Tập 29
Hoàng thượngvừa rời đi liền lập tức phi ngựa trở về hoàng cung
Quý công công: hoàng thượng trở về sớm vậy ạ
Hoàng thượng: thương tích đệ ấy quả thật rất nghiêm trọng
Quý công công: người muốn xác nhận vương gia có bị thương thật không ạ
Hoàng thượng: sai người đi sẽ không xác thật lắm
Quý công công: vậy chuyện của tam vương gia thì sao ạ
Hoàng thượng: nếu đệ ấy không muốn liên quan đến thì để đệ ấy ở đó tịnh dưỡng đi
Quý công công: mộc châu là nơi hoang sơ thiếu thốn, không như ở kinh thành, e là
Hoàng thượng: kệ đệ ấy
Hoàng thượng: sai người trảm thủ toàn gia những người cấu kết với tam đệ
Quý công công: còn thái tử Sơn quốc ạ
Hoàng thượng: Nhất Phong không đứng về phía hắn, với thực lực của hắn, hắn sẽ không dám làm gì
Quý công công: hoàng thượng anh minh
Hoàng thượng: Hàn Phi sao rồi
Quý công công: hôm qua Hàn Phi vẫn còn khỏe, đột nhiên vừa nãy ngã ra đất, ngự y báo lại là Hàn Phi tắt thở rồi ạ
Hoàng thượng: cái gì
Quý công công: hoàng thượng bớt u buồn
Hoàng thượng: các nàng ấy vẫn đấu đá tranh sũng không ngừng
Quý công công: còn nữa ạ
Hoàng thượng: chuyện gì
Quý công công: Tương quý phi đã treo cổ tự tử vì bệnh lạ, còn Hoàng quý phi Mẫn Y sau
khi phát hiện bản thân mắc bệnh như Tương quý phi cũng tự vẫn rồi ạ
Hoàng thượng: hai nàng ấy bệnh lạ gì sao không ai nói với trẫm
Quý công công: bẩm hoàng thượng, vài tháng trước thân thể Tương quý phi suy nhược, thái
y không hiểu được nguyên nhân, hoàng hậu mời vương phi vào chữa trị
Hoàng thượng: không phải hoàng hậu nói Thiên Minh đã chữa cho nàng ấy ổn hơn rồi sao
Quý công công: quý phi trong người chứa tổ đĩa, không thể trị khỏi, chỉ định kỳ xổ ra một lần nên từ lâu đã bị thu lại lệnh bài thị tẩm
Hoàng thượng: trẫm vẫn không phế nàng ấy kia mà
Quý công công: thần nghĩ có thể quý phi sợ hãi nên nghĩ quẩn
Quý công công: hoàng quý phi sau khi biết cũng nghĩ quẩn như vậy
Hoàng thượng: Yến Nhi, nàng ấy không bị sao chứ
Quý công công: mỗi lần vương phi vào cung đều bắt mạch, bốc thuốc dưỡng thai cho Yến Phi
Quý công công: theo lệnh hoàng thượng, mọi sinh hoạt của Yến Phi đều do thần phụ trách
Hoàng thượng: truyền lệnh của trẫm, phong Yến phi lên Hoàng Quý Phi, giải tán hậu cung chỉ để lại Hoàng Quý Phi và Hoàng Hậu
Quý công công: còn các Quý Phi ạ
Hoàng thượng: ngươi không nghe trẫm nói sao, chỉ để lại Hoàng Quý Phi là Yến Nhi và Hoàng Hậu
Quý công công: thần tuân chỉ
.
.
Tại thành Mộc Châu
Nhất Phong đang miên man trong nụ hôn giảm đau của mình thì Thiên Minh ngừng lại, quay mặt qua chỗ khác
Nhất Phong : au... anh chưa hết đau mà
Thiên Minh : không hôn nữa đâu
Nhất Phong : em không thương anh nữa au....
Thiên Minh gương mặt ửng hồng, hơi thở nóng rực quay qua nhìn Nhất Phong
Thiên Minh : có ai giảm đau như anh không
Nhất Phong : nhưng anh được em hôn anh không cảm thấy đau
Nhất Phong : giờ anh đau nữa rồi nè
Thiên Minh : anh buông em ra đi, em châm một châm là anh ngủ tới sáng, không đau nữa
Nhất Phong : không được, như vậy mai anh sẽ đau hơn
Thiên Minh : nhưng cứ hôn như vậy thì
Nhất Phong : anh mới phát hiện, ngực em ửng
hồng lên rồi
Thiên Minh : anh... ai cho anh nhìn
Nhất Phong : anh phải nói người đổi thiết kế y
phục của em mới được
Thiên Minh : sao lại đổi, em thấy mát mà
Nhất Phong : nhìn em hấp dẫn, người khác nhìn thì sao
Thiên Minh : hừm... anh có cho em ra ngoài đâu mà sợ người khác nhìn
Nhất Phong : lỡ có kẻ lén nhìn em thì sao
Thiên Minh : ai lại rảnh lén nhìn em chứ
Nhất Phong : mấy ngày không gặp, nhớ anh không
Thiên Minh : không nhớ
Nhất Phong : không nhớ anh thật à
Thiên Minh : không
Nhất Phong : vậy anh đưa em về kinh thành, khi nào em nhớ anh thì anh về
Thiên Minh : em đi nói với thị vệ đưa em về cho anh nghĩ ngơi
Nhất Phong : ai dám đưa em về, anh đem hắn ra trảm
Thiên Minh : anh.....
Nhất Phong dùng tay đang luồn dưới người Thiên Minh , kéo Thiên Minh sát vào người mình
Nhất Phong : vẫn còn giận anh sao
Thiên Minh : không dám
Nhất Phong : đừng giận nữa mà, anh chỉ có mình em thôi
Thiên Minh : không phải anh nói đưa em về kinh thành sao
Nhất Phong : nhưng anh nhớ em quá thì biết làm sao bây giờ
Thiên Minh : kệ anh, đi mà nhớ nữ hoàng
Nhất Phong : đừng giận anh nữa mà, anh biết sai rồi
Thiên Minh : buông em ra
Nhất Phong nghiêng người qua làm vết thương rỉ máu ra ngoài thấm ướt cả vải băng bó
Nhất Phong : au... em giận anh làm tim anh rỉ
máu rồi nè
Thiên Minh đẩy Nhất Phong nằm ngay ngắn lại bật ngồi dậy nhìn Nhất Phong bằng cặp mắt đằng đằng sát khí
Thiên Minh : anh còn động đậy nữa em sẽ trói anh lại
Nhất Phong : đừng giận anh nữa mà
Thiên Minh : hừm
Thiên Minh với tay lấy đồ trên khay, tháo bỏ lớp vải băng bó, xức thuốc rồi băng lại bằng miếng vải băng bó khác
Nhất Phong đưa tay ngay tim, giả vờ nhăn mặt: au.... sao tim anh đau như thế này
Thiên Minh : em đã cẩn thận không để phạm tới tim mà
Nhất Phong : au.....
Nhất Phong nhăn nhó, xoay mặt vào trong, nhoẻn miệng cười, rồi nói: au.... em về phòng nghỉ ngơi đi, anh không muốn em thấy anh như thế này... au...
Thiên Minh nhăn mặt nhìn Nhất Phong : anh nói gì vậy, xoay mặt qua đây
Nhất Phong giả vờ nắm chặt tay lại, cắn răng nhịn cười: au... em về phòng nghĩ ngơi đi, anh muốn ở một mình
Thiên Minh : không, anh quay qua đây cho em
Nhất Phong nắm tay chặt hơn, cắn chặt răng, nói ra từng chữ: em... ra.. ngoài.. đi..
Thiên Minh rưng rưng nhìn Nhất Phong , nằm nghiêng người, vòng tay ôm Nhất Phong vào người, lo lắng nói
Thiên Minh : Nhất Phong, anh quay qua nhìn em đi
Nhất Phong : au... anh không sao
Thiên Minh : quay qua nhìn em đi, đừng cố chịu được không
Nhất Phong : quay qua có được hôn không
Thiên Minh : anh nói gì vậy
Nhất Phong : au.... anh chịu được mà, em về
phòng nghĩ ngơi đi
Nhất Phong thều thào nói ra cửa: người đâu, đưa vương phi về phòng nghĩ ngơi
(Trong bụng nói thầm, tên nào dám vào đây mai ta đuổi khỏi phủ)
Hạ nhân bên ngoài định vào nhưng bị Thiệu thị vệngăn lại
Thiên Minh nhìn ra cửa quát: không cần
Nhất Phong vẫn xoay mặt vào trong, bàn tay nắm chặt hơn, nỗi rõ hết các cơ bắp hằn sau lớp vải: em về phòng nghĩ ngơi đi, kệ anh
Thiên Minh rưng rưng nước mắt: không đi, cho anh hun là được chứ gì
Nhất Phong xoay mặt ra nhìn Thiên Minh: thật không
Nhất Phong: au... mà thôi, em không cần phải
miễn cưỡng bản thân, để anh một mình được rồi
Nhất Phong : là anh tự làm tự chịu, còn.....
Thiên Minh nhanh chóng cúi người hôn vào môi Nhất Phong trước khi Nhất Phong tiếp tục nói thêm từ nào khác
Nhất Phong nhoẻn miệng cười, vòng tay ra sau kéo mạnh Thiên Minh nằm lên người mình, vô tình động vào làm vết thương mới mỗ rỉ máu thấm ướt lớp vải băng, Nhất Phong nắm chặt tay, mặt không biến sắc, ôm chặt
người Thiên Minh không buông
Bàn tay Thiên Minh cảm giác ẩm ẩm của vải băng nên Thiên Minh trợn mắt nhướng người dậy thì bị Nhất Phong giữ chặt người lại không buông, Nhất Phong đưa tay ra sau gáy giữ chặt đầu Thiên Minh lại, không để Thiên Minh rời đi
Vết thương không chịu được sức nặng của Thiên Minh máu ướt cả vải băng, Thiên Minh sốt ruột nước mắt rỉ rả lăn dài, chảy vào môi, Nhất Phong cảm nhận vị mặn mặn nên nới lỏng tay ra, Thiên Minh chống tay xuống giường, bật ngồi dậy quát lớn
Thiên Minh : anh chảy máu nhìu như vậy không thấy đau à
Nhất Phong : em đang cho anh uống thuốc thì sao anh có thể thấy đau
Thiên Minh : anh....
Thiên Minh với tay ra khay, lấy dụng cụ thay vải băng khác rồi nhanh chóng rút châm, đâm vào huyệt đạo làm Nhất Phong ngủ say, hành động quá nhanh làm Nhất Phong không kịp phản ứng, ngoan ngoãn ngủ một giấc ngon lành
Thiên Minh lắc đầu nhìn Nhất Phong thở dài: không cho anh ngủ như vậy, hôn một
hồi, lỡ không kìm được.... thì vết thương sẽ đứt chỉ
Thiên Minh ngã lưng, nằm kế bên Nhất Phong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
Sáng hôm sau, khi Thiên Minh tỉnh dậy đã
không thấy Nhất Phong đâu, hỏi người hầu bên ngoài thì người hầu nói Nhất Phong đã ra ngoài từ rất sớm, Thiên Minh bực bội leo lên lưng ngựa chạy ra khỏi phủ, con ngựa bướng bỉnh không chịu đi, hất một phát Thiên Minh văng xuống ngựa, may là thị vệ thân cận theo
sau bảo vệ đỡ được Thiên Minh nên không bị
thương
.
.
Nhất Phong đến tửu lâu vì có hẹn bàn việc cơ mật nên đã đi từ rất sớm, sau khi từ ngoài trở về thì người hầu trong phủ báo lại
người hầu: vương gia, khi nãy vương phi muốn cưỡi ngựa ra ngoài, bị hất xuống ngựa, may mà thị vệ đỡ được nên không sao
Nhất Phong cau mày nói: em ấy muốn đi đâu
người hầu: dạ vương phi không nói
Nhất Phong : ừ
Nhất Phong nhanh chóng trở về phòng, vừa vào cửa, Thiên Minh ngồi trên giường, nhìn Nhất Phong bằng cặp mắt đằng đằng sát khí
Nhất Phong xót ruột chạy đến ngồi kế bên Thiên Minh rồi nhẹ nhàng: em có sao không
Thiên Minh : không
Nhất Phong : em muốn đi đâu sao không kêu người đưa đi
Thiên Minh : đi tìm anh
Nhất Phong : anh ra ngoài chút đã nhớ rồi à
Thiên Minh : anh đang bị thương đó, vết thương còn chưa lành, anh đã đi lung tung như vậy
Nhất Phong : anh xin lỗi, vì việc gấp nên không thể giao cho người khác được
Thiên Minh : đưa vết thương em coi
Nhất Phong trượt áo ngoài ra để Thiên Minh coi, miếng vải băng ẩm máu vì vết thương bị
động nên chảy máu, thấm ẩm miếng băng vải
Thiên Minh nhìn vết thương ướt máu của Nhất Phong khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói: 😭vết thương cứ chảy máu như thế này em phải làm sao đây, anh có biết rất nguy hiểm không
Thiên Minh : 😭vết thương lại gần tim như vậy, lỡ nhiễm trùng thì sao
Thiên Minh : 😭anh có chuyện gì, em phải sống sao đây
Thiên Minh : 😭 anh đâm em một nhát chết luôn đi, đừng làm em sợ mất anh như vậy nữa
Nhất Phong đưa tay, lau vội nước mắt trên mặt Thiên Minh rồi ôn tồn nói: đừng khóc
Nhất Phong : anh sai rồi
Nhất Phong : anh xin lỗi, đừng khóc nữa
Thiên Minh : 😭 kệ em
Nhất Phong : từ giờ anh sẽ nghe lời, không đi
lung tung, tịnh dưỡng thật tốt
Nhất Phong : đừng khóc
Thiên Minh : 😭không tin anh
Nhất Phong : tin anh đi mà, em khóc anh còn đau hơn bị đau vì vết thương nữa
Thiên Minh tức tưởi nhìn Nhất Phong không nói thêm lời nào, rồi lặng lẽ lau sạch máu chỗ vết thương, nhẹ nhàng xức thuốc rồi băng vết thương lại
Nhất Phong : Thiên Minh, nhìn anh đi
Thiên Minh trầm tư, cúi mặt không nhìn lên
Nhất Phong đưa tay nâng cằm Thiên Minh lên, nhìn vào đôi mắt mê hồn
Nhất Phong : Thiên Minh, anh yêu em
Thiên Minh nhẹ nhàng ngồi lên đùi Nhất Phong không để động đến vết thương, vòng tay qua cổ rồi mút chặt lấy đôi môi mềm mại, đôi mắt nhắm chặt lại, giọt nước mắt rỉ rả lăn dài trên má, Nhất Phong vòng tay ra sau lưng, ôm người Thiên Minh lại, miên man tận hưởng mật ngọt tận tâm can
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro