Tập 34
Tại hoàng cung Sơn quốc
Mấy ngày sau, quốc vương Sơn quốc nhận được thư của Nhất Phong, sau khi cống phẩm huyền cơ được đưa đến, quốc vương lập tức sai người khiêng rương cống phẩm vào phòng.
Sau khi mở rương, phát hiện trong gương chính xác là Nam hậu, liền cho người truy sát Tam vương gia, để Nam hậu lấy thân phận của Tam vương giaở bên cạnh quốc vương.
Tam vương gia bị truy sát kịch liệt, Tam vương gia bị sát thủ quốc vương phái đi đâm nhìu nhát đao vào người, toàn thân trọng thương, dùng chút hơi tàn, dùng đạn nổ dịch chuyển đến phòng Pháp sư
Pháp sư thấy Tam vương gia nằm co ro dưới đất, liền diều Tam vương giavào trong trị thương
Qua hôm sau, Pháp sư cho người mời Thái tử Sơn quốc đến, Thái tử Sơn quốc vừa bước vào phòng thấy Tam vương giatoàn thân bị thương đã giật mình
Thái tử Sơn quốc: tam vương gia ngài bị sao vậy, khi nãy ta nghe phụ hoàng nói sẽ phong
người làm Nam hậu kia mà
Tam vương gia: quốc vương cho người truy sát ta, sao lại phong ta làm Nam hậu
Thái tử Sơn quốc: ngài nói sao, phụ hoàng truy sát ngài
Tam vương gia: đúng vậy
Thái tử Sơn quốc: không lẽ
Tam vương gia: không lẽ gì
Thái tử Sơn quốc: ta nhớ phụ hoàng từng nói vị trí Nam hậu, chỉ có một người có thể làm,
lúc sáng ta nghe phụ hoàng phong ngài làm Nam hậu, ta còn ngạc nhiên nghĩ phụ hoàng sao lại phong ngài làm Nam hậu
Thái tử Sơn quốc: thì ra là trùng phùng với Nam hậu nên muốn giết ngài diệt trừ hậu hoạn
Tam vương gia: tên quốc vương thối tha, lợi dụng thân phận của ta hoàn thành tâm nguyện của hắn
Tam vương gia: nhưng không phải Nam hậu bị bệnh lạ chết rồi sao
Thái tử Sơn quốc: mấy tháng trước ta có sai người dò la tin tức, nghe nói có người rất giống Nam hậu
Tam vương gia: ta sẽ đi giết hắn ta, rồi thay hắn ta làm Nam hậu
Thái tử Sơn quốc: đáng tiếc cho tam vương gia ngài, bị vứt đi như món đồ bỏ
Tam vương gia: ngươi im miệng cho ta
Tam vương gia: ta sẽ về cung giết hắn ta lấy lại vị trí của mình
Thái tử Sơn quốc: bớt ngây thơ đi, nếu phụ hoàng bị nhầm lẫn giữa người và Nam hậu, thì đã phong người làm hậu từ lâu rồi, chứ không đợi sau khi Nam hậu trở về, mới dùng
thân phận của người phong vị
Thái tử Sơn quốc: ôn tạp mãi mãi cũng chỉ là ôn tạp, không thể đứng trên vị trí cao nhất
của ngọ môn quan
Tam vương giatức giận quát lớn: im miệng cho ta
Tam vương gia: thái tử, nếu không có ta thì cái đầu ngu của nhà ngươi mãi mãi sẽ không có được Thiên Minh
Thái tử Sơn quốc: vậy ngươi nói xem, hiện nay ta có pháp sư thay ta nghĩ cách, bổn thái tử
giữ lại ngươi có ích gì
Pháp sư: thái tử, ngài ấy hiểu rõ tình hình hơn thần, nên để ngài ấy giúp sẽ có cơ hội hơn ạ
Tam vương giatrừng mắt nhìn Thái tử Sơn quốc: ngươi nghe chưa, đồ bạc bẽo
Thái tử Sơn quốc: ngươi sa cơ thất thế còn dám chữi bổn thái tử
Tam vương gia: ngươi...
Pháp sư: hai người đừng gây nhau nữa, tạm thời tam vương gia chịu khó dị dung thành người khác, ở lại nơi đây
Tam vương gia: ta sẽ khởi binh đoạt lại giang sơn
Thái tử Sơn quốc: nhất phong đốt hết 18 thành trì chứa lương thực và vàng của chúng ta rồi, ngươi lấy gì nuôi binh mà khởi binh
Tam vương gia: ngươi nói gì
Thái tử Sơn quốc: ta vừa nhận được tin, thành trì bốc cháy, binh sĩ chạy toán loạn, kho lương, vàng bạc châu báu cướp được, đều thành tro
Thái tử Sơn quốc: toàn bộ mật thám của ngươi ở vương phủ bị tử hình, treo đầu trên ngọn giáo ngoài cửa thành bị bốc cháy
Tam vương gia: Nhất Phong trả thù ta, vì ta giúp ngươi vào phòng Thiên Minh nên mới đưa Nam hậu về, để quốc vương cho người truy sát ta
Thái tử Sơn quốc: người lo dưỡng thương rồi nghĩ cách để bổn thái tử được ở bên Thiên Minh, nếu không, mạng quèn của tam vương gia người ta không cần phải giữ đâu
Tam vương gia: ngươi
Pháp sư: thái tử, xin ngài bớt giận
Thái tử Sơn quốc: hai người nghĩ cách càng sớm càng tốt, bổn thái tử không muốn đợi thêm nữa
Pháp sư: dạ
Tam vương gia: hừm...
Thái tử Sơn quốc: ta về đây, chỉ xa mùi hương của Thiên Minh một chút ta đã nhớ không chịu được rồi
Thái tử Sơn quốc rời đi, để lại Tam vương gia Pháp sư trong phòng
Tam vương gia: hắn ta lấy đâu ra mùi của Thiên Minh
Pháp sư: hôm trước thái tử trọng thương trở về, trên tay có cầm một cái áo, ta nghe nói ngài ấy ra lệnh cho người hầu may hình nhân bằng vải, cho mặc áo để trong phòng
Tam vương gia: hắn ta điên rồi
Pháp sư: thôi ngài nghỉ ngơi đi, ta đi có việc
Tam vương gia: cảm ơn pháp sư
.
.
.
Thiên Minh Nhất Phong nhận được tin báo từ kinh thành là 1 tuần nữa Tinh Nhi sẽ đại hôn nên cả hai đã lập tức trở về kinh, chuẩn bị dự hôn lễ của Tinh Nhi
Thiên Minh vừa vào phủ, Phùng Huân đã chạy đến định ôm chầm lấy Thiên Minh, nhưng bị Nhất Phong cản lại không cho đến gần Thiên Minh
Thiên Minh nhăn mặt nhìn Nhất Phong: Nhất Phong anh làm gì vậy
Nhất Phong hằn giọng nhìn Phùng Huânnói: con vào trong đi, không được ôm vương phi của ta
Phùng Huân rưng rưng nhìn Thiên Minh: vương phi, con nhớ người
Nhất Phong cau mày nhìn Phùng Huânrồi hằn
giọng: ai cho con nhớ vương phi của ta
Thụy Y nhìn Nhất Phong thở dài
Thiên Minh bật cười, luồn qua tay Nhất Phong, bế Phùng Huânlên ôm vào người: không có ta ở đây, con có khỏe không
(Từ ngày Thiên Minh mổ lấy thai trong bụng Phùng Huân ra, cơ thể Phùng Huân đã khỏe hơn rất nhìu, nhưng vẫn phải uống thuốc thêm một thời gian dài để trị các bệnh khác)
Phùng Huân: con rất ngoan, uống không sót cử nào nên rất khỏe
Phùng Huân vòng tay ôm chặt lấy Thiên Minh rồi dựa đầu vào vai Thiên Minh : vương phi, sao người đi lâu quá vậy
Nhất Phong chụp lấy Phùng Huân, lôi ra
khỏi người Thiên Minh rồi nói: người
đâu, đưa nhị công tử về phòng, vương phi mệt rồi, phải nghĩ ngơi
Người hầu trong phủ theo lời Nhất Phong, đưa Phùng Huân về phòng, gương mặt Phùng Huân mếu máo không muốn rời xa Thiên Minh
Thiên Minh ngơ ngác nhìn Nhất Phong: anh làm gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người, kéo Thiên Minh về phòng
Nhất Phongbực bội ngồi lên giường càm ràm:
Nhất Phong, từ bao giờ Phùng Huân lại thích ôm em như vậy
Thiên Minh : Nhất Phong, thằng bé từ nhỏ đã không có mẹ, lại bệnh lạ, không ai chơi với nó, ngay cả Phùng Quân và Phùng Y cũng lạnh nhạt với nó
Nhất Phong: chơi thì chơi, không cho phép ôm
Thụy Y bực bội chỉ tay về phía Nhất Phong quát: vương gia, ngài có thấy ngài quá đáng không, thằng bé mới có 10 tuổi, nó làm gì được chứ
Thụy Y: vì Thiên Minh cứu nó, nó coi cậu
ấy như người thân của nó, nhưng ngài.. ngài...
Thụy Y: thật là tức quá mà
Thụy Y: vương gia, vì ngài là chân mạng
thiên tử, ta không đụng được ngài, nếu không ta sẽ bóp cổ ngài ngay
Thụy Y: hừ
Thiên Minh nhìn Thụy Y bật cười
Nhất Phong: em cười gì
Thiên Minh ngồi lên đùi Nhất Phong, mặt nũng nịu dựa vào vai: Nhất Phong, sao anh lại ghen với đứa Phùng Huân vậy, trước kia Phùng Huân chơi với em anh cũng đâu như vậy
Nhất Phong vòng tay ôm chặt Thiên Minh : Phùng Huân 10 tuổi, chỉ vài năm nữa nó sẽ lớn, nhưng vẻ đẹp của em thì không thay đổi, có thể ngày một đẹp hơn, nếu nó muốn cướp em khỏi anh thì sao
Nhất Phong: một cậu trai trẻ, với một ông già,
em bỏ anh đi mất thì sao
Thiên Minh ôm mặt Nhất Phonglại nhìn chăm chăm: Nhất Phong, bữa em đưa thuốc cho anh uống là "bách linh thảo" được em điều chế thành đan dược, anh không già đi được đâu
Nhất Phong: thật sao
Thiên Minh : dược thảo đã hư chỉ còn lại hai nhánh nhỏ, em thử một nhánh, vẫn còn một nhánh, khi xác nhận nó đúng là bách linh thảo, em đã chế thành đan dược cho anh uống
Nhất Phong: ngày nào em cũng bắt anh uống đan dược, anh không để ý là gì luôn
Thiên Minh: là đan dược câu hồn, làm anh không thể iu em ít lại
Thụy Y: vừa về là đập ân ái vào mặt ta, không thèm ở đây, ta đi tìm Phùng Huân, Hừm....
Nhất Phong: hồn anh bị em câu đi từ lúc anh mơ thấy em trong mơ lần đầu rồi
Thiên Minh: miệng anh, có thể bớt ngọt không
Nhất Phong: không, càng ngày càng ngọt
Nhất Phong đưa mũi vào ngực Thiên Minh hít khoảng da trống chỗ cổ áo được phanh ra:
Thiên Minh, em thơm thật
Thiên Minh : đừng mà, chúng ta còn vào cung nữa
Nhất Phong: hôn chút nữa rồi đi
Thiên Minh : đã hôn suốt đoạn đường rồi
Nhất Phong: hôn thôi mà, anh có làm gì đâu
Thiên Minh: sau khi từ Mộc Châu về, em mới phát hiện
Nhất Phong: phát hiện gì, em mà nói em vẫn
thích nữ nhân là anh giết hết kỹ nữ trong thành và ca kỹ ở Mộc Châu đó
Thiên Minh : 😑
Nhất Phong: anh nói đúng rồi hả, em....
Thiên Minh ngoạm lấy đôi môi đang mấp máy của Nhất Phong, cắn một cái thật mạnh
Thiên Minh : em phát hiện ngày anh càng ghen nhìu hơn
Nhất Phong: hừm... thì em đẹp lên từng ngày
còn gì, còn cái bộ dạng say sưa ngắm ca kỷ nữa
Thiên Minh : 😑 (anh ấy nhớ dai thật)
Nhất Phong: em là vương phi kiểu gì vậy, anh
sờ sờ ra đó, em lại ngây người ngắm ả ca kỷ đang nhảy múa bên dưới
Thiên Minh : anh nói không giận em nữa mà
Nhất Phong: hừm
Thiên Minh : vương gia, chúng ta định mệnh đã dành cho nhau, không phải em đã vượt cả thời gian, không gian để đến bên anh sao
Nhất Phong: em nhìn em đi, so với tất cả Nam
sủng, có ai như em không
Thiên Minh : gì, anh còn so em với Nam sũng khác, anh nuôi Nam sũng bên ngoài đúng không
Nhất Phong: anh không có
Thiên Minh : vậy câu so với tất cả Nam sủng là sao, hả?
Nhất Phong: anh đi điều tra tam ca, vào hoàng thành Sơn quốc, thấy Nam sũng của quốc vương ai cũng diệu dàng, chìu chuộng, ẻo lả, thướt tha, ngay cả tam ca cũng biến chất
Nhất Phong: chỉ có em là lúc nào cũng hấp dẫn như một Nam tử, không hề thay đổi, nếu không ai nói, sẽ không ai biết em là vương phi của anh, hừm...
Thiên Minh làm mặt giận, đẩy Nhất Phongra, leo xuống giường ngồi: anh thích như vậy thì tuyển thêm Nam sủng ẻo lả cho mình đi, em đi là được chứ gì, không phá hoại chuyện tốt của anh
Nhất Phong giật mình ôm chặt người Thiên Minh lại: không phải, ý anh không phải vậy
Thiên Minh : hừm...
Nhất Phong: anh sợ ai đó rình rập, cướp mất
báu vật của mình
(((Thiên Minh trầm mặt nói thầm: Nam sũng nếu không uống thuốc đều đặn rất dễ bị stress do các vấn đề lo âu về ngoại hình và rối loạn ăn uống vì bị ám ảnh bởi hình tượng ẻo lả, muốn bản thân trở thành phụ nữ))))))
Thiên Minh: ai lại ngốc như anh chứ
Nhất Phong đẩy Thiên Minh ngã ra giường, luồn tay ra sau đỡ người Thiên Minh đến khi Thiên Minh nằm hẵn xuống gối rồi dựa đầu lên ngực Thiên Minh
Nhất Phong: hôm bữa có kẻ vào tận phòng muốn cướp em kia mà
Thiên Minh : không phải là anh, thì em sẽ không cùng ai khác
Thiên Minh: nếu bị ép phải cùng hắn ta, em thà bỏ mạng chứ tuyệt đối không chịu nhục
Nhất Phong: Thiên Minh, dù có xảy ra chuyện
gì, anh tuyệt đối không để ai có cơ hội làm hại em.
Thiên Minh : em yêu anh
Nhất Phong: ngủ một chút đi Thiên Minh, lát
anh sẽ gọi em dậy
Thiên Minh : ừm..
Thiên Minh nằm một chút rồi thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Tại sơn quốc
Thái tử Sơn quốc: pháp sư, ta được mời đến dự đại hôn của Tinh Nhi
Thái tử Sơn quốc: Thiên Minh cũng về rồi
Pháp sư: hoàng cung canh phòng cẩn mật, không thể bắt người được
Tam vương gia: nhân lúc biểu diễn vũ y, bắt hắn ta đến hoàng lăng
Thái tử Sơn quốc: hoàng lăng, không phải nơi chôn cất của hoàng tộc, sao có thể đến đó
Tam vương gia: nơi đó là nơi không ai lui tới,
canh phòng lỏng lẻo nhất hoàng cung
Pháp sư: vậy ta sẽ bắt Thiên Minh đến đó, ngài nhân cơ hội, làm việc cần làm
Tam vương gia: thái tử, tốt nhất ngài đừng như hôm trước, bên cạnh không làm, lúc về thì đòi cho bằng được
Thái tử Sơn quốc: ta...
Pháp sư: ta thấy tốt nhất chúng ta nên đến đó với cậu ấy
Pháp sư: với lại hoàng lăng là nơi âm khí tích tụ, một mình thái tử ở đó không tốt lắm
Tam vương gia: ông sắp xếp sao mà cả ba có thể trốn được đó
Thái tử Sơn quốc: ta sắp được ở cạnh Thiên Minh rồi
Tam vương gia: heiz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro