Tập 22
sau khi vào phủ, đi một vòng ngự hoa viên thì Thiên Minhtrở về phòng, lấy nhang đốt lên, rồi đi ra ngoài ngồi đợi khi nào nhang tàn mới vào
Thiên Minh ngồi trên xích đu bên ngoài, đung đưa chân ngồi hát nghêu ngaoThiên Minh🎤: "Lipta"
°anh tự hỏi kiếp trước em đã làm những việc thiện gì để kiếp này em lại xinh đẹp đến vậy°anh không biết em đã xài loại kem dưỡng nào mà da em đẹp đến vậy°anh không biết em đang đi cùng ai°liệu em có thể ở bên anh không°Tất cả những gì anh biết là, em đã lấy mất trái tim anh mất rồi°anh thật không dám tin vào mắt mình nữa vì anh đã tìm thấy người mà bấy lâu mình tìmkiếm°anh muốn em là của anh°Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta thuộc về nhau.....
Thụy Y: cậu hát cái gì vậy
Thiên Minh: hát tình ca
Thụy Y: để vương gia nghe được cậu hát mấy câu này, ngài ấy sẽ đem cậu ra lăn trì
Thiên Minh: hả? Sao lại lăn trì
Thụy Y: cậu hát như đang tỏ tình với cô gái khác vậy
Thiên Minh ple lưỡi về phía Thụy Y rồi trêu Thụy Y
Thiên Minh: chị ơi, chị có nhớ em không
Thụy Y: cái gì vậy, nay ai nhập cậu hả Thiên Minh
Thiên Minh: chán quá à, không có gì chơi hết
Thụy Y: không ai chơi với cậu hả
Thiên Minh: kể cho tỷ nghe, khi nãy vào cung, em giúp Quý Phi xổ ra trong người nàng ấy toàn là đĩa
Thiên Minh: rợn cả người
Thụy Y: hậu cung tranh đấu, bọn họ hại nhau là bình thường thôi
Thiên Minh: Nhất Phong cũng nói như tỷ, thôi em đi kiếm Nhã Tịnh chơi đây
Thụy Y: người yêu cậu hả
Thiên Minh: không, vợ lẻ của Nhất Phong
Thụy Y: hả?
Thiên Minh: sao tỷ ngạc nhiên vậy
Thụy Y: cô ấy biết cậu là vương phi của vương gia không
Thiên Minh: không, em nói với cô ấy em là đại phu trong thành
Thiên Minh: cô ấy nói với em cô ấy là a hoàn của phu nhân trong biệt viện
Thụy Y: ờ, rồi 2 đứa bây lừa nhau không dám nói thân phận thiệt để chơi với nhau
Thiên Minh: kệ, miễn vui là được
Thụy Y:tôi thấy cậu ngoan ngoãn ở trong phủ đi, đừng ra ngoài quậy nữa
Thiên Minh: từ ngày thành vương phi, không ai dám đùa với em, mọi người sợ em như sợ quái vật vậy
Thụy Y: họ sợ có sơ suất gì vương gia đem họ ra xử
Thiên Minh: nói chuyện với tỷ người khác nhìn vô tưởng em bị khùng
Thụy Y: 😆
Thiên Minh: em đi đây, giờ này chắc Nhã Tịnh đang đợi em ở tửu lầu
Thiên Minh vào phòng thay đồ rồi vác cái túi lên vai, rời phủ đi đến tửu lâu...Tại thư phòng của Nhất Phong
Thiệu thị vệ: vương gia, vương phi ra ngoài rồi ạ
Nhất Phong: em ấy đi đâu
Thiệu thị vệ: thấy vương phi đang đi về hướng tửu lâu
Nhất Phong: đi, xem em ấy đến đó làm gì
Nhất Phong phi ngựa đến tửu lâu mà Thiên Minh thường đến, Thiệu thị vệ dẫn Nhất Phong vào ngồi trên cao để thuận lợi quan sát..Thiên Minhăn mặc giản dị, đeo trên người túi vải, vừa vào tửu lâu đã nhìn dáo dác rồi tiến thẳng về bàn một cô gái..Nhất Phong: đổi chỗ đến gần đó
Thiệu thị vệ: tuân lệnh
Thiệu thị vệ gọi người chuyển chỗ cho Thiệu thị vệNhất Phong ở tầng bên trên chỗ Thiên Minh và Nhã Tịnh đang ngồi..Thiên Minh: em tới lâu chưa
Nhã Tịnh: em đến được một lúc rồi, đĩa đậu hủ chiên cũng ăn gần hết
Thiên Minh: anh có đem cho em ít thuốc trị thương nè
Nhã Tịnh: cảm ơn anh nha
Thiên Minh: sao em vào đó làm gì cho bị ăn hiếp vậy
Nhã Tịnh: em là con vợ lẽ, nên đại phu nhân suốt ngày lôi em ra trút giận, so với ở biệt viện, còn đáng sợ hơn nhìu
Thiên Minh: ở biệt viện đỡ hơn tại mấy nàng ấy không tranh sũng
Nhã Tịnh: có bao giờ thấy vương gia xuất hiện ở đó đâu
Thiên Minh: vậy à, ngài ấy không lén vào đó à
(Nhất Phongở trên nghe thấy lấy quạt che miệng cười: em ấy đang điều tra mình có lén lút qua biệt viện không à)
Nhã Tịnh: anh nói gì lạ vậy, biệt viện của ngài ấy, sao ngài ấy phải lén vào
Thiên Minh: à tại vì
Nhã Tịnh: à ý anh nói vương phi không cho ngài ấy qua đó phải không, nên ngài ấy lén đến
Thiên Minh: không có, đâu có
Nhã Tịnh: sao anh biết không
Thiên Minh: thì cả đống phu nhân, không phải của ngài ấy hết sao
Nhã Tịnh: vào biệt uyển 3 năm không thị tẩm sẽ được chọn ở lại hoặc rời đi
Thiên Minh: có ai được thị tẩm chưa
(Nhất Phong ở trên nghe thấy: 🤣 ngoài em anh có thị tẩm ai đâu, cái tên ngốc này)
Nhã Tịnh: nghe nói chưa có phu nhân nào được thị tẩm
Thiên Minh: thật hả
Nhã Tịnh: anh không biết ngài ấy thích nam nhân à, nghĩ sao đi thị tẩm phu nhân trongbiệt uyển
(Nhất Phong: anh muốn thị tẩm bọn họ thì cưới em làm gì heizzz)
Thiên Minh: anh... anh...
Nhã Tịnh: bữa giờ anh đi đâu mất tăm vậy
Thiên Minh: anh có việc bận, ngày nào em cũng ra đây hết hả
Nhã Tịnh: ừ ra đây ngồi từ sáng đến chìu, nghe kể chuyện, không có anh, không ai ngồi nói chuyện với em hết
Thiên Minh: sao vậy
Nhã Tịnh: em chẳng biết
Thiên Minh: à không gọi thêm món, anh cũng đói bụng
(((Nhất Phong: ngươi nói tiểu nhị đem thêm mấy món ngon lên cho vương phi, nói là quán tặngThiệu thị vệ: tuân lệnh)))..Nhã Tịnh: em không có tiền đâu, anh gọi thêm là anh trả đó
Thiên Minh: anh có đem tiền nè
Nhã Tịnh: anh có bao nhiu
Thiên Minh: 2 nén bạc
Nhã Tịnh: mình ăn được con gà quay luôn đó
Thiên Minh: ờ, gọi con gà quay cũng được
Thiên Minhquắt tiểu nhị lại, gọi một con gà quay để nguyên con
(Tiểu nhị là phục vụ; tửu lâu là quán ăn)
Nhã Tịnh trợn mắt nhìn Thiên Minh: rồi anh ăn bóc à
Thiên Minh: ờ, gà quay ăn bóc mới ngon chứ
Nhã Tịnh: anh mọi rợ thật
Thiên Minh: ha ha ha
Một lát sao một bàn đồ ăn được đem lên, Thiên Minh Nhã Tịnh cả hai xanh mặt nhìn nhau
Nhã Tịnh: tiểu nhị, chúng tôi không đủ tiền trả mấy món này đâu
Tiểu nhị mỉm cười trả lời: dạ mấy món này quán đãi ạ
Thiên MinhNhã Tịnh: quán đãi hả
Tiểu nhị: vâng ạ, chúc hai vị ngon miệng
Thiên Minh cầm đũa lên, tích cực thưởng thức đồ ăn trước mặt rồi quay qua nhìn Nhã Tịnh thì thấy Nhã Tịnh đang trợn tròn mắt nhìn Thiên Minh
Thiên Minh: em không ăn đi, nhìn anh làm gì
Nhã Tịnh: anh ăn tự nhiên vậy, không sợ có độc à
Thiên Minh: có độc cũng làm ma no, không lo làm ma đói
(Nhất Phong: 😑 cầu trời cho đừng hai hạ độc em ấy bằng đồ ăn)
Nhã Tịnh: anh ăn đi, một lát anh không chết rồi em ăn
Thiên Minh: đợi anh không chết là trên bàn hết đồ ăn
Nhã Tịnh: nè, anh có nghĩa khí chút đi chứ, định ăn hết không chừa cho em thật luôn đó hả
Thiên Minh: sao anh phải chừa cho em
Thiên Minh: em có biết đồ ăn là thứ, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết không
Nhã Tịnh: 🙄 ở đâu ra cái lý lẻ đó vậy
Thiên Minh: món này món gì mà lạ vậy
Nhã Tịnh: cá ngũ sắc
Thiên Minh: con cá 5 màu à
Nhã Tịnh: không, một con cá cắt thành 5 khúc, chế biến thành 5 món rồi xếp lên lại trênmột dĩa
Thiên Minh: phải chi có điện thoại chụp cái bàn này lại
Nhã Tịnh: chi vậy
Thiên Minh: đem về cho Nhất Phong coi
Nhã Tịnh: hả
Thiên Minh: à để anh ấy kêu người nấu cho anh ăn..(((((Nhất Phong: gọi tiểu nhị đem một bàn ăn như của vương phi đến vương phủ, kêu đầu bếp tìm cách nấu
Thiệu thị vệ: dạ))))))..Nhã Tịnh: anh sướng thật, muốn ăn gì là có người nấu cho ăn
Thiên Minh: bên biệt viện không có đầu bếp sao
Nhã Tịnh: các phu nhân được phân chia theo giai cấp rõ ràng, dù cùng làm phu nhân, nhưng ai giàu hơn sẽ được ưu ái hơn
Thiên Minh: biệt viện mà em làm như nhà trọ vậy
Nhã Tịnh: hôm nào em dắt anh vào đó chơi, mấy tỷ tỷ mới vào xinh lắm
Thiên Minh: thật không, hôm nào anh phải mở mang tầm mắt mới được
(Nhất Phong: 😡ai cho em đi ngắm thiếu nữ mà em vào đó mở mang tầm mắt)
Thiên Minh: nè, không được giành cái đùi gà của anh
Nhã Tịnh: hai con gà lận mà, anh ăn của con kia đi
Thiên Minh: không, mỗi đứa 1 cái, 2 con 2 món mà
Nhã Tịnh: anh là con trai mà đi giành ăn với em
Thiên Minh: em có biết giành ăn với anh là một tội ác không
(Nhất Phong: 😳em ấy như con nít vậy, đáng yêu thật)
Nhã Tịnh: hừm
Thiên Minh: anh ăn no rồi
Nhã Tịnh: em trù cho tiểu nhị lại đòi tiền anh vì tội ăn nhìu
Thiên Minh: thôi anh về ngủ đây
Nhã Tịnh: anh là heo à, ăn rồi ngủ
Thiên Minh: nay định rủ em ra ngoài thành ăn cá nướng, mà ăn nhiu đây no rồi, hẹn khi khác vậy
(((((Nhất Phong: 😒ai cho em đi hẹn hò với nữ nhân))))
Nhã Tịnh: em thấy anh nên kiên ăn đi, anh ăn nhìu quá, ai mà nuôi anh chắc mạc luôn đó
Thiên Minh: không thèm nói với em, anh về nhà ngủ
Nhã Tịnh: nhà anh ở đâu vậy
Thiên Minh: em biết làm gì
Nhã Tịnh: ờ, anh đi đâu đi đi
Thiên Minh: tạm biệt
Thiên Minhđứng dậy xoa xoa cái bụng no rồi đi thẳng ra cửa
Nhã Tịnh cằn nhằn nhìn ra cửa: anh giành ăn hết của em, ăn xong rồi về ngủ anh sắpthiến hóa thành heo rồi đó Thiên Minh..Người hầu đứng đợi đằng kia thấy Thiên Minh rời đi liền chạy lại chỗ Nhã Tịnh: phu nhânchúng ta về thôi ạ
Nhã Tịnh: về
làm gì, nghe bọn họ cãi nhau suốt ngày không chán à
người hầu: Uyển phu nhân có lệnh, tất cả phu nhân ra ngoài đều phải đăng ký giờ, sắp đếngiờ chúng ta phải về rồi
Nhã Tịnh: biết rồi, ngươi nói hoài không mệt hả
người hầu: phu nhân, người thích vị đại phu đó à, thấy ngày nào người cũng đến đây đợi cậu ấy
Nhã Tịnh: ta với cậu ấy tìm đến nhau để giải sầu, chứ nhìn dáng vẻ cậu ấy như thế, làm saolà đại phu nghèo khó
người hầu: chúng ta đi thôi ạ
Nhã Tịnh: à còn tiền mai ăn đậu hủ chiên không
người hầu: chúng ta nhận bổng lộc mỗi ngày mà
Nhã Tịnh: ờ, về thôi..Nhất Phong ngồi trên tầng trên, nhấp ngụm trà cho thấm giọng rồi trầm giọng nóiNhất Phong: tốt nhất cô đừng có tình cảm với em ấy thì ta sẽ cho cô cơ hội làm bạn với em ấy được lâu một chút..Thiên Minhôm cái bụng xoa xoa đi vào phòng
Thụy Y thấy từ xa đã ngồi cười lớn tiếng
Thiên Minh: chị cười gì
Thụy Y: ai làm cậu có bầu vậy
Thiên Minh: đầu bếp tửu lâu
Thụy Y: gì?
Thiên Minh: ông ấy nấu ngon quá, em ăn no nên mới thành ra như vậy nè
Thụy Y: ai kêu ham ăn, ăn ít thôi, mỗi món một chút
Thiên Minh: lãng phí đồ ăn là một tội ác, đồ ăn ngon như vậy phải ráng ăn cho hết
Thiên Minh: không nói với tỷ nữa, em đi ngủ
Thụy Y: heiz, cậu sắp tiến hóa thành heo rồi, ăn rồi lăn ra ngủ
Thiên Minh: hừm
Thiên Minhnằm trên giường ưởng cái bụng no lên xoa xoa
Thiên Minh: đúng là no thật
Nhất Phong từ ngoài bước vào, cầm theo một miếng ngọc bội, ngồi xuống ngay giường nhìn Thiên Minhvừa cười vừa lắc đầu
Nhất Phong: em béo lên rồi này
Thiên Minh lườm Nhất Phong rồi nói: người của anh kêu cho em một bàn đồ ăn như vậy, không ăn sẽ phí lắm
Nhất Phong: sao em biết
Thiên Minh: không phải mỗi ngày đều có người đi theo em sao, hôm nay bọn họ hào phóng hơn mọi ngày, cho em ăn ngập mặt
Nhất Phong nằm xuống kế bên Thiên Minh đưa miếng ngọc bội ra trước mặt Thiên Minh
Nhất Phong: đẹp không
Thiên Minh: đẹp, cho em hả
Nhất Phong: không
Thiên Minh: vậy hỏi em làm gì
Thiên Minh xoay mặt vào tường giận dỗi
Nhất Phong: ơ sao lại xoay vào trong, quay ra đây với anh
Thiên Minh: không
Nhất Phong: đùa chút mà, mua cho em, đem đến cho em, chịu chưa
Thiên Minh: thật hả
Nhất Phong: ừ
Thiên Minh vừa xoay qua thì bị Nhất Phongđè lên người, cắn mạnh vào đôi môi mềm mại
Thiên Minh: ơ.... ơ.... đau.. đau...... ơ....
Nhất Phong nhìn Thiên Minh bằng cặp mắt đằng đằng sát khí: em lại đi hẹn với nữ nhân đó àThiên Minh: cô ấy là vợ lẻ anh nên anh ghen à
Nhất Phong: anh ghen vì em ở bên cạnh cô ta, lỡ em yêu cô ấy rồi rời xa anh thì sao
Thiên Minh: vậy hả, em có thể yêu cô ấy hả
Nhất Phong: em muốn anh treo em lên lóc thịt không
Thiên Minh vòng tay ôm cổ Nhất Phong: giỡn xíu, anh làm gì căng vậy, em với cô ấy chỉ là bạn bè thôi à
Nhất Phong: hừm
Thiên Minh: anh có qua biệt viện lần nào chưa
Nhất Phong: đi không dắt em đi, sẵn để bọn họ biết mặt em, không bị em lừa nói bản thân là đại phu
Thiên Minh: 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro