Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32

Dạo gần đây, sáng nào Nhất Phong cũng đi từ rất sớm, đến chìu tối mới về, hành tung thoắt ẩn, thoắt hiện, không ai biết được chính xác.

Hôm nay, trời chưa sáng Nhất Phong đã rời phủ, nhưng đột nhiên vừa đi được một lúc đã trở về một mình, ai cũng thấy lạ, nhưng không ai dám hỏi, chỉ bẩm báo như thường ngày

người hầu: vương gia, vương phi còn ngủ ạ

Nhất Phong vừa bước vào phòng của Thiên Minh, đã nhẹ nhàng xoay qua đóng cửa lại, hạ nhân ai cũng cảm thấy ngạc nhiên vì bình thường sau khi Nhất Phong bước vào phòng một lúc sau nếu cùng Thiên Minh ân ái mới

kêu đóng cửa lại

Trời vẫn còn rất sớm, Thiên Minh vẫn say giấc trên giường, một bàn tay ấm áp luồn vào eo, ôm sát cơ thể Thiên Minh vào người, hơi thở ấm áp phả vào da cổ làm Thiên Minh nổi cả gai óc, cảm giác này không quen cho lắm

Trong cơn say ngủ, Thiên Minh nũng nịu

Thiên Minh: Nhất Phong , đừng mà, người em còn đau lắm

Bàn tay ấm áp không ngờ lại ngoan ngoan, giữ đúng vị trí của nó, ôm chặt cơ thể Thiên Minh, Thiên Minh cảm giác có gì đó rất lạ, hôm nay không biết có chuyện gì, sao Nhất Phong lại về sớm như vậy, nhưng khi nãy rõ ràng là nghe người hầu chào Nhất Phong nên Thiên Minh vẫn tiếp tục giấc ngủ dang dở của

mình

.

.

.

Ngoài thành, chỗ Nhất Phong đang nghỉ chân

Thiệu thị vệ: vương gia, tin khẩn từ trong phủ, ngài đang ở trong phòng vương phi

Nhất Phong : ngươi nói gì

Nhất Phong : lập tức trở về thành Mộc Châu

Nhất Phong thúc ngựa như bay tức tốc trở về thành nhưng giữa đường gặp một nhóm sát thủ bao vây chặn đường

Nhất Phong : tránh ra, các ngươi chán sống rồi ư

sát thủ: đã dám chặn đường, cần gì giữ mạng

Nhất Phong cùng toán kỵ binh của mình, quyết liệt đánh nhau với nhóm sát thủ, nhóm sát thủ võ nghệ cao cường, hai bên xông vào giao chiến quyết liệt

Một lúc sau toàn bộ nhóm sát thủ phơi thây giữa rừng, người Nhất Phong bê bết dính máu bọn sát thủ, thúc ngựa như bay trở về phủ

.

.

Tại phòng Thiên Minh

Thiên Minh đang mê man trong giấc ngủ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, hành động của Nhất Phong hôm nay rất khác so với bình thường

Thiên Minh xoay người, quay qua đối diện với cơ thể đang nóng rực của người đang ôm mình, Thiên Minh mơ màng, ngước mặt nhìn lên, trước mặt Thiên Minh là gương mặt của Nhất Phong , nhưng mùi hương rất lạ

Thiên Minhnhăn mặt tỏ vẻ khó chịu: Nhất Phong , anh vừa ở kỷ viện về à

Nhất Phong (dã): hửm

(Thái tử Sơn quốc và Tam vương gia cho người đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được một vị pháp sư có khả năng dị dung, biến hình dáng Thái tử Sơn quốc thành Nhất Phong )

Thiên Minh chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng anh bị sao vậy

Nhất Phong (dã): anh bị khàn tiếng

Thiên Minh: khi sáng anh đi vẫn bình mà

Nhất Phong (dã): em không tin anh à

Thiên Minh: anh chưa trả lời câu hỏi của em

Nhất Phong (dã): anh không có đến kỹ viện

Thiên Minh: người anh có mùi rất lạ

Nhất Phong (dã): Thiên Minh

Thiên Minhđưa tay sờ lên má người đối diện rồi nhẹ nhàng hỏi: sao nay anh về sớm vậy

Nhất Phong (dã): anh yêu em

Nhất Phong (dã) vừa định cúi đầu hôn Thiên Minh thị bị Thiên Minh co chân, đạp một cước ngay bụng, văng xuống giường

Thiên Minhbật ngồi dậy hét lớn: người đâu có thích khách

Nhất Phong (dã) đau đớn ôm bụng nằm lăn qua lăn lại dưới đất, hạ nhân bên ngoài xông vào thấy Nhất Phong (dã) nằm lăn lộn

dưới đất giật mình hỏi

người hầu: vương phi, đây là vương gia mà

Thiên Minhtrừng mắt nhìn đám hạ nhân quát lớn: hắn không phải Nhất Phong

Nhất Phong (dã) lồm cồm bò dậy thều thào quát: ra ngoài hết cho ta

đám hạ nhân nhìn Nhất Phong (dã) sợ hãi lui hết ra ngoài

Thiên Minh trợn mắt nhìn theo bóng lưng của đám người hầu, gương mặt trở nên trắng bệt, vô cùng sợ hãi quát lớn

Thiên Minh: nè các ngươi bị gì vậy, quay lại đây

Cánh cửa đóng sầm lại, Thiên Minh hốt hoảng nhảy xuống giường, nhưng bị Nhất Phong (dã) chụp lại, ném ngược lên giường

Sau đêm ân ái với Nhất Phong hôm qua, cả người Thiên Minh đau nhức dữ dội, giờ lại bị ném mạnh như thế, Thiên Minh đau đớn, đưa tay giữ lấy hông của mình

Thiên Minh: au....

Nhất Phong (dã) thấy Thiên Minhđau lập tức hỏi: em có sao không Thiên Minh, anh xin lỗi

Thiên Minh đau đớn trừng mắt nhìn về phía Nhất Phong (dã) thều thào: ngươi không phải Nhất Phong, anh ấy sẽ không đối với ta như vậy

Thiên Minh tay ôm lấy chỗ đau của mình, nằm co ro trên giường thều thào quát: sao các người không tin ta

Thiên Minh: au... Nhất Phong , anh đâu rồi, mau về cứu em

Nhất Phong (dã): anh ở đây, em còn tìm ai nữa Thiên Minh

Thiên Minh ôm eo, đau đớn nói: ngươi không phải

Nhất Phong (dã) bước gần đến giường, đưa tay định chạm vào người Thiên Minh, Thiên Minh dùng hết sức, cố gắng bật dậy, rút cây trâm ngọc trên đầu, chĩa về phía Nhất Phong (dã) quát lớn: ngươi không được qua đây

Thiên Minh hướng ra cửa quát lớn: người đâu, cứu ta

Nhất Phong (dã) càng bước đến gần giường hơn, Thiên Minh càng sợ hơn, nước mắt rỉ rả tuôn rơi trên má hét lớn: Nhất Phong, anh đâu rồi, Nhất Phong

Nhất Phong (dã) tức giận trừng mắt nhìn Thiên Minh hét: anh đang ở trước mặt em, em còn gọi ai nữa hả

Thiên Minh trừng mắt nhìn Nhất Phong (dã) mếu máo: ngươi không phải, ngươi muốn làm gì

Thiên Minh: người đâu cứu ta

Thiên Minh: Nhất Phong cứu em

Nhất Phong vừa trở về cùng thuộc hạ thân cận, đã tức tốc chạy đến phòng Thiên Minh, toàn bộ người hầu trong phủ đã tròn mắt, mặt mày trắng bệch không còn chút máu dập đầu xuống đất

Nhất Phong từ xa đã nghe tiếng hét thất thanh của Thiên Minh

Thiên Minh: ngươi không được qua đây

Thiên Minh: người đâu cứu ta, xin các người tin ta đi, hắn không phải Nhất Phong

Thiên Minh: Nhất Phong cứu em a...........

Người hầu bên ngoài vừa thấy Nhất Phong đã giật mình, quỳ rộp xuống đất, Nhất Phong nhanh chóng tông cửa xông vào thì thấy Nhất Phong (dã) đang cầm trên tay áo ngoài của Thiên Minh, Nhất Phong lập tức chạy về phía giường

vừa thấy Nhất Phong, ngay lập tức Nhất Phong (dã) đã móc trong người viên đạn nổ, ném ngay tại chỗ rồi mất hút cùng với áo ngoài của Thiên Minh

Thiên Minh hoảng sợ trên giường, nhìn về phía Nhất Phong : 😭Nhất Phong

Nhất Phong xoài ngưòi đến ôm chặt Thiên Minh vào người, nhẹ nhàng xoa xoa lưng rồi nói: đừng sợ, có anh rồi, không ai có thể hại em

Nhất Phong : đem bọn hạ nhân bên ngoài giam vào đại lao hết cho ta

Thiệu thị vệ: tuân lệnh

Nhất Phong ngồi tựa lưng vào giường rồi nhẹ nhàng bế Thiên Minh để lên đùi mình, đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Thiên Minh, lấy tay nâng nhẹ cằm Thiên Minh lên nhìn vào đôi mắt long lanh rồi nói: bảo bối, đừng sợ, anh ở đây rồi, không ai có thể làm hại em đâu

Thiên Minh choàng tay ôm chặt lấy Nhất Phong , dựa đầu vào vai mếu máo: hắn ta giả dạng thành anh, vào phòng ôm em lúc em đang ngủ

Thiên Minh: khi em nhận ra không phải mùi của anh, em đạp hắn xuống giường định chạy, thì hắn ném em trở lại giường

Thiên Minh: hạ nhân bên ngoài không ai tin em hết 😭

Nhất Phong : đừng khóc, anh đuổi hết bọn họ đi rồi

Nhất Phong : em đau lắm không, anh xoa người cho em nha

Thiên Minh cau mày, nhăn nhó nhìn Nhất Phong: Nhất Phong, sao người anh đầy máu vậy, anh bị thương ở đâu

Nhất Phong: là máu của bọn sát thủ cản đường anh về với em, anh không sao đâu

Nhất Phong : anh kêu người chuẩn bị nước ấm rồi bế em qua kia chúng ta tắm rửa thay đồ nha

Thiên Minh dựa đầu vào vai Nhất Phong thủ thỉ: ừm

Nhất Phong : còn giờ ôm anh đi Thiên Minh, ôm chặt vào

(Nhất Phong giận run người, nắm chặt tay nói thầm: tam ca, thái tử Sơn quốc, món nợ lần này, bổn vương nhất định tính sổ với hai người)

Thiệu thị vệ: vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ

Nhất Phong : ngươi gửi mật thư cho nữ vương, nói mụi ấy tạm lánh một thời gian

Thiệu thị vệ: dạ

Nhất Phong : truyền lệnh của ta, thiêu rụi toàn

bộ 18 thành trì phía Nam của Sơn quốc

Thiệu thị vệ: tuân lệnh

Thiên Minh: khoan đã

Thiên Minh trợn mắt nhìn Nhất Phong : Nhất Phong, vậy thì người dân sẽ ở đâu

Nhất Phong : em yên tâm đi, các thành trì đó là nơi cất giữ châu báu mà Sơn quốc bóc lột của dân lành, vốn bỏ hoang không có người ở

Nhất Phong : ngươi lui đi

Thiệu thị vệ: thuộc hạ cáo lui

.

.

Nhất Phong : ôm chặt anh nào, anh bế em qua kia tắm

Nhất Phong bế Thiên Minh qua bồn nước ấm, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người Thiên Minh, còn Thiên Minh thì đưa tay cởi quần áo trên người Nhất Phong ra, dùng khăn ấm lau sạch vết máu dính trên da Nhất Phong rồi cả hai bước vào bồn tắm, hòa mình vào dòng

nước ấm

Thiên Minh dựa đầu vào vai Nhất Phong rồi hỏi: Nhất Phong , sao anh biết khi nãy là

người của Sơn quốc

Nhất Phong đưa tay ôm Thiên Minhvào người: tin mật báo từ Sơn quốc, thái tử Sơn quốc có ý xấu với em, nên giúp tam ca tạo phản

Thiên Minh: tam vương gia ngài ấy

Nhất Phong : huynh ấy bao lâu nay lẩn trốn

trong hậu cung Sơn quốc, che giấu thân phận, làm nam sủng của quốc vương Sơn quốc

Thiên Minh: không phải ngài ấy là phu quân của tỷ tỷ sao

Nhất Phong : huynh ấy vì mưu triều soán vị, đã biến chất rồi, không còn là tam ca mà anh biết nữa

Thiên Minh: tội nghiệp tỷ tỷ, vẫn một lòng một dạ với tam vương gia

Nhất Phong : Thiên Minh, anh muốn gói em lại, lúc nào cũng có thể mang theo bên người

Thiên Minh: Nhất Phong , em không có võ công, chỉ làm gánh nặng cho anh

Nhất Phong : ai nói em là gánh nặng

Thiên Minh: hôm nay anh bận công vụ bên ngoài, còn phải chạy về cứu em

Nhất Phong : Thiên Minh, em là tâm can bảo bối, là tim là máu, là mạng sống của anh chứ không phải gánh nặng, hiểu không

Thiên Minh rưng rưng mắt nhìn Nhất Phong rồi ôm chặt lấy Nhất Phong , hôn vào môi Nhất Phong một nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt, hai cơ thể trần trụi trong làn nước ấm cọ xát vào nhau

Nhất Phong luồn tay xuống bế Thiên Minhlên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp rồi ôn tồn nói: chúng ta lên giường rồi anh xoa bóp cho

em nha

Thiên Minh với tay lấy cái khăn, choàng vào người cả hai, Nhất Phong bế Thiên Minh trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của Thiên Minhthì thấy hai bên eo có vết bầm hằn trên da

Nhất Phong nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ bầm: khi nãy hắn ta mạnh tay ném em phải không

Thiên Minh: ừm, eo em còn đau lắm đó

Nhất Phong xoa xoa chỗ bầm rồi mơn trớn vuốt ve khắp người Thiên Minh, bàn tay ấm áp của Nhất Phong cứ thế trượt trên làn da mịn màng đến khi Thiên Minhkhông kìm được mà nắm chặt cái mền bên cạnh

Thiên Minh: ưm....

Nhất Phong : sao vậy bảo bối, anh làm em đau hả

Thiên Minh: không phải

Nhất Phong chồm ngươi nằm kế bên Thiên Minh, kéo Thiên Minh tựa đầu lên khuôn ngực rắn chắc của Nhất Phong : hôm qua, chúng ta.. em vẫn còn đau đúng không

Thiên Minh: ừm...

Nhất Phong : có muốn ôm anh ngủ thêm chút không

Thiên Minh: muốn

Nhất Phong đưa tay xoa đầu Thiên Minh rồi kéo chăn đắp lại cho cả hai: vậy ôm chặt anh rồi ngủ, đừng sợ

Thiên Minh: ừm

Thiên Minh nhắm mắt lại ngủ, mơ màng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, cầm cung bắn cùng lúc ba mũi tên vào người Nhất Phong thì giật mình hét toán lên, toàn thân mồ hôi rỉ rả,

Thiên Minh: Nhất Phong

Nhất Phong nghe Thiên Minh hét giật mình dậy, ôm chặt Thiên Minhvào người: anh đây, anh ở bên cạnh em đây bảo bối

Thiên Minh: Nhất Phong , hắn ta muốn bắn anh, hắn ta dùng tên bắn anh

Nhất Phong : chỉ là mơ thôi, anh ở bên em mà,

không ai bắn anh hết

Thiên Minh xiết tay, ôm chặt lấy Nhất Phong : Nhất Phong

Nhất Phong : Thiên Minh, anh không sao đâu, từ mai anh sẽ lệnh Thiệu thị vệ túc trực bảo vệ em

Thiên Minh: vậy ai sẽ bảo vệ anh

Nhất Phong : anh có rất nhìu người bảo vệ, sẽ

không ai làm hại được anh đâu

Thiên Minh: hừm.....

Nhất Phong : lát anh dẫn em đi Phiên chợ mật

chơi, chịu không, em lẻn đi như vậy, có nhìu chỗ em không được vào đúng không

Thiên Minh: ừm, bọn họ không cho em vào, còn mắng em

Nhất Phong : ai dám mắng em, anh sẽ dẹp cửa hàng của hắn

Thiên Minh: họ đâu biết em là ai đâu

Nhất Phong: lần sau muốn đi đâu, phải nói với anh biết không, em có chuyện gì, anh phải làm sao đây

Thiên Minh: lần sau em không lẻn đi nữa

Nhất Phong : nhớ đó

Thiên Minh nhe răng nhìn Nhất Phong cười tinh nghịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro