Tập 24
Đã nhìu ngày Nhất Phong không thượng triều, Thiên Minh giật mình dậy thấyNhất Phong vẫn nằm kế mình mà không đi thượng triều liền lo lắng, kiểm tra sơ bộ, bắt mạch, chuẩn đoán, thấy cơ thể Nhất Phong vẫn bình thường, không có gì lạ
Nhất Phong đang nhắm mắt nằm trên giường, cảm giác Thiên Minh đang loay hoay thì mở mắt nhìn
Nhất Phong : em làm gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : em coi anh không khỏe chỗ nào
Nhất Phong : anh thiếu chất đó Thiên Minh
Thiên Minh : hả? anh thiếu chất gì
Thiên Minh : ủa mà anh đâu biết rành về mấy loại vitamin như em đâu mà anh biết anh thiếu chất
Nhất Phong : em hay nói vitamin gì đó mà, nên anh chắc rằng anh thiếu vitamin đó trầm trọng
Thiên Minh ngồi phía bên trong giường nhìn qua nhìn lại ngườiNhất Phong rồi nói
Thiên Minh : mạch đập bình thường, cơ thể khỏe mạnh, anh thiếu chất gì chứ
Nhất Phong xoay người qua nhìn Thiên Minh chăm chăm, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Thiên Minh rồi ôn tồn nói
Nhất Phong : anh thiếu vitamin hôn
Thiên Minh trợn mắt bật dậy thì bịNhất Phong giữ lại, đè lên người hai tay Nhất Phong gìm chặt hai tay Thiên Minh lại, hai cái mũi chạm nhẹ vào nhau,Nhất Phong vừa nói vừa hành động
Nhất Phong : hôn môi
Nhất Phong : hôn má trái
Nhất Phong : hôn má phải
Nhất Phong : hôn trán
Thiên Minh : anh làm gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : em nhìn không biết hay sao, anh đang ăn sáng
Thiên Minh : em không phải đồ ăn, bỏ em ra
Thiên Minh : buông em ra, anh dậy đi kìa, sắp đến giờ thượng triều rồi
Nhất Phong : anh thiếu hôn trầm trọng, không dậy được
Thiên Minh : ngày nào anh cũng hôn mà thiếu gì
Nhất Phong : hôn em không bao giờ là đủ
Thiên Minh bị cơ thể cường tráng củaNhất Phong giữ lại, muốn đẩy cũng không đẩy ra được
Thiên Minh : anh đi thượng triều đi, đến giờ rồi kìa
Nhất Phong cau mày lại nhìnThiên Minh : em im lặng chưa, anh đang ăn sáng, em nói nhìu anh ăn mất lưỡi em bây giờ, tin không
Thiên Minh : người đâu, cứu ta, a......
Thiên Minh : ưm.......
Nhất Phong nhanh gọn mút lấy đôi môi của Thiên Minh chặn lại không cho Thiên Minh la nữaThiên Minh trợn mắt nhìnNhất Phong, khi Nhất Phong mút lưỡi Thiên Minh , Thiên Minh mới phát hiện làNhất Phong đã dậy vệ sinh cá nhân rồi, miệng vẫn thơm nồng mùi kem đánh răng thảo dược mà Thiên Minh làm Nhất Phong ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười, trêu chọc Thiên Minh
Nhất Phong : anh hôn giỏi lắm phải không
Thiên Minh : anh
Nhất Phong : nói không giỏi là anh thịt em ngay
Thiên Minh : nhắm mắt lại mếu máo
Thiên Minh : anh ỷ anh có võ công, anh ức hiếp em
Thiên Minh : ỷ cơ bắp anh lớn hơn em, anh cưỡng híp em
Nhất Phong trợn mắt nhìn Thiên Minh : em vừa nói gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : em.. coi như em chưa nói gì, mà anh bỏ em ra đi, như vậy.. khó chịu
Nhất Phong : hôn có tí thôi mà
Thiên Minh : em đói bụng
Nhất Phong : anh cho em ăn sáng rồi mà
Thiên Minh : hu hu hu em đói
Nhất Phong nằm xuống kế bên, đưa tay nựng mặt Thiên Minh
Nhất Phong : rồi, anh gọi người đem đồ ăn vào cho em
Thiên Minh : họ nấu khi nào vậy
Nhất Phong : sáng anh dậy sớm, dặn bọn họ nấu sẵn đợi em dậy
Thiên Minh : Nhất Phong, lát chúng ta vào cung chơi với tỷ tỷ được không, tự nhiên em cảm thấy người lo lắng sao đó
Nhất Phong : sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh : nếu tính đúng thời gian thì hôm nay là ngày giỗ của chị em, hôm qua em lại nằm mơ thấy Yến Phi bị té xuống hồ trong hoàng cung
Nhất Phong : em nghĩ nhìu rồi, không có gì đâu
Thiệu thị vệ từ bên ngoài bẩm báo
Thiệu thị vệ : vương gia, vương phi, thị vệ trong cung đang bên ngoài cầu kiến
Nhất Phong : chuyện gì
Thiệu thị vệ : thần nghe nói Yến Phi vì cứu hoàng thượng bị trượt chân rơi xuống hồ, bị ống tre đâm xuyên qua người, thái y trong cung không dám rút ống tre ra, do vết thương khá sâu
Thiên Minh mặt mày trắng bệch, bật dậy leo xuống giường, đứng sững người, bước đi loạng choạng
Nhất Phong bật ngồi dậy, đi theo đỡ Thiên Minh đi lấy dụng cụ, rồi nói lớn ra phía cửa
Nhất Phong : chuẩn bị ngựa, ta đưa vương phi vào cung
Nhất Phong đỡ Thiên Minh lên ngựa, tức tốc phi thẳng vào cung, thị vệ thấy Nhất Phong từ xa thì la lớn
👤: hoàng thượng có chỉ, dọn đường cho vương gia và vương phi đến thẳng "Y nguyệt cung"Nhất Phong phi ngựa thẳng đến tẩm cung của Yến Phi
Nhất Phong theo sau Thiên Minh , cả hai vội vả chạy vào trong, vừa gặp Thiên Minh , Hoàng thượng mừng ra mặt
Hoàng thượng: nhanh lên Thiên Minh, nàng ấy
Thiên Minh bước đến giường, lấy dụng cụ truyền máu ra, nhưng mà ở đây không có dụng cụ thử máu, không thể biết ai cùng nhóm máu với Yến Phi
Thiên Minh đành cắm ống máu trực tiếp vào tay mình, truyền máu cho Yến Phi, Nhất Phong nhìn thấy kinh ngạc quát: em làm gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : không có dụng cụ thử máu không thể biết tỷ tỷ nhóm máu nào
Thiên Minh : em chỉ có thể truyền máu em là nhanh nhất vì em máu O có thể truyền cho bất kỳ người nào
Nhất Phong : làm sao em có thể vừa trị bệnh vừa truyền máu
Thiên Minh : anh đỡ em đi Nhất Phong, em có ngã thì anh đỡ em
Nhất Phong đứng sau, đưa tay vịn lấy người Thiên Minh , đau xót tận tâm can, nhưng Nhất Phong hiểu, không thể cản Thiên Minh cứu tỷ tỷ của mình
Thiên Minh vừa truyền máu, vừa phẩu thuật cho Yến Phi, bàn tay Thiên Minh run run, nước mắt rơi rỉ rả, Yến Phi trong hồi ức của Thiên Minh đã chết vì bị mất máu quá nhìu, cũng vì vậy mà Thiên Minh đã bị ám ảnh, run tay, không còn phẩu thuật được nữa
Yến Phi đang nằm đó, đang bị thương nghiêm trọng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Minh cầm con dao mổ trên tay mà sợ nếu có sai sót gì, Yến Phi sẽ một lần nữa rời bỏ Thiên Minh
Mồ hôi rỉ rả, nước mắt đầm đìa, bàn tay lạnh ngắt, máu trên tay Thiên Minh theo đường truyền cũng không ít, Thiên Minh không thể cầm cự quá lâu, nếu không phẩu thuật cho Yến Phi ngay, thêm một lúc nữa Thiên Minh sẽ bị hoa mắt vì mất máu
Nhất Phong lấy trong người Thiên Minh cái khăn tay, lau vội nước mắt trên mặt Thiên Minh và mồ hôi trên trán Thiên Minh rồi vòng tay ôm Thiên Minh chặt vào ngườimình, thủ thỉ vào tai: Thiên Minh đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ đỡ em
Thiên Minh nhắm mắt lại, tập trung hết cỡ, nhanh chóng lấy hết kỹ năng của mình mà đương đầu, cầm chắt dao mổ, loại bỏ phần thịt chết và bị tổn thương xung quanh ống tre rồi nhẹ nhàng rút ống tre ra, may vết thương lại.
sau khi hoàn thành ca phẩu thuật, Thiên Minh mỉm cười mãn nguyện rồi ngất liệm trên tay Nhất Phong
Hoàng thượng kêu người sắp xếp đưa Thiên Minh vào phòng khách nghĩ ngơi, thái y sắt cho Thiên Minh một chén thuốc bổ máu rồi lo tẩm bổ, chăm sóc cho Yến Phi
Nhất Phong ngồi túc trực trên giường, đợi Thiên Minh tỉnh lại
Thiên Minh giật mình tỉnh lại, hét lớn giữa không trung rồi khóc nức nở
Thiên Minh : chị.....
Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh vào người, vỗ vỗ nhẹ lưng Thiên Minh , nhẹ nhàng nói: không sao rồi, Yến Phi không sao rồi
Thiên Minh ôm chặt Nhất Phong khóc nấc:😭cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đưa em về đây, để em có thể gặp lại chị ấy
Thiên Minh : 😭cảm ơn anh cho em cơ hội chính tay cứu lấy chị của mình
Thiên Minh : cảm ơn anh đã luôn bên cạnh ủng hộ em
Nhất Phong xoa xoa lưng Thiên Minh vỗ nhẹ nhẹ rồi ôn tồn nói: anh yêu em nhìu lắm, chỉ cần em ở bên anh là được rồi, không cần phải cảm ơn anh
Thiên Minh : 😭 em yêu anh Nhất Phong
Nhất Phong : đừng khóc nữa được không
Nhất Phong : em khóc như vậy anh đau lòng lắm
Thiên Minh : 😭
Nhất Phong đẩy người Thiên Minh ra, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, đau xót tận tâm canNhất Phong lấy khăn tay trong người mình thấm nước mắt trên mặt Thiên Minh , cau mày nói
Nhất Phong : nước mắt của em đối với anh là vàng là ngọc, là kim ngân châu báu, em rơi một giọt như anh mất ngàn vạn lượng vàng
Thiên Minh mếu máo nhìn Nhất Phong : nhìu vậy ư, nếu em khóc nhìu là anh sẽ đi ăn mày rồi
Nhất Phong nhìn Thiên Minh không nhịn được cười: ha ha, ờ, em khóc nhìu là anh sẽ mất rất nhìu tiền, nên em không được khóc
Thiên Minh ôm chặt lấy người 6 Nhất Phong , dựa đầu vào ngực Nhất Phong thủ thỉ: em yêu anh
Thiên Minh : em không muốn là vương phi của ăn mày, nên em sẽ không khóc nữa
Nhất Phong : ha ha ha
Nhất Phong xoa xoa lưng Thiên Minh : anh đưa em về vương phủ nha
Thiên Minh : em hơi choáng, anh cỏng em đi
Nhất Phong xoay người lại, khụy gối xuống: lên lưng anh cỏng về nào
Thiên Minh bước xuống giường, chồm người lên lưng Nhất Phong, Nhất Phong cỏng Thiên Minh đi một đoạn từ phòng ra ngoài, cả hai lên xe ngựa của thị vệ trở về vương phủ nghĩ ngơi...Yến Phi sau khi được Thiên Minh chữa trị, thái y túc trực bên cạnh chăm lo, không rời nữa bướcHoàng thượng thấy Yến Phi đã ổn nên giao Yến Phi lại cho thái y chăm sóc, đến cung của Hàn Phi
Hoàng thượng vừa bước vào thì thấy Hàn Phi đang ngồi nhặt lá cây khô bỏ vào rỗ, Hoàng thượng ra hiệu cho người hầu ra hết bên ngoài rồi bước đến gần Hàn Phi hỏi
Hoàng thượng: nàng nhặt lá làm gì vậy
Hàn Phi nghe giọng Hoàng thượng thì giật mình, quay qua nhìn, nhẹ nhàng hỏi: hoàng thượng đến sao không nói người để thiếp chuẩn bị
Hoàng thượng: nàng không cần phải nhọc lòng, chuyên tâm làm quốc sư cho trẫm được rồiHàn Phi: hoàng thượng, thiếp nghe nói Yến Phi cứu người nên bị thương
Hoàng thượng: hôm nay đang đi dạo ngoài ngự hoa viên, tiểu công chúa nghịch ngợm chút nữa rơi xuống hồ
Hoàng thượng: trẫm chụp lấy tiểu công chúa kịp thời nhưng bị trượt chân, Yến Nhi lấy thân đỡ cho trẫm không bị cây tre bên bờ hồ đâm trúng
Hàn Phi: Yến Phi có sao không ạ
Hoàng thượng: thái y trong cung không dám rút ống tre ra khỏi người nàng ấy, may có Thiên Minh cứu nàng ấy
Hàn Phi: cậu ấy đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi
Hoàng thượng: nàng nói gì vậy Lan Nhi, tâm nguyện gì
Hàn Phi: không có gì
Hàn Phi: hoàng thượng, ngoài vương gia, người còn anh em nào không
Hoàng thượng: ngoài Nhất Phong, trẫm đã giết hết rồi, tránh để hậu họa về sau
Hàn Phi: vậy à
Hoàng thượng: sao vậy Lan Nhi
Hàn Phi: khi nãy thiếp vừa bốc quẻ cho hoàng thượng
Hoàng thượng: quẻ nói sao
Hàn Phi: thù cũ hận mới, oan gia ngõ hẹp, thủ túc tương tàn
Hoàng thượng: là ý gì vậy Lan Nhi
Hàn Phi: quẻ nói huynh đệ oán hận lâu năm trở về đòi mạng, hoàng thượng cẩn thận.
Hoàng thượng: ta đi sai người dò la tin tức, nàng vào nghĩ ngơi đi, đừng cố gắng quá sức, trẫm thấy nàng nhợt nhạt lắm đó
Hàn Phi: tạ ơn hoàng thượng
Hoàng thượng rời đi được một lúc, cơn gió thổi ngang làm Hàn Phi ho dữ dội, bỗng nhiên ngay bàn trà trong sân xuất hiện một bà lão
bà lão: đứa trẻ ngốc, con cần gì phải khổ như vậy
Hàn Phi: sư phụ, cảm ơn sư phụ đã giúp con hoàn thành tâm nguyện
bà lão: con chấp nhận chịu phạt tiết lộ thiên cơ để tên hoàng đế kia không nghi ngờ Nhất Phong à
Hàn Phi: trời sinh ra con có khả năng nhìn thấy thiên cơ, thì đã sắp đặt sẵn con bị phạt rồi
Hàn Phi: nếu con không nói, hoàng thượng sẽ hại Nhất Phong
bà lão: sao không để nó thuận theo ý trời
Hàn Phi: con không muốn Nhất Phong chịu bất cứ tổn thương nào
bà lão: heiz...
bà lão: ta không ngờ con vì Nhất Phong dám hi sinh dương thọ của mình để đổi lấydương thọ cho Thiên Minh ở kiếp này
Hàn Phi: chỉ trách con đã yêu Nhất Phong hơn chính bản thân con, nên con muốn anh ấy có thể hạnh phúc bên người anh ấy yêu thương
bà lão: đứa trẻ ngốc
Hàn Phi: cảm ơn sư phụ đã giúp con hoàn thành tâm nguyện cho anh ấy
bà lão: con không cần cảm ơn ta, nếu Nhất Phong và Thiên Minh không làm việc tốt, ta cũng không có cơ sở để giúp con
bà lão: thôi, ta đi đây
Hàn Phi: tạm biệt sư phụ
Hàn Phi nhìn hướng về khoảng không vô định, cơn ho kéo dài dữ dội, trong lòng nói thầm
Hàn Phi: Nhất Phong, sau này, anh phải sống thật tốt, em sắp không thể tiếp tục bảo vệanh rồi
Hàn Phi: khụ khụ khụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro