Tập 19
Hôm nay trời nắng đẹp, Thiên Minh đã dậy từ rất sớm, chạy bộ quanh vườn tập thể dục, Nhất Phong sau khi thượng triều trở về thì mặt mày hầm hầm đi thẳng một mạch về thư phòng
Thiệu Thị Vệ thấy Thiên Minh đang đứng ngắm cá liền chạy đến bẩm báo
Thiệu Thị Vệ: vương phi, tâm trạng vương gia không tốt lắm, xin vương phi
Thiên Minh lặng người hỏi: ai chọc giận anh ấy à
Thiệu Thị Vệ: Thái hậu bắt vương gia đón về phủ ở, chỉ định đón phu nhân Mộc Chi về chăm sóc cho Thái Hậu
Thiên Minh : hả????
Thiên Minh : không phải Thái hậu ở trong cung sao
Thiệu Thị Vệ: hoàng thượng cũng không đồng ý chuyện Thái hậu rời cung, nhưng Thái hậu dọa tự tử ép vương gia đồng ý
Thiên Minh : ta biết rồi, ngươi lui đi
Thiên Minh đứng ngay hồ cá, trầm lặng một hồi lâu rồi về phòng, thay đồ, đến thư phòng gặp Nhất Phong
Thiên Minh bên ngoài đã nghe tiếng phụ nữ trong thư phòng
Mộc Chi : em là được Thái hậu chỉ định đêm nay cùng anh Thị tẩm
Nhất Phong: cô..
Mộc Chi thừa cơ Nhất Phong không để ý, phóng cây châm độc vào người Nhất Phong rồi điểm huyệt, làm toàn thân Nhất Phong bất động, Mộc Chi ôm chầm lấy Nhất Phong, hôn chặt lấy đôi môi của Nhất Phong trước khi Nhất Phong tiếp tục nói thêm câu nào,
làm tác động giả như Nhất Phong đang ôm mình rồi từ từ trượt áo ngoài của Nhất Phong ra, còn Nhất Phong thì đang cố gắng vận công giải huyệt, mồ hôi rỉ rả trên mặt
Nhất Phong vừa giải được huyệt đã dùng nội lực đẩy Mộc Chi ra nhưng võ công Mộc Chi rất cao nên bình an vô sự, xoay qua nhìn Thiên Minh cười mỉa mai , Thiên Minh đứng ngay cửa, bất động như pho tượng, đau xót nhìn Mộc Chi ôm lấy Nhất Phong mà hôn nhiệt tình
Mộc Chi tiến ra cửa, đứng kế bên Thiên Minh nói một câu trước khi rời đi
Mộc Chi : ngài ấy dù gì cũng là đàn ông, vẫn không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của ta
Thiên Minh cầm trên tay chén chè long nhỉ bưng vào phòng đặt nhẹ lên bàn
Nhất Phong mồ hôi nhễ nhại, ấp úng nói: em nghe anh nói đi Thiên Minh, chuyện không như em nghĩ đâu
Thiên Minh : em đem chè qua cho anh, không biết đã phá hỏng chuyện tốt của anh, em xin lỗi
Nhất Phong: cô ta nghe lệnh Thái hậu giở trò, anh không muốn
Thiên Minh : anh phu nhân nhiều như vậy cơ mà, muốn thị tẩm ai là quyền của anh
Nhất Phong tức giận, nhăn nhó nhìn Thiên Minh
Nhất Phong: em nói gì vậy Thiên Minh, em thừa biết anh chỉ có thể bên em, em còn nói như vậy
Thiên Minh nén nước mắt, rưng rưng quay lưng ra cửa, trái tim đau nhói, nắm chặt bàn tay rồi nói: Thái hậu là mẹ anh, nên chỉ muốn anh bình thường như những nam nhân khác
Nhất Phong: Thiên Minh, sao em lại không tin anh
Thiên Minh : em để chè ở đây, lát xong việc anh nhớ ăn
Nhất Phong: Thiên Minh, quay lại nhìn anh đi
Nhất Phong: Thiên Minh, đừng đi mà
Nhất Phong: Thiên Minh
Thiên Minh bước từng bước nặng triễu ra khỏi phòng, nhưng Nhất Phong đã không chạy lại ôm Thiên Minh như mọi khi, mà để Thiên Minh rời đi như vậy
Nhất Phong rũ rượi khụy xuống đất, khi nãy Mộc Chi điểm huyệt Nhất Phong đã nhân tiện phóng cây độc châm vào người Nhất Phong, tuy Nhất Phong có thể đẩy Mộc Chi ra, nhưng bị trúng độc châm, cơ thể Nhất Phongvẫn bị tê cứng thêm một lúc
Nhất Phong bực tức gào lên, Nhất Phong sợ Thiên Minh sẽ bỏ đi, rời khỏi Nhất Phong vì nghĩ Nhất Phong không còn yêu Thiên Minh nữa
Nhất Phong: Thiên Minh
Nhất Phong: ộc.....
Nhất Phong bị nội thương, thổ huyết ra sàn, thị vệ vừa bước vào nhìn thấy đã kêu lớn
Thiệu thị vệ: vương gia, ngài không sao chứ
Thiệu thị vệ sửng sốt gọi với theo bóng dáng của Thiên Minh : vương phi, vương gia thổ huyết rồi
Thiên Minh đang bước gần cuối hành lang, nghe thấy giật mình chạy ngược vào phòng, thấy Nhất Phongđang nằm xoài ra đất, máu trên sàn rất nhìu
Thiên Minh : đưa anh ấy về phòng
Thiệu Thị Vệ cùng vài thuộc hạ lập tức đưa Nhất Phong về phòng trị thương
.
.
Nhất Phong nằm trên giường mê man bất tỉnh, qua hôm sau vẫn không tỉnh, Thiệu Thị Vệđã vào cung bẩm báo sự việc cho Hoàng thượng, sau khi thượng triều, Hoàng thượng đã nhanh chóng đến tẩm cung của Thái hậu
.
.
Hoàng thượng gương mặt giận giữ vào cung của Thái hậu, đuổi hết người hầu ra ngoài
Hoàng thượng: các ngươi lui đi, trẫm muốn nói chuyện riêng với Thái hậu
Thái hậu: hôm nay hoàng thượng bãi chầu sớm sao, sao lại có nhã hứng đến thăm ai gia vậy
Hoàng thượng: Nhất Phong bị người của Thái hậu hạ độc, nội thương rất nặng, hôn mê không tỉnh
Thái hậu: vậy ạ, vậy nó đã cùng cô ấy chưa
Hoàng thượng: mạng đệ ấy không biết còn giữ được không, người còn hỏi đệ ấy có cùng ả ta không
Hoàng thượng: Thái hậu, kể từ hôm nay trẫm cấm tất cả mọi người đến cung thăm người, người ở đây tịnh tâm hối lỗi đi
Thái hậu: ai gia có lỗi gì mà phải tịnh tâm hối lỗi
Hoàng thượng: đến bây giờ người vẫn không biết lỗi của người ư
Thái hậu: ai gia không có lỗi
Hoàng thượng: Tiên đế vì gian tình của người và Thân vương gia mà trảm thủ toàn gia
Hoàng thượng: Tiên đế vì yêu người, vẫn đồng ý cho trẫm làm thái tử, dù ngài ấy biết trẫm không phải con của ngài ấy
Hoàng thượng: nhưng còn Thái hậu
Hoàng thượng: Thái hậu đã năm lần bảy lượt cho người ám sát Tiên đế
Thái hậu: không có bằng chứng, không được nói bừa
Hoàng thượng: người có biết người vừa kêu ả sát thủ đã giết Tiên đế hạ độc thủ với Nhất Phong không
Thái hậu: hoàng thượng đừng vu oan ai gia
Hoàng thượng giận dữ ném hết đồ đạc trong phòng quát lớn
Hoàng thượng: trẫm có bằng chứng người đã sai ả ta hành thích Tiên đế
Hoàng thượng: trẫm cũng đã bắt ả ta giam vào đại lao chờ ngày hành quyết
Thái hậu: nếu ai gia vì tội giết Tiên đế mà bị hành hình, hoàng thượng sẽ không thể tiếp tục làm hoàng đế
Hoàng thượng: vậy thì trẫm xin thay Mẫn Y, gửi trả người một thứ
Thái hậu: ta tặng cô ta thứ gì mà cô ta trả ta
Hoàng thượng: người ngấm ngầm ra tay, hại chết biết bao nhiêu đứa con của trẫm
Hoàng thượng: người hận Thân Vương gia phụ tình người, nên chỉ muốn Nhất Phong làm hoàng đế
Hoàng thượng: nhưng người có biết người làm vậy chỉ làm trẫm phẫn nộ muốn giết đệ ấy
Thái hậu: nếu không vì tên yêu nghiệt nó làm nó đi khắp nơi tìm kiếm bao lâu nay, nó sẽ không dễ dàng hai tay dâng giang sơn lại cho tên vô dụng như người
Hoàng thượng: ngày nào Thiên Minh còn bên Nhất Phong, thì ngôi vị của trẫm sẽ không ai có thể thay đổi
Hoàng thượng: giờ thì Thái hậu, người nên nhận quà của người đi
Thái hậu: bổn cung có hai đứa con trai, một đứa thì si tình chống đối bổn cung, một đứa thì thông đồng với người ngoài, xuống tay hành quyết bổn cung
Hoàng thượng: hi vọng Tiên đế có thể tha thứ cho những việc bà đã làm
Hoàng thượng rời đi, căn dặn người hầu bên ngoài không cho phép ai ra vào khi chưa có lệnh của Hoàng thượng, không lâu thì Thái hậu đột tử qua đời, Hoàng thượng đem đến một cây nến, vừa vào đã đốt lên, trong cây nến có chứa chất gây ngạt nên một lúc sau đã làm Thái hậu ngạt thở
Thái hậu qua đời, hoàng thượng truyền lệnh cả nước để tang một tuần
Nhất Phong bị nội thương nghiêm trọng do cố dùng lực giải huyệt làm chất độc thấm nhanh hơn, Thiên Minh đã giải hết độc trong người Nhất Phong nội thương cũng đã dần hồi phục,
nhưng đã hơn một tuần mà không hiểu sao Nhất Phong vẫn chưa tỉnh
Suốt thời gian Nhất Phong hôn mê, Hoàng thượng vừa thượng triều xong thì liền ghé qua phủ để thăm Nhất Phong
Hoàng thượng: Thiên Minh, đệ ấy vẫn chưa tỉnh sao
Thiên Minh gương mặt buồn rười rượi ngồi kế giường nhìn Nhất Phong đáp: thần đã làm mọi cách để giúp anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không tỉnh
Hoàng thượng đã cùng Nhất Phong luyện võ từ nhỏ đến lớn, hơn ai hết, Hoàng thượng hiểu rõ thể trạng đệ đệ mình như thế nào
Hoàng thượng: sao lại dọn ra ngoài ở
Thiên Minh : sao hoàng thượng biết
Hoàng thượng: nghe thị vệ thân cận nói vương phi đã dọn ra khỏi phủ, hiện đang ở trong tửu lâu
Thiên Minh : đến lúc nên làm chuyện cần làm thôi
Hoàng thượng: hôn sự là do trẫm ban, chưa có lệnh của trẫm, vương phi cả gan dám đào hôn
Thiên Minh : nhưng
Uyển Nhi từ ngoài bước vào: hoàng thượng cát tường
Hoàng thượng: phu nhân, sao lại ở đây
Thiên Minh : cô ấy đến chăm sóc vương gia
Hoàng thượng châu mày tỏ vẻ khó chịu, khi nhin thấy Uyển Nhi, Hoàng thượng càng chắc chắn hơn vì sao Nhất Phongnằm mãi không chịu tỉnh
Hoàng thượng: Mẫn Nhi, mụi về biệt viện đi, để Thiên Minh ở lại chăm sóc Nhất Phong
Thiên Minh : mọi người ở lại với anh ấy đi, em đi đây
Hoàng thượng: đi đâu
Thiên Minh : chắc vài hôm nữa anh ấy sẽ tỉnh, em nên rời đi trước khi anh ấy tỉnh lại
Hoàng thượng: người đâu
Quý công công: dạ hoàng thượng
Hoàng thượng: đem vương phi nhốt vào đại lao hoàng thất, khi nào vương gia tỉnh vào cung thỉnh tội
Thiên Minh trợn mắt nhìn Hoàng thượng: sao lại bắt ta
Thị vệ nghe lời Hoàng thượng bắt Thiên Minh đưa đi, đem vào hoàng cung giam giữ
Hoàng thượng: truyền lệnh trẫm, từ nay cấm bất kỳ phu nhân nào bước vào phòng vương gia, thái y sẽ túc trực kế bên chăm sóc đến khi nào vương gia tỉnh lại
Uyển Nhi tức giận nhìn Hoàng thượng: hoàng thượng, người không được làm vậy
Hoàng thượng: ta là hoàng thượng có gì ta không làm được
Hoàng thượng: đưa phu nhân về biệt viện
Uyển Nhidùng dằn nhưng không thể kháng lệnh, đành ngoan ngoãn theo lệnh hoàng thượng trở về biệt viện
Sau khi tất cả được đưa đi, chỉ còn Hoàng thượng và Nhất Phong ở trong phòng, Hoàng thượng ngồi xuống ghế trầm giọng nói
Hoàng thượng: đệ mở mắt ra nhìn trẫm được rồi đó
Nhất Phong mở mắt, bật ngồi dậy nhìn Hoàng thượng: không được nhốt em ấy vào đại lao
Hoàng thượng: trẫm nhốt vương phi đệ vào đại lao để có người thay đệ nói với hắn sự thật
Nhất Phong: hôm đó vừa xảy ra, đệ đã bất tỉnh, cũng không giải thích được với em ấy
Hoàng thượng: hai người trong phòng sao lại không nói được
Nhất Phong: mỗi lần đệ định nói thì Uyển Nhi
lại đến
Hoàng thượng: nằm đây thêm vài hôm, khi nào Thiên Minh thông suốt rồi đến đón
Nhất Phong: không được, không thể để em ấy trong đó
Hoàng thượng: ta không đối xử tệ với vương phi của đệ đâu
Nhất Phong: đa tạ hoàng huynh
Hoàng thượng: đệ nghỉ ngơi đi, ta về đây
.
.
Thiên Minh bị đưa vào đại lao, giam bên cạnh chỗ đang giam Mộc Chi
Mộc Chi sau khi rời khỏi phủ Nhất Phong thì bị mật thám hoàng gia bắt lại, hoàng thượng điều tra cái chết của Tiên đế, biết Mộc Chi là hung thủ nên đã cho người theo dõi hành tung của Mộc Chi , nếu tìm thấy liền bắt lại ngay, Mộc Chi bị giải đến đại lao, bị nhốt đã nhìu ngày
Vừa thấy Thiên Minh , Mộc Chi đã ngạc nhiên hỏi
Mộc Chi : ngươi bị thất sủng rồi sao
Thiên Minh : sao cô ở đây
Mộc Chi: theo lệnh Thái hậu, giết Tiên đế, giết Vương gia, nhưng nghe nói vương gia không chết mà Thái hậu chết rồi
Thiên Minh : cái gì
Mộc Chi : chứ ngươi nghĩ ta vào đó để ân ái với vương gia sao
Thiên Minh : ta nghĩ huynh ấy cùng ngươi
Mộc Chi : ngươi thật là ấu trĩ
Thiên Minh : ta đã bị cô lừa
Mộc Chi : do ngươi ngốc, ha ha ha
Thiên Minh : cảm ơn cô
Mộc Chi : cảm ơn gì
Thiên Minh : không có gì
Thiên Minh đến cái giường ngay góc nằm xoài ra, vác tay lên trán ngẫm nghĩ
Mộc Chi : tiểu tử, đang nói chuyện với ta mà ngươi có thể ngủ à
Thiên Minh : mấy đêm rồi tôi không ngủ, nhưng giờ tôi ngủ được rồi
Mộc Chi : khó hiểu, thất sủng rồi thất tình không ngủ được à
Mộc Chi : nè, cậu ngủ rồi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro