái tử
Thái tử Sơn quốc: Thiên Minh biến mất rồi
Pháp sư nhìn ngó xung quanh thì không thấy Thiên Minh đâu, nhìn lên tường thì không thấy Thụy Y đâu, dùng pháp thuật cũng không tìm
được
Thái tử Sơn quốc đột nhiên quát lớn: em ấy đâu
Pháp sư : ma nữ đã dùng ma thuật che mắt giấu cậu ta đi rồi
Thái tử Sơn quốc: tìm em ấy cho ta
Tam vương gia : nhanh lên
.
.
Bên ngoài hoàng lăng đột nhiên có một đàn bướm bu xung quanh, vì cửa đóng không thể vào
Thiệu thị vệ đang đi khắp nơi tìm Thiên Minh, thấy đàn bướm, sực nhớ đến phấn hương được đặt trong cơ quan của sợi dây chuyền trên cổ Thiên Minh, liền sai người chạy đi báo cho Nhất Phong rồi chạy đến hoàng lăng, theo lối mật đạo vào trong
.
.
Nhất Phong đang cùng Hoàng thượng đối ẩm thì nghe bẩm báo
thị vệ: vương gia, Thiệu thị vệ báo lại vương phi bị bắt vào hoàng lăng, ngài ấy đã chạy đến hoàng lăng trước ạ
Nhất Phong tức giận đứng dậy, lập tức chạy đến hoàng lăng, Hoàng thượng cùng đoàn thị vệ tức tốc đi theo
.
.
Pháp sư lấy trong túi ra một gói bột, rải vào không trung, làm Thụy Y bị tổn thương nguyên khí, không thể típ tục che cho Thiên Minh nữa, hồn phách của Thụy Y nằm dài dưới đất, yếu ớt nhìn về phía Tam vương gia
Thụy Y: tam lang, xin chàng, đừng hại cậu ấy
Thụy Y yếu ớt bị hút trở lại vào mặt dây
chuyền bằng gỗ, mất hút trước mắt Tam vương gia
Tam vương gia bước đến lôi Thiên Minh ném lên giường, chân Thiên Minhva vào cạnh của cái giường đá, bị thương, chảy máu một đường, vết thương trên tay chảy máu liên tục
Thiên Minh bị ném lên giường lần nữa, sợ hãi nằm co ro, đau đớn khóc không thành tiếng, miệng thì thào
Thiên Minh: Nhất Phong.......
Thái tử Sơn quốc lao đến chỗ Thiên Minh, Thiệu thị vệ vừa vào thấy đã ném thẳng cây kiếm về phía Thái tử Sơn quốc, Thái tử Sơn quốc phản xạ né qua một bên, cây kiếm cắm
phập vào tường
Tam vương gia xông ra cản Thiệu thị vệlại quát: nhanh... trước khi Nhất Phong đến, hắn giao cho ta
Tam vương gia và Thiệu thị vệ đánh nhau quyết liệt, Thiệu thị vệ không phải đối thủ của Tam vương gia nên bị trọng thương, nằm bẹp dưới đất nhìn về phía Thiên Minh
Thái tử Sơn quốc nằm đè lên người Thiên Minh, đưa tay vuốt tóc Thiên Minh qua một bên, đau lòng nhìn gương mặt tuyệt vọng của Thiên Minh
Thiên Minh tuyệt vọng gào thét: ngươi giết ta đi, nếu ngươi ép ta làm việc đó với ngươi, ta sẽ tự xác
Thái tử Sơn quốc đau xót đứng dậy nhìn về phía Tam vương gia Pháp sư
Thái tử Sơn quốc: nếu ép em ấy, em ấy sẽ tự tử, ta không thể
Tam vương gia bực tức, đến gần đưa tay điểm huyệt Thái tử Sơn quốc: vậy ta giúp hắn chết nhanh một chút
Tam vương gia xông đến bên giường, đưa tay bóp chặt cổ Thiên Minh, Thiên Minh bị bóp đến trên cổ hằn đỏ lên dấu tay của Tam vương gia , Tam vương gia bóp một lực rất mạnh nên Thiên Minhđã ngất đi
Thái tử Sơn quốc trừng mắt nhìn Pháp sư: nếu em ấy có chuyện gì, ta sẽ giết hắn ta và ông
Pháp sư nhanh chóng giải huyệt cho Thái tử Sơn quốc, Thái tử Sơn quốc xông lại lôi Tam vương gia ra, Tam vương gia Thái tử Sơn
quốc vằn co qua lại, Pháp sư quay qua thấy Nhất Phong liền bay vào ôm Tam vương gia Thái tử Sơn quốc lại đưa tay chuẩn bị đập viên đạn nổ xuống đất
Nhất Phong chụp cây cung của thị vệ kế bên, dùng hết lực bắn đi, mũi tên lao đi với một lực rất mạnh, xuyên thẳng qua tim của cả ba, viên đạn nổ rơi xuống đất, cả ba người dịch chuyển, trở về phòng của pháp sư ở Sơn quốc, cả ba bị 1 tiễn xuyên tim, tắt thở, nằm co ro trên nền đất lạnh
.
.
Nhất Phong bước vào thì đạp lên cây trâm ngọc của Thiên Minh, Nhất Phong cúi xuống nhặt cây trâm lên bấm nút nhỏ thì không còn mũi châm nào phóng ra
Nhất Phong đau xót nắm chặt tay nhìn Thiên Minhnằm bất động trên giường, toàn thân thương đầy thương tích
Thị vệ chạy đến diều Thiệu thị vệđứng dậy
Thiệu thị vệquỳ rộp xuống đất bẩm báo: vương gia, thần thất trách đã để bọn họ làm
vương phi hoảng sợ
Nhất Phong đến bên giường, lấy áo ngoài choàng vào người Thiên Minh, nhẹ nhàng
luồn tay ôm Thiên Minh vào người: anh xin lỗi vì đã đến muộn như vậy
Thiệu thị vệ: vương gia
Nhất Phong : họ đã làm gì em ấy
Thiệu thị vệ: lúc thần vào thái tử đang định xông đến cưỡng bức vương phi, tam vương
gia đã đánh thần trọng thương, vương phi đòi tự tử nếu thái tử đến gần, nhưng tam vương gia đã bóp cổ vương phi, vương phi hoảng sợ ngất liệm trên giường
Hoàng thượng chạy vào quát lớn: truyền thái y
Nhất Phong : đệ sẽ đưa em ấy về vương phủ
Hoàng thượng: bảo thái y lập tức đến vương phủ chữa trị cho vương phi
Quý công công: dạ
Nhất Phong bế Thiên Minh trên tay, lên xe ngựa, lập tức trở về vương phủ, Nhất Phong vừa đặt Thiên Minh lên giường, thái y, người hầu trong phủ chạy toán loạn, mỗi người một việc, trị thương cho Thiên Minh
Sau khi trị thương, Nhất Phong đuổi hết mọi người ra ngoài, ngồi bên giường, sờ nhẹ lên những vết thương, vết bầm tím hằn trên da Thiên Minh
Thiên Minhđang nằm thì bật dậy hét: Nhất Phong
Nhất Phong ôm Thiên Minhvào người, tay luồn ra sau, xoa nhẹ nhẹ trên lưng: đừng sợ, anh đây rồi
Thiên Minhnước mắt đầm đìa, khóc nấc nghẹn ngào: Nhất Phong, em được gặp lại anh rồi
Nhất Phong đau lòng, không kìm được nước mắt, đau xót ôm chặt lấy Thiên Minh: anh đã giết ba tên đáng ghét đó rồi, bọn chúng không
thể hại em nữa
Thiên Minh: 😭hắn ta muốn làm nhục em
Thiên Minh: 😭còn tam vương gia sau khi xé hết đồ em còn muốn giết em
Thiên Minh: Thụy Y tỷ và Thiệu thị vệ vì cứu em đã bị hắn làm trọng thương
Thiên Minh: hắn ta đáng sợ lắm
Nhất Phong : đừng sợ, có anh rồi, không ai có
thể hại e nữa
Thiên Minh khóc nấc nghẹn ngào: 😭Nhất Phong..... hức.... hức....hức......... hức....... hức.........
Nhất Phong thấy Thiên Minhkhóc nức nỡ cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc
Nhất Phong : anh xin lỗi, anh xin lỗi đã không
bên cạnh em, anh xin lỗi đã đến trễ như vậy
Nhất Phong: anh xin lỗi
Thiên Minh: 😭 hức.... hức.... hức.....
Thiên Minh đẩy người Nhất Phong ra nhìn vào đôi mắt của Nhất Phong: anh đừng khóc
Nhất Phong: anh đau lòng
Thiên Minh: anh đừng khóc nữa
Nhất Phong : em là bảo bối, là tim là máu, là
sinh mạng, là nguồn sống, là điểm yếu duy nhất có thể lấy mạng anh
Nhất Phong : bảo bối của anh bị thương khắp
người, tinh thần thì hoảng loạn, nước mắt đầm đìa, trái tim anh như bị bóp nghẹn
Nhất Phong : nhìn em như vậy, anh còn đau hơn gấp ngàn lần người bị thương là anh
Thiên Minh: 😭
Thiên Minh chồm đến ôm chặt lấy Nhất Phong: em yêu anh
Thiên Minh: au......
Thiên Minh chồm dậy làm vết thương cạ xuống giường, gương mặt Thiên Minh nhăn nhó, bí xị nhìn Nhất Phong
Nhất Phong đau xót nhìn Thiên Minh: em đang bị thương đó, không được cử động mạnh
Nhất Phong nhẹ nhàng bế Thiên Minh lên rồi đặt Thiên Minh nằm lên gối, nằm kế bên cạnh, hôn nhẹ lên trán Thiên Minh
Nhất Phong : em ngủ chút nữa đi, anh túc trực
bên cạnh bảo vệ em, đừng sợ
Thiên Minh nhướng người, dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Thiên Minh, Nhất Phong cũng choàng tay qua ôm Thiên Minh vào người
Thiên Minh nhắm mắt, ụp mặt vào ngực Nhất Phong thủ thỉ: như vầy là an toàn nhất
Thiên Minh dựa đầu vào ngực Nhất Phong liêm diêm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro