Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 31

Tại Sơn quốc

Thái tử Sơn quốc: ta nên gọi người là hoàng phi hay Tam Vương gia đây

Tam vương gia: thái tử, người không cần hết lần này đến lần khác trêu chọc ta như vậy

Thái tử Sơn quốc: người ẩn mình tại Sơn quốc, làm nam sủng của phụ hoàng ta, còn sợ ta trêu chọc người ư

Tam vương gia: như giao hẹn, khi ta giết được tên cẩu hoàng đế, Thiên Minh ta sẽ giao cho thái tử

Thái tử Sơn quốc: người quá xem thường Nhất Phong rồi

Tam vương gia: đệ ấy chẳng qua cũng chỉ là con cờ của ta, nuôi dạy mấy đứa con ta khôn lớn, bảo vệ nó an toàn

Thái tử Sơn quốc: sẽ không ai ngờ được người mượn tay Uyển Nhi, hại chết Thục Y

Tam vương gia: nàng ấy ngang nhiên bước chân vào vương phủ, làm vương phi của đệ ấy, ngày tháng còn dài, lỡ nàng ấy yêu Nhất

Phong thì sao

Thái tử Sơn quốc: bổn thái tử muốn Thiên Minh toàn tâm toàn ý ở bên cạnh bổn thái tử

Tam vương gia: người thân là thái tử, không khai chi tán nghiệp, cứ ở đó vọng tưởng Thiên Minh, thật là xấu số cho Sơn quốc

Thái tử Sơn quốc: bổn thái tử muốn gì, thì phải có cho bằng được

Tam vương gia: tuyển chọn mỹ nữ như thế nào rồi

Thái tử Sơn quốc: không tìm được người như tranh vẽ

Tam vương gia: chỉ cần tìm được cô gái như tranh vẽ, ngài có thể mặc nhiên phá hoại tình cảm của Nhất Phong và Thiên Minh

Thái tử Sơn quốc: cô gái đó là ai

Tam vương gia: cô ta là con gái của sư phụ Nhất Phong, đệ ấy từng hứa sẽ bảo vệ cô ta thật tốt

Thái tử Sơn quốc: ngài muốn đòi điều kiện gì

Tam vương gia: sắp xếp để Nhất Phong thị tẩm cô ta

Thái tử Sơn quốc: ngài quá xem thường đệ đệ của mình rồi đó hoàng phi

Tam vương gia: thái tử nói vậy là sao

Thái tử Sơn quốc: Nhất Phong không bừa bãi như ngài đâu, nếu huynh ấy không thích, dù có

nội thương, huynh ấy cũng không đồng ý

Tam vương gia: sao thái tử có thể chắc như vậy

Thái tử Sơn quốc: trước đây ta từng ngấm ngầm cài người vào biệt viện làm phu nhân, lấy lòng thái hậu

Thái tử Sơn quốc: Thái hậu chỉ định cô ta hạ độc, ép Nhất Phong thị tẩm, nhưng dù bản thân trúng kịch độc có thể nguy hiểm đến tính mạng, huynh ấy vẫn quyết liệt từ chối

Tam vương gia: đệ ấy cố chấp vậy ư

Thái tử Sơn quốc: nếu ta có được Thiên Minh, ta cũng sẽ cố chấp như ngài ấy

Tam vương gia: vì tình cảm mà vứt bỏ nghiệp

lớn, không thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông sao

Thái tử Sơn quốc: hoàng phi, người vì nghiệp lớn mà hạ mình làm sủng phi của phụ hoàng ta, không thấy nhục sao

Tam vương gia: ngươi....

Thái tử Sơn quốc: kẻ máu lạnh như người, thì làm gì biết được thế nào là chân tình

Tam vương gia: người cứ ôm chân tình của người đi, chỉ cần giúp ta hoàn thành nghiệp lớn là được

Thái tử Sơn quốc: à, cô gái trong tranh mà người nói, ta đã từng gặp rồi

Tam vương gia: ở đâu

Thái tử Sơn quốc: cách đây vài hôm, ta có gặp nữ hoàng Hồ Châu quốc, nhìn cô ấy y hệt như

bức vẽ của ngài

Tam vương gia: cô ta là nữ hoàng ư

Thái tử Sơn quốc: còn nữa, mật báo nói, Nhất Phong vì cứu nữ hoàng Hồ Châu quốc, đã trọng thương, hiện đang dưỡng thương tại thành Mộc Châu

Tam vương gia: chúng ta có thể sử dụng cô ta làm con cờ của mình

Thái tử Sơn quốc: ngài đừng có vọng tưởng, hôm nọ ta ngỏ ý muốn liên minh hai nước, nhưng không hiểu sao cô ấy biết ngài chính là tam vương gia của "Hình Thuyên" liền từ chối.

Tam vương gia: sao cô ta có thể biết

Thái tử Sơn quốc: ta nghi ngờ có thể Nhất Phong cũng đã biết

Tam vương gia: không thể nào

Thái tử Sơn quốc: cứ cho là vậy đi

Tam vương gia: trễ rồi, ta phải về đây, không thể để quốc vương biết chúng ta có qua lại

Thái tử Sơn quốc: ha ha ha, hỗ thẹn cho một tam vương gia của một cường quốc, lại sợ người khác biết bí mật của mình

Tam vương gia: ngài thôi đi

Tam vương gianhanh chóng rời đi, mặc cho Thái tử Sơn quốc cười mỉa mai đằng sau

.

.

Tại thành Mộc Châu

Sau mấy tháng tịnh dưỡng thì vết thương của Nhất Phong đã dần hồi phục, cơ thể cũng đã dần trở trở lại bình thường. Sáng sớm Nhất Phong đã phi ngựa ra ngoài thành giải quyết công vụ, Thiên Minh ngủ dậy chạy bộ trong vườn cảm thấy tẻ nhạt nên kêu thị vệ thân cận của Nhất Phongdắt đi chơi

Thiên Minh : Thiệu thị vệ, dắt ta đi dạo được không

Thiệu thị vệ: vương phi, không được đâu, vương gia đã dặn không được để người đi lung tung

Thiên Minh : ta cải trang xấu xí một chút là được chứ gì

Thiệu thị vệ: người sẽ xấu thế nào đây vương phi

Thiên Minh lấy mực quệt một đường ngay mặt rồi ngước lên nhìn Thiệu thị vệ: ta như vậy không xấu sao

Thiệu thị vệthở dài lắc đầu: vương phi, nhìn là biết vết mực liền đó, không xấu chút nào

Thiên Minh vẻ mặt ủ rủ thở dài: ở đây chán quá, chạy qua chạy lại có nhiu đây, không có ai chơi với ta

Thiệu thị vệ: vương phi, người đừng dùng bộ dạng đó nhìn thần được không

Thiên Minh : ngươi cũng không đưa ta đi còn gì

Thiệu thị vệ: đưa người ra ngoài chơi, có chuyện gì, vương gia sẽ xử tội vi thần

Thiệu thị vệ: vương gia về thấy mặt người như vậy, cũng sẽ xử tội vi thần

Thiên Minh : ta cải trang thành thư đồng ngươi đưa ta đi trước khi Nhất Phong về là được rồi

Thiệu thị vệ: hay vi thần dạy người cưỡi ngựa được không

Thiên Minh : cho con ngựa nó hất ta văng xuống đất nữa hay gì

Thiên Minh : bọn nó rất nghe lời Nhất Phong, huynh ấy dặn đám ngựa không cho ta trèo lên khi không có huynh ấy, là bọn nó không cho ta leo lên

Thiệu thị vệ: vương gia sợ vương phi lẻn ra ngoài chơi, sẽ gặp nguy hiểm

Thiên Minh : ta chán, chán sắp chết rồi đây, Thiệu thị vệ, ngươi không dắt ta ra ngoài chơi, ta... ta... đi leo cây

Thiệu thị vệ: vương phi, đừng làm khó vi thần mà, người leo lên đó vương gia về sẽ đem

chúng thần ra mắng cho một trận

Thiên Minh : ta không biết, ta muốn đi chơi

Thiệu thị vệ: vi thần thật là hết cách với người, vậy người cải trang thành thương nhân, đeo mặt nạ vào, thần sẽ dẫn người đến "Phiên chợ mật" chơi

Thiên Minh : "Phiên chợ mật"

Thiệu thị vệ: thành Mộc Châu bề ngoài nghèo đói, cũ kỹ, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên

ngoài

Thiệu thị vệ: mọi sinh hoạt và giao thương đều ở "Phiên chợ mật" nơi đây mọi người cải trang, đeo mặt nạ, sống theo sở thích của mình

Thiên Minh cười khoái chí, gật gật đầu: chỗ vui như vậy, sao giờ ngươi mới nói

Thiệu thị vệ: vương phi, thần dẫn người đi dạo một vòng cho biết thôi, người phải theo thần về ngay đó

Thiên Minh : cũng được, mặt nạ đâu

Thiệu thị vệ: mời vương phi theo thần thay y phục

Thiệu thị vệ dẫn Thiên Minh đi thay đồ, đeo

mặt nạ rồi lấy vải bịt mắt Thiên Minh lại, theo lối mật thất trong vương phủ, dẫn Thiên Minh đến "Phiên chợ mật" mà không biết Thiên Minh đã để lại dấu hiệu để lần sau lẻn đi một mình.

Qua mấy hôm sau, Nhất Phong có việc gấp nên rất sớm đã ra ngoài, Thiên Minh nói với người hầu là ngủ trong phòng rồi lén thay đồ, đeo mặt nạ, đến "Phiên chợ mật" chơi một mình

Thiên Minh Hiên ngang đi dạo khắp nơi, thưởng thức các món ngon, vật lạ, khi mỏi chân thì vào một tửu lầu ngồi trên lầu nghĩ ngơi, uống trà, nhìn ngắm Phiên chợ ồn ào, náo nhiệt

Nhất Phongtình cờ bàn việc mật ở tửu lầu đối diện, đang trầm tư suy nghĩ, nhìn sang thì thấy một thanh niên dáng người rất quen thuộc

Nhất Phong: cậu thanh niên đối diện, dáng

người rất giống Thiên Minh, mặt nạ đang đeo cũng là mặt nạ được chế tạo riêng cho thị vệ vương phủ

Nhất Phong nheo mắt nhìn kỹ hơn: làn da đó..

Nhất Phong: còn đôi môi kia nữa....

Nhất Phong cau mày hằn giọng gọi: Thiệu thị vệ

Thiệu thị vệ: dạ có vi thần

Nhất Phong: Thiên Minh đang làm gì trong phủ

Thiệu thị vệ: tin tức từ người hầu trong phủ, vương phi đang ngủ trong phòng ạ

Nhất Phong: ngươi từng dắt Thiên Minh đến đây rồi đúng không

Thiệu thị vệ: thần đã bịt mắt vương phi lại, tránh để vương phi đến đây một mình ạ

Nhất Phong: ngươi xem người ngồi ở tửu lầu đối diện là ai

Thiệu thị vệ: y phục đó, và mặt nạ

Nhất Phong: em ấy rất thông minh, ngươi nghĩ

bịt mắt em ấy là xong sao

Thiệu thị vệ: vi thần biết tội

Nhất Phong: kêu người theo bảo vệ em ấy, sau

khi xong việc ta đến đưa em ấy về

Thiệu thị vệ: tuân lệnh

Nhất Phong từ hành lang tửu lầu, dùng khinh

công bay đi mất hút, Thiệu thị vệ ra lệnh một số thị vệ âm thầm đi theo bảo vệ Thiên Minh , một lúc sau Thiên Minh ngồi ở tửu lầu chán thì tính tiền, tiếp tục đi dạo qua khu thảo dược, nơi đây có rất nhìu thảo dược quý, một số thứ Thiên Minh chỉ biết đến trong sách, nhưng đi vào khu này đã được tận mắt chứng kiến, nhưng giá rất cao, Thiên Minh đi dạo đến một quầy thuốc nhỏ, nằm trong góc

kẹt là một loại thảo dược, rất giống "bách linh thảo" trong sách y mà Thiên Minh đã từng đọc , đây là thần dược giải bách độc, giữ nhan sắc không đổi theo thời gian.

Thiên Minh cầm lên rồi hỏi chủ tiệm: ông ơi, cái này bán sao vậy ạ

ông chủ: cây đó nó bị dập rồi, không bán được

Thiên Minh : ông bán cho con được không ông

ông chủ (cây cỏ nhặt ven đường mà cũng có người mua): vậy tôi lấy cậu hai lượng bạc

Thiên Minh : hai lượng bạc đây ạ

Thiên Minh cầm trên tay cây thảo dược, vo vo lại thành viên tròn nhỏ đưa lên miệng nhấp nhấp thử coi nó có vị như thế nào, vô tình một thanh niên chạy đến va vào người Thiên Minh , làm viên thảo dược trên tay nhảy tọt vào miệng, chưa xác định được đó có phải là thần dược không, lỡ nó là loại kịch độc thì nguy

Thiên Minh trợn mắt kím chỗ móc họng ói ra, nhưng có ói cũng chỉ ói ra nước trà khi nãy uống trong tửu lầu

Nhất Phong vừa về tửu lâu, nghe người hầu báo lại, liền lập tức chạy đến, thấy Thiên Minh đang ôm góc tường, cố ói thứ gì đó ra

Nhất Phong lập tức chạy lại vòng tay qua

eo Thiên Minh , mặt mày nhăn nhó: Thiên Minh

Thiên Minh nghe giọng Nhất Phongtrừng mắt quay qua nhìn: Nhất Phong, sao anh

Nhất Phonghằn giọng hỏi: em bị sao vậy Thiên Minh

((((Thiên Minh toàn thân lạnh ngắt, không nói nên lời, thầm nghĩ: không thể nói với anh ấy mình nuốt phải thảo dược lạ được))))

Thiên Minh : em ăn không tiêu, nên khó chịu

Nhất Phong ôm Thiên Minh vào người, hằn giọng càm ràm: em thật là

Thiên Minh cảm thấy choáng váng, đầu quay mòng mòng, ấp úng nói: anh bận gì thì đi làm đi, em về phủ nghĩ một chút

Nhất Phong: anh làm xong rồi, để anh đưa em về

Thiên Minh : ừm

Thiên Minh vừa nói dứt câu đã ngất liệm trên tay Nhất Phong, Nhất Phong giật mình, lập tức đưa Thiên Minh trở về vương phủ, gọi đại phu đến xem bệnh

Nhất Phong: em ấy sao rồi

đại phu: vương gia, ngài đừng lo, mạch đập của vương phi rất ổn, ngoài ra thần còn phát

hiện một điều

Nhất Phong: điều gì

đại phu: khi nãy vương gia vừa đặt vương phi xuống giường, thể trạng của vương phi rất giống bị trúng độc

Nhất Phong: em ấy trúng độc ư

đại phu: thần cũng nghĩ vậy, đến khi thần thử độc, phát hiện vương phi miễn nhiễm với

chất độc

Nhất Phong: là sao

đại phu: vương phi có thể miễn nhiễm với tất cả các loại độc ạ

Nhất Phong: sao có thể, khi nãy em ấy còn ói

rất nhìu

Nhất Phong: khi nãy em ấy vào khu thảo dược

đại phu: có thể vương phi đã vô tình ăn phải loại thảo dược nào đó nên mới bị tình trạng

như vậy, để vương phi nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại

Nhất Phong cau mày sực nhớ, khi nãy gặpThiên Minh , phát hiện Thiên Minh đang cố ói thứ gì đó : vậy ông lui đi, ta ở lại bên em ấy được rồi

đại phu: thần xin phép cáo lui

Thiên Minh nằm mê man một lúc rồi mơ màng tỉnh dậy, thấy Nhất Phong đã ngồi sẵn bên giường

Nhất Phong cau mày nhìn Thiên Minh hỏi: nói anh biết, khi nãy em ăn phải thứ gì

Thiên Minh ấp úng nói: em không biết nữa

Nhất Phong: đại phu nói em có thể miễn nhiễm với tất cả các loại độc

Thiên Minh trợn mắt nhìn Nhất Phong: thật sao

Nhất Phong: ừm

Thiên Minh : nếu vậy nó rất có thể là "bách linh thảo"

Nhất Phong: là gì

Thiên Minh : khi nãy em đi dạo trong khu thuốc, vô tình phát hiện một loại thảo dược rất giống trong sách, em ve trong nếm thử thì không ngờ nó văng luôn vào miệng em

Nhất Phong cau có nhìn Thiên Minh : vậy tác

dụng của nó là gì

Thiên Minh : nếu thật sự là "bách linh thảo" thì đó là thần dược giải bách độc, giữ nhan sắc không đổi theo thời gian.

Nhất Phong nhoẻn miệng cười nhìn Thiên Minh : vậy em sẽ chính thức làm yêu quái, mãi mãi xinh đẹp

Thiên Minh : Nhất Phong, em không phải là yêu quái

Nhất Phong chồm tới đè lên người Thiên Minh : em không phải là yêu quái, em là trân ái của đời anh

Thiên Minh nhoẻn miệng cười hôn nhanh vào môi Nhất Phong: anh muốn làm gì vậy

Nhất Phong: anh phải phạt em vì tội trốn đi

chơi, chút nữa là ngất xĩu trong Phiên chợ mật rồi

Thiên Minh cười ma mảnh: phạt nhẹ nhẹ thôi nha, vết thương anh chưa lành hẵn đâu đó

Nhất Phong: phạt em đến khi nào em xin tha thì thôi

Thiên Minh xoay mặt nhìn ra ngoài: hừm, cửa chưa đóng kìa

Nhất Phongquay về phía cửa quát lớn: người đâu, đóng cửa

Cánh cửa phòng được người hầu đóng sầm lại, Nhất Phong nhanh gọn mút chặt đôi môi mềm mại, ôm chặt thấy cơ thể của Thiên Minh , dùng cách mềm mỏng nhất, trách phạt vương phi bướng bỉnh của mình.

.

.

.

Tại sơn quốc

Tam vương gia: người chúng ta sắp xếp đã vào vị trí, nhanh thôi thái tử sẽ có được Thiên Minh theo mong muốn của mình

Thái tử Sơn quốc: được, bổn thái tử tin tưởng ở ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro