Tập 35
Sau khi ngủ một giấc dậy, Thiên Minh thấy Nhất Phong vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng trèo xuống giường, lấy gói đồ đem từ thành Mộc Châu ra, đem mấy món trang sức và đồ chơi bỏ vào người, rón rén ra ngoài, đóng cửa lại. Nhất Phong nằm trên giường thở dài
Nhất Phong : không thể cứ bắt em ấy suốt ngày trong phòng được, để em ấy thoải mái một chút vậy
Nhất Phong bật ngồi dậy, lấy gói đồ Thiên Minh vừa cất ra xem, ngoài mấy món đồ khi nãy Thiên Minh bỏ vào người, trong đó còn ba món trang sức rất đẹp, có thể Thiên Minh mua ở Phiên chợ mật về sau khi vào cung thì tặng cho mọi người, Nhất Phong nhìn ra cửa
đã thấy Thiên Minhkhuất bóng, liền gọi
Nhất Phong : người đâu
Thiệu thị vệ: dạ
Nhất Phong : chỗ thái tử Sơn quốc như thế nào rồi
Thiệu thị vệ: đại hôn của công chúa, thái tử cũng được mời nên thái tử đã đến đây từ hôm qua
Nhất Phong : tìm được xác tam ca không
Thiệu thị vệ: dạ không tìm được
Nhất Phong: tên Thái tử Sơn quốc có thể dị
dung, dùng đạn nổ, rất có thể tam ca cũng sẽ làm như hắn để thoát nạn
Thiệu thị vệ: vậy phải làm sao ạ
Nhất Phong : ngươi lại không phải đối thủ của
huynh ấy, Thiên Minh lại ham vui, rất khó để giữ em ấy bên mình
Thiệu thị vệ: không cho vương phi đi được không ạ
Nhất Phong : mộc trầm ngàn năm, có tìm được chưa
Thiệu thị vệ: truy lùng mọi ngóc ngách trong phiên chợ mật, tìm được rồi ạ, cũng đã chế
tạo thành mặt dây chuyền như vương gia căn dặn, gỗ vụn cũng đem về rồi ạ
Nhất Phong : đưa cho ta
Nhất Phong cầm trên tay mặt dây chuyền bằng gỗ, ra ngoài miếu chỗ Thụy Y, đốt hết toàn bộ số gỗ vụn rồi đặt mặt dây chuyền bằng gỗ lên bàn
Nhất Phong : Thụy Y, nếu nàng thật sự có thể
hiện thân, ta muốn nhờ nàng một việc
Thụy Ytừ trong bức tranh hiện ra, hấp thụ toàn bộ linh khí trong số gỗ vụn vừa được đốt, rồi dùng chân nhang chấm nước vẽ
chữ trên bàn
Thụy Y: Thiếp không đủ mạnh để hiện thân
với người
Nhất Phong : ta cần nàng vào trong mặt dây
chuyền bằng gỗ này, theo sát bên cạnh bảo vệ Thiên Minh
Thụy Y: nguyện dốc sức mình, bảo vệ Thiên Minh
Nhất Phong : nàng không cần làm gì nhìu, trên
mặt dây chuyền bằng gỗ có một cơ quan, nếu Thiên Minh gặp nguy hiểm, nàng chỉ cần cố gắng bấm nút nhỏ trên mặt dây chuyền này là được
Thụy Ythử cầm mặt dây chuyền trên bàn lên,
mặt dây chuyền lơ lửng trên không trung
Nhất Phong mỉm cười đáp: đa tạ
Thụy Ytiếp tục vẽ chữ trên bàn: đại ơn chưa trả, không cần đa tạ
Thụy Y: vương gia, thiếp... cáo.. lui
Thụy Y đặt mặt dây chuyền trở lại bàn rồi
trở ẩn mình vào sợi dây chuyền, vì Nhất Phong là chân mạng thiên tử, có thần khí hộ thân, trực tiếp dùng nguyên thần giao tiếp với Nhất Phong làm Thụy Ybị tổn thương âm khí, dù đã hít linh khí từ gỗ ngàn năm nhưng vẫn bị tổn thương
Nhất Phong cầm mặt dây chuyền bỏ vào người, đi tìm Thiên Minh
Thiên Minh đến chỗ Phùng Huân, Phùng Huân đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng Thiên Minh thì chạy ra ngoài, nhảy lên ôm cổ Thiên Minh
Phùng Huân: vương phi, khi nãy con nghe nói người ngủ trưa rồi
Thiên Minh: ta vừa dậy là đem đồ cho con ngay
Phùng Huân: có quà cho con hả
Thiên Minh: ừ, tại Mộc Châu ta thấy mấy cây bút bằng ngọc rất đẹp, liền sực nhớ là con rất thích vẽ tranh, nên ta lựa mấy cây đẹp nhất về cho con
Phùng Huân cầm mấy cây bút mà Thiên Minh đưa lên, nhìn qua nhìn lại rồi cầm một cây lên, tỷ mỉ quan sát rồi sững người nhìn Thiên Minh
Phùng Huân: vương phi, mấy cây kia là bút, nhưng cái này không phải là bút
Thiên Minh: hả, không phải bút chứ gì, nó có đầu nhọn, thân dài, giống mấy cây kia mà
Phùng Huâncẩn thận cầm từng cây để vào hộp rồi nói: người qua đây con cho người coi cái này
Phùng Huân dẫn Thiên Minh ra ngoài sân, Nhất Phong nãy giờ đã đứng ở chỗ khuất, quan sát mọi cử chỉ của Thiên Minh và Phùng Huân
Phùng Huân đi đến khoảng sân trống bên ngoài, xoay lưng vào tường, cầm trên tay cây bút bằng ngọc Thiên Minhđưa, hướng đầu nhọn về phía tường, nhấn mạnh vào cục ngọc nhỏ trên thân, lập tức từ đầu nhọn phóng ra rất nhiều châm nhọn vào không trung, gim thẳng vào tường
Thiên Minh trợn mắt nhìn Phùng Huân: wao, lợi hại thật
Thiên Minh: vậy mà ông chủ còn nói đây là bút tốt, bán ta giá 3 lượng bạc một cây
Phùng Huânmỉm cười lắc đầu: cái này người mua 3 lượng là rẻ đó
Thiên Minhchỉ tay về phía tường: đáng sợ như vậy mà con nói rẻ, lỡ ta không cẩn thận, thì đống châm kia bay hết vào người ta rồi
Thiên Minh: ủa mà sao con nhìn là biết đây không phải bút
Phùng Huân: con ngoài việc đọc sách, chơi một mình, tự chế tạo vũ khí thì có thể làm gì, nên nhìn cái là con nhìn là biết ngay có cơ quan
Thiên Minh: thôi kệ, coi như ta mua đồ chơi cho con vậy
Phùng Huân: người ở đây, đợi con một chút
Phùng Huân chạy vào phòng cất mấy cây bút mà Thiên Minh đưa rồi đem ra đưa cho Thiên Minhmột cây trâm ngọc thân mạ vàng: vương phi, từ nay người nên bỏ cây trâm trên đầu người, xài cây này đi
Thiên Minh: gì vậy, ám khí nữa hả, thôi không xài đâu, con giữ mà xài
Phùng Huân: cái này nhìn sơ sẽ tưởng trâm cài, nhưng là một ám khí lợi hại đó
Thiên Minh: giống cái kia hả
Phùng Huân: cái này con tự làm đó, lợi hại hơn cái kia
Thiên Minh: thử cho ta xem đi
Phùng Huân: không thử được đâu, khó khăn lắm con mới thành công được đó, cây trâm có 1 không 2 vừa bảo vệ được người, vưa không bị rỉ thủy ngân ra ngoài
Phùng Huân: trong dây là 10 cây châm bạc trong bộ kim châm cứu mà thái y bỏ đi, con lấy đầu châm, nấu với thủy ngân để thủy ngân chui vào lõi bên trong châm bạc, khi người gặp nguy hiểm, chỉ cần bấm cái cục màu trắng trên đây, châm sẽ phóng ra, thủy ngân sẽ theo châm bạc bắn vào người đối diện
Thiên Minh: thủy ngân làm suy nhược thần kinh, giảm thính giác, run cơ, có thể tử vong, nguy hiểm như vậy mà con còn chơi với nó
Thiên Minh giựt tay Phùng Huân bắt mạch rồi vỗ nhẹ lên đầu Phùng Huân: cũng may là con không bị nhiễm độc thủy ngân, nếu không ta sẽ đánh đòn con
Phùng Huân: từ nay người cài cây trâm này được không
Thiên Minh đưa tay xoa đầu Phùng Huân: đứa trẻ ngốc này, sau này không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết không
Phùng Huân: người cài đi, cho con cây trâm của người
Thiên Minh rút cây trâm ngọc trên đầu, đưa cho Phùng Huân rồi cầm cây trâm Phùng Huân đưa cài lên đầu rồi mình
Thiên Minh: đẹp không
Phùng Huân: đẹp, người là đẹp nhất
Thiên Minh: thôi ta đi đây, ta còn đem quà cho Nhĩ Tịnh, rồi vào cung tặng quà cho Tinh Nhi, tỷ tỷ và hoàng hậu nữa
Phùng Huân: vậy người ở trong cung với phụ thân đến tối luôn hả
Thiên Minh: ờ nghe nói tối nay tiếp đãi khách mời gì đó trước ngày đại hôn của Tinh Nhi
Thiên Minh: thôi ta đi đây, lát nữa Nhất Phong dậy, phải vào cung rồi
Phùng Huân: con vào phòng đọc sách tiếp, tạm biệt người
Thiên Minh rời đi, đi về phía phòng Nhã Tịnh, Phùng Huân cầm cây trâm ngọc của Thiên Minhtrên tay, vào phòng cuốn vào một cái khăn vải, cất vào hộp rồi nói
Phùng Huân: vương phi, con sẽ mãi mãi bảo vệ người, không để ai hại người, ngay cả cha ruột của con
(trong ba đứa con củaThụy Y, chỉ có một mình Phùng Huân có thể thấy được Thụy Y, Thụy Y đã nói cho Phùng Huân biết tất cả mọi chuyện, một lần lẻn đi chơi, trốn bên sau tảng đá, Phùng Huân nghe được mật thám của Tam vương gia trà trộn trong vương phủ nói chuyện, biết được kế hoạch mà Tam vương gia sai người theo dõi, thừa cơ hội bắt Thiên Minh)
.
.
.
Thiên Minh đến phòng Nhã Tịnh thì không thấy ai nên đã để quà trên bàn trang điểm của Nhã Tịnh, sau đó trở về phòng, Nhất Phong vào mở ra coi thì thấy đó là một
vòng tay ngọc trai rất đẹp, Nhất Phong đóng hộp lại, để lại chỗ cũ rồi dùng khinh công trở về phòng, nằm trên giường giả vờ ngủ
Thiên Minh nhẹ nhàng mở cửa, thấy Nhất Phong còn ngủ, liền leo lên giường, dựa
đầu lên ngực Nhất Phong thủ thỉ
Thiên Minh: Nhất Phong, dậy đi, em muốn vào cung
Nhất Phong : em vừa đi đâu về vậy Thiên Minh
Thiên Minh: em đi tặng quà cho Phùng Huân, với Nhã Tịnh, mà không thấy Nhã Tịnh đâu hết
Nhất Phong: Nhã Tịnh bị phạt quỳ trong Phật
đường 10 ngày, hai hôm nữa mới được ra ngoài
Thiên Minh: em ấy làm gì mà bị phạt
Nhất Phong : đưa em vào kỹ viện
Thiên Minh: tại em rủ em ấy đi mà
Nhất Phong : anh đã nói rồi, bỏ qua cho em,
không có nghĩa là không phạt bọn họ
Thiên Minh: anh thật là hung dữ
Nhất Phong : ai bảo em bắt nạt anh
Thiên Minh: ơ, em bắt nạt anh hồi nào chứ
Nhất Phong : qua thay đồ đi, rồi mình vào cung
Thiên Minh: ừm
Nhất Phong và Thiên Minh ngồi dậy, qua bên kia thay đồ, Thiên Minh định rút cây trâm trên đầu cất vào hộp thì bị Nhất Phong cản lại
Nhất Phong : em cài cây trâm này đẹp hơn, đừng đổi
Thiên Minhnhe răng cười: ừm, vậy cũng được
Nhất Phong lấy sợi dây chuyền mặt gỗ đưa cho Thiên Minh: em đeo cái này đi
Thiên Minh cầm sợi dây chuyền trên tay rồi nhìn Nhất Phong : thiết kế đẹp thật
Thụy Y nhìn thấy Thiên Minh đeo trên
cổ, liền nhảy vào ẩn mình trong mặt dây chuyền, theo bên mình bảo vệ Thiên Minh, Thiên Minh cầm theo gói đồ bỏ vào người, rồi theo Nhất Phong vào cung.
Trước khi dự yến tiệc, Thiên Minh vào hậu viện uống trà, gặp hoàng hậu, Tinh Nhi và
công chúa ở đó, Thiên Minh lấy gói quà ra, tặng cho mỗi người một món. Tinh Nhi vừa
gặp Thiên Minh đã chạy đến ôm chầm lấy Thiên Minh
Tinh Nhi: Thiên Minh, anh đi đâu mà lâu quá vậy
Hoàng hậu:Tinh Nhi, muội không nên ôm Thiên Minh như vậy, muội sắp đại hôn rồi đó
Thiên Minh: đúng rồi, phò mã sẽ ghen đó
Tinh Nhi: phò mã gì chứ, hoàng huynh lừa mụi uống say, rồi để hắn ta ngủ cùng phòng với mụi, sau đó ép mụi cưới hắn
Thiên Minh: hả??
Tinh Nhi: Thiên Minh, huynh đưa mụi trốn đi được không
Hoàng hậu: Tinh Nhi, không được nghịch như vậy
Thiên Minh: Tinh Nhi anh mua cho em vòng pha lê nè
Tinh Nhi: nó lấp lánh đẹp quá Thiên Minh
Thiên Minh: buổi sáng em soi vào ánh nắng, nhìn như là cầm cầu vòng trên tay vậy đó
Tinh Nhi rưng rưng nhìn Thiên Minh: anh làm phò mã của em thì tốt rồi
Hoàng hậu: cái con bé này, thật là hết nói
Thiên Minh: hoàng hậu, tặng tỷ trâm cài được làm từ hoa khô, nó vẫn còn mùi thoang thoảng hương hoa
Hoàng hậu: đa tạ vương phi, nhìn như hoa thật vậy, lần đầu bổn cung thấy hoa khô có thể đẹp đến vậy
Thiên Minhnói nhỏ vào tai Hoàng hậu: cài trâm này vào đêm trăng rằm, sớm nhận hoàng ân
Hoàng hậu e thẹn đỏ mặt: vương phi
Yến Phi: còn của tỷ đâu
Thiên Minh: tặng tỷ vòng tay bách hương thảo để điều dưỡng sức khỏe
Hoàng hậu: bổn cung thấy hơi mệt, ta về tẩm cung nghỉ ngơi đây
Yến Phi và Thiên Minh: cung tiễn hoàng hậu
Tinh Nhi: em đi thay đồ đây, lát hoàng huynh nói sẽ có rất nhìu người, không thể mặc đồ này đến đó được
Thiên Minh: lát nữa gặp lại
Sau khi Hoàng hậu và Tinh Nhi rời đi, chỉ còn lại Thiên Minh và Yến Phi
Thiên Minh: tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ
Yến Phi: hậu cung chỉ còn tỷ và hoàng hậu
nên yên bình hẵn
Thiên Minh: em đi dạo một chút, tỷ tỷ về nghĩ ngơi chút đi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi
Yến Phi: đừng đi lung tung đó, hoàng cung nhìu khách mời lắm, đệ mà bị bắt mất là không được đâu
Thiên Minh: đệ biết rồi
Thiên Minhđi dạo một hồi, đang đứng tựa lưng vào cây thì bị một lực mạnh từ sau, đánh ngất rồi đưa đến hoàng lăng
.
.
Tại hoàng lăng
Pháp sư: Thái tử, người đã được đưa đến
Thái tử Sơn quốc đỡ lấy Thiên Minh trên tay Pháp sưrồi đưa vào bức tường bên trong
.
.
Tam vương gia: hắn ta làm được không vậy
Pháp sư: ta làm xong bổn phận của mình rồi, việc còn lại là của ngài ấy
Tam vương gia: thứ vô dụng như hắn, thật không dám kỳ vọng
Pháp sư: tam vương gia, người làm Nam sũng bao lâu nay, cũng gọi là từng trãi, có cần vào đó chỉ thái tử không
Thụy Y đứng sửng nhìnTam vương gia, nước mắt rỉ rả tuôn rơi: tam lang....... chàng....
Pháp sư xoay qua nhìn thấyThụy Y giật mình:
cô là ai
Tam vương gia: ông đang nói chuyện với ai vậy
Pháp sư dùng thuật để Tam vương gia thấy Thụy Y
Tam vương gia nhìn qua thấy Thụy Ythì hoảng hốt: không phải nàng chết rồi sao
Thụy Y: chàng biết thiếp đã chết sao
Pháp sư: à, đây là cô gái thái tử nói sau khi sinh con cho ngài xong bị ngài giết đó hả
Thụy Y vừa nghe xong thì khụy xuống đất
Tam vương gia: nàng không lo đi đầu thai đi, vất va vất vưỡng làm gì
.
.
Thiên Minh: a..... ngươi tránh ra
Thụy Y vừa nghe tiếng la thất thanh thì định chạy vào trong: Thiên Minh
Pháp sư: đứng lại
Pháp sư dùng phép thuật, trói Thụy Yvào
tường, Thụy Y nước mắt rỉ rả tuôn rơi, năn
nỉ Tam vương gia
Thụy Y: Thiên Minh là ân nhân cứu mạng 3
đứa con của chàng, chàng không được hại cậu ấy
Tam vương gia: yên lặng đi, nữ nhân nhu nhược
Thụy Y: không được hại cậu ấy
.
.
Bên trong bức tường
Thái tử Sơn quốc đặt Thiên Minh lên tảng đá bằng cẩm thạch, nhẹ nhàng hôn lên cổ Thiên Minh rồi cởi phăng áo ngoài Thiên Minh ra, mùi hương khó chịu xộc vào mũi làm Thiên Minh mơ màng tỉnh dậy, Thiên Minh vùng vẫy
bị Thái tử Sơn quốc chụp lấy hai tay, giữ chặt trên đầu
Thiên Minh: a......... ngươi thả ta ra
Thái tử Sơn quốc: Thiên Minh, anh đợi ngày này lâu rồi
Thái tử Sơn quốc cúi đầu mút chặt đôi môi của Thiên Minh, bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai
tay Thiên Minh làm cổ tay Thiên Minh đỏ rực, tay còn lại thì luồn qua lưng, ôm chặt lấy Thiên Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro