Tập 16
Sáng hôm sau Thiên Minh dậy sớm, thấy Nhất Phong còn ngủ nên Thiên Minh rón rén ra khỏi
giường
Thiên Minh vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài vặn vẹo vài
cái thì thấy cái eo mình đau kinh khủng nên ngồi xuống ngay tại bàn trà ngoài
sân, đưa tay ra sau, nắn nắn hai bên hông cho đỡ đau, Thiên Minh nhìn ra cửa thì thấy thị vệ thân cận của Nhất Phong chạy vào
Thiệu Thị Vệ : vương phi, hoàng thượng truyền chỉ
cho mời vương phi vào cung gấp
Thiên Minh : có chuyện gì à
Thiệu Thị Vệ : hoàng quý phi mắc bệnh lạ, thái y
trong cung đành bó tay, không tìm ra bệnh
Thiệu Thị Vệ : thị vệ hoàng cung đang đợi ngoài
cổng
Thiên Minh : ngươi ra ngoài xe trước đi, ta vào
lấy chút đồ rồi ra
Thiệu Thị Vệ : tuân lệnh
Thiên Minh vào phòng, nhẹ nhàng lấy đồ rồi bỏ lọ thuốc
đặc trị vào túi, cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ để không làm Nhất Phong thức giấc, sau khi lấy đủ đồ, Thiên Minh nhanh chóng ra ngoài lên xe ngựa, tức tốc đi
vào hoàng cung
Thiên Minh được thị vệ hoàng cung tức tốc đưa vào hoàng
cung, rồi dẫn đến phòng hoàng quý phi Mẫn Y
.
.
Nhất Phong giật mình dậy, tìm quanh không thấy Thiên Minh đâu nên bực bội gọi người đến hỏi
Nhất Phong : người đâu
Trần Lư: dạ có thuộc hạ
Nhất Phong : ngươi ở đây, còn Thiên Minh đâu
Trần Lư: khi nãy thị vệ hoàng cung đến đón
vương phi rồi ạ
Nhất Phong : làm gì
Trần Lư: nghe nói hoàng quý phi mắc bệnh lạ
nên hoàng thượng mời vương phi vào cung ạ
Nhất Phong : thái y trong cung chết hết rồi à
Trần Lư: thần nghe nói thái y trong cung
không tìm ra bệnh
Nhất Phong bực bội cau mày quát lớn
Nhất Phong : người đâu, chuẩn bị ngựa
Trần Lư: vương gia định đi đâu ạ
Nhất Phong : vào cung với em ấy chứ đi đâu,
tránh ra
Trần Lư: dạ
.
.
Hoàng thượng
vừa thấy Thiên Minh thì mừng như vừa được vàng
Hoàng Thượng:
Thiên Minh, ngươi ở đây thì tốt rồi, ngươi mau xem nàng ấy bị gì
Thiên Minh : dạ
Thiên Minh bước đến giường, tỷ mỉ quan sát sơ bộ thì thấy
toàn thân Mẫn Ysưng phù như bị ứ nước
Thiên Minh nhẹ nhàng đặt tay lên bắt mạch cho Mẫn Ythì trợn mắt quay qua kêu thái y
Thiên Minh : thái y, qua đây ta hỏi
🧑: dạ có thần
Thiên Minh : ngươi bắt mạch hoàng quý phi không phát hiện thất thường à
🧑: thần bắt ra mạch huyền, nhưng một số thái y bắt ra mạch khổng, chúng thần đã cho nương nương uống thuốc, nhưng nương nương lại ngày càng nặng hơn
Thiên Minh : nàng ấy bị thai lưu
🧑: sao ạ
Thiên Minh : Bắt mạch bằng ngón trỏ và ngón áp út có thể cảm nhận được mạch đập như hình tượng da thuộc, biểu tà có thừa mà trong thì không đủ, giống như da trống, ngoài thì căng chặt, trong thì rỗng hư, ấn nhẹ tay sẽ thấy mạch Huyền đại, trong thì khí huyết suy yếu nên mạch mới rỗng như vậy
Thiên Minh : nhanh mau chuẩn bị thuốc sổ thai, nếu không tính mạng nàng ấy không giữ được đâu
🧑: nhưng mà
Hoàng Thượng: các ngươi còn đứng đó, nhanh lên, nàng ấy có mệnh hệ gì trẫm sẽ bắt các ngươi chôn chung với nàng ấy
🧑: hoàng thượng tha mạng, thần sẽ cho người đi sắt thuốc ngay ạ
Mẫn Yđột nhiên không thể thở nữa vì cơ thể sưng phù, căng múp
Thiên Minh hô lớn: người đâu đem rượu đến đây
🧑:
rượu làm gì ạ
Hoàng Thượng: còn hỏi nữa trẫm đem ngươi ra chém
Hoàng Thượng: nhanh
🧑 gương mặt sợ hãi, im bặc, không dám nói thêm tiếng nào
🧑 cầm trên tay vò rượu người hầu đem đến đưa cho Thiên Minh
Thiên Minh đổ rượu sát khuẩn ống tre, rồi lấy dao rạch trên y phục Mẫn Y men theo phần trên của xương sườn thứ 5 dùng dao rạch 1 đường, cắm ống tre vào một đoạn, 3 giây sau Mẫn Ytừ từ hô hấp trở lại
Thiên Minh lấy trong người ra một lọ thuốc, đổ ra một viên để dưới lưỡi Mẫn Yrồi quay sang căn dặn tỳ nữ
Thiên Minh : các ngươi để một cái thau bên dưới hông của nàng ấy, luân phiên đổ nước trong thau, ta ra ngoài đây, ở đây không
tiện
▫️: nô tỳ tuân lệnh
Thiên Minh : Nam nhân trong phòng cũng ra ngoài hết đi
Tất cả nam nhân có trong phòng lẳng lặng đi ra bên ngoài đợi
Thiên Minh vừa xoay lưng thì va đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Nhất Phong
Nhất Phong choàng tay ôm chặt eo Thiên Minh , cau có cằn nhằn
Nhất Phong : sao đi mà không nói với anh
Thiên Minh cúi mặt xuống đất thủ thỉ
Thiên Minh : mình ra ngoài trước đi anh
Nhất Phong nhìn thấy người hầu theo lời Thiên Minh đặt cái thau dưới hông Mẫn Y thì vội vã ôm Thiên Minh vào người kéo ra bên ngoài
Nhất Phong kéo Thiên Minh ra ngoài thì gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cau mày nhìn Nhất Phong ôm chặt Thiên Minh sát rạt như sợ
buông ra là sẽ mất ngay
Hoàng Thượng: Nhất Phong, ai có thể bắt mất vương phi của đệ mà đệ làm thấy ghê vậy
Nhất Phong : hừm, kệ đệ
Hoàng Thượng: heiz..
Nhất Phong : huynh cho người rước em ấy đi mà không nói với đệ tiếng nào là sao
Hoàng Thượng: ta kêu người đến phủ gặp đệ xin rước vương phi đi mà
Nhất Phong : đệ chưa cho, lúc đó đệ còn ngủ
Thiên Minh : em thấy anh mệt nên không gọi anh dậy
Nhất Phong : hừm
Thiên Minh : em đi cứu người, có phải đi hẹn hò đâu
Nhất Phong cau có vòng tay qua eo kéo mặt Thiên Minh sát vô người mình, trừng mắt nhìn Thiên Minh hằn giọng
Nhất Phong : sao em lại bỏ anh một mình
Nhất Phong : anh tỉnh dậy, em mất tiêu, anh lo lắm biết không
Thiên Minh choàng tay ôm eo của Nhất Phong , dựa đầu vào vai nũng nịu
Thiên Minh : em xin lỗi, lần sau em sẽ không đi mà không nói như vậy nữa
Nhất Phong xiết chặt tay lại ôm Thiên Minh sát hơn hằn giọng: nhớ đó, anh không thể mở mắt ra mà không thấy em
Hoàng Thượng bĩu môi càm ràm: nhìn hai người mà trẫm muốn nhức nách
Nhất Phong quay qua trừng mắt nhìn Hoàng Thượng: gì
Hoàng Thượng: không có gì
Thiên Minh : Nhất Phong bỏ em ra đi, đừng vậy mà
Nhất Phong : không
Tinh Nhi từ ngoài cổng chạy vào, mặt mày nhăn nhó nhìn Nhất Phong Thiên Minh rồi quát
Tinh Nhi: huynh buông Thiên Minh ra chưa
Nhất Phong xoay người Thiên Minh vào trong, không cho Tinh Nhi đến gần
Thiên Minh : Nhất Phong anh làm gì vậy
Tinh Nhi: trả Thiên Minh cho em, anh ôm gì mà ôm
Thiên Minh nhướng người ra nhìn Tinh Nhi: Tinh Nhi, dạo này muội khỏe không
Nhất Phong kéo Thiên Minh lại không cho nói chuyện với Tinh Nhi
Tinh Nhi: huynh làm gì vậy, sao cứ ngăn cách Thiên Minh với
mụi vậy
Nhất Phong : mụi về cung đi, khi nào hoàng quý phi khỏe hãy đến thăm
Hoàng Thượng: 😆
Thiên Minh khó chịu cằn nhằn: buông em ra đi Nhất Phong
Nhất Phong : không
▫️từ trong hất ha hất hải chạy ra
▫️: vương phi, hoàng quý phi đã thở lại bình thường, sau khi xổ nước, cơ thể cũng đã trở lại bình thường
Thiên Minh : các người thay y phục cho hoàng quý phi chưa
▫️: chưa ạ, tại còn vướng ống tre không thay áo được
Thiên Minh : được rồi, ta vào ngay
Thiên Minh quay qua nhìn Nhất Phong cằn nhằn
Thiên Minh : anh buông em ra đi Nhất Phong, em vào rút ống tre ra rồi may vết thương lại
Nhất Phong : nhanh đó, rồi ra với anh
Thiên Minh : hừm
.
.
Thiên Minh vào trong nhẹ nhàng rút ống tre ra rồi tỷ mỷ may vết thương lại, một lúc sau thái y cũng đem thuốc đến cửa
🧑: vương phi thuốc đến rồi ạ
Thiên Minh bước ra, lấy trong người lị thuốc, đổ ra tay, người hầu va vào Thiên Minh nên thuốc trong lọ đổ hết ra tay của Thiên Minh
Hoàng Thượng nhìn thấy ngạc nhiên hỏi: viên thuốc màu xanh đẹp vậy, lần đầu trẫm mới thấy
Thiên Minh cười nhẹ rồi nói: đây là thuốc đặc trị ạ
Thiên Minh đưa chén thuốc lên mũi ngửi qua rồi bỏ một viên thuốc vào chén thuốc, đưa người hầu cho Mẫn Y uống rồi dặn dò
Thiên Minh : tiếp tục để thau dưới hông của hoàng quý phi, đến khi nào thai lưu xổ hết ra ngoài
Thiên Minh đưa 3 viên thuốc cho người hầu rồi dặn dò: cách 1 canh giờ cho nàng ấy uống một viên
Thiên Minh hậm hực đi ra ngoài, vừa gặp hoàng thượng đã hằn giọng
Thiên Minh : hoàng thượng, hoàng quý phi có thai đã lớn vậy rồi sao lại dùng xạ hương với chu sa
Hoàng Thượng: sao lại có những thứ đó
Nhất Phong ôm Thiên Minh lại rồi nói: thôi chúng ta về, chuyện nhà huynh ấy, chúng ta không nên xen vào
Thiên Minh : hừm
Tinh Nhi: tỷ ấy đã không sử dụng son phấn lâu rồi, chắc có uẩn khúc gì trong này
▫️: vương phi, hoàng quý phi đã xổ thai lưu ra, máu cũng đã ngừng chảy
Thiên Minh : vậy được rồi, nhớ đúng thời gian cho nàng ấy uống thuốc, nếu không sẽ rất đau và tiếp tục chảy máu, không tốt cho nàng ấy
Hoàng Thượng: đưa thuốc đây, trẫm sẽ đích thân cho nàng ấy uống đúng giờ
▫️: thuốc đây thưa hoàng thượng
▫️bỏ thuốc vào lọ, dâng lên cho Hoàng Thượng, Thiên Minh thấy lọ thuốc lạ nên đã cản lại
Thiên Minh : khoan đã
Thiên Minh chụp lấy lọ thuốc, đổ ra tay rồi trừng mắt nhìn ▫️ quát
Thiên Minh : viên thuốc khi nãy ta đưa màu xanh, sao giờ nó lại thành màu vàng rồi
▫️: dạ chuyện này
▫️ sợ hãi, giật lọ thuốc trên tay Thiên Minh rồi đổ hết vào miệng quỳ rộp xuống đất
Hoàng Thượng tức giận quát lớn: người đâu đem tên tiện tỳ này giam vào đại lao, không cho nó tự tử, sau khi Mẫn Y khỏe lại, sẽ tra rõ đầu đuôi
Thiên Minh : heiz...
Tinh Nhi: hoàng huynh, mụi về trước đây, chuyện này thấy ngày càng không hay rồi
Hoàng Thượng trầm ngâm một lúc rồi nói: cảm ơn vương phi, trẫm sẽ lo cho nàng ấy thật tốt
Thiên Minh lấy trong người lọ thuốc đưa cho Hoàng Thượng rồi từ tốn nói
Thiên Minh : thuốc này có công dụng, cầm máu, tăng đề kháng, trừ phù nề
Thiên Minh : trong đây chỉ còn 3 viên cuối, tại khi nãy thần đã cho nàng ấy uống một viên rồi
Thiên Minh : cách 1 canh giờ ngài cho nàng ấy uống một viên
Hoàng Thượng: trẫm biết rồi, cảm ơn vương phi
Nhất Phong : đệ đưa em ấy hồi phủ đây, mong hoàng quý phi mau khỏi
Hoàng Thượng: đa tạ đệ
Nhất Phong nắm lấy tay Thiên Minh kéo đi rồi đưa Thiên Minh rời hoàng cung trở về vương phủ
Tinh Nhi nhìn theo dáng người của Thiên Minh buồn bã rồi cũng rời đi, trở về phòng
.
.
Nhất Phong ngồi trên xe ngựa, nhìn Thiên Minh chăm chăm
Thiên Minh : anh làm gì nhìn em dữ vậy Nhất Phong
Nhất Phong : em giỏi, em đẹp, em đáng yêu
Thiên Minh : gì đây, sao tự nhiên khen em vậy
Nhất Phong : hoàng quý phi sau khi được em cứu, anh phải canh phòng cẩn thận một chút
Thiên Minh : sao vậy Nhất Phong
Nhất Phong : em nghĩ xem, nàng ta không tự nhiên bị xảy thai, cũng không tự nhiên bị thai lưu, cũng không tự nhiên mà thái y lại không dám chữa trị
Thiên Minh : không phải bọn họ bắt không ra mạch sao
Nhất Phong : là họ muốn giữ cái đầu trên cổ nên không dám nói thật tình trạng của nàng ta
Thiên Minh : đáng sợ thật
Thiên Minh : ủa rồi sao anh phải canh phòng kỹ hơn
Nhất Phong : em cứu nàng ta, sẽ có người trút giận lên em
Thiên Minh : cứu người mà cũng đắt tội với người khác ư, vậy thì còn gì là lương y như từ mẫu chứ
Nhất Phong : Thiên Minh, cảm ơn định mệnh đã cho em đến bên anh
Thiên Minh : Nhất Phong, cuộc sống muôn màu, người thì muôn vẻ, cuộc đời được bao nhiêu năm, suy đi, nghĩ lại tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, sẽ bị phủ mờ bởi lớp bụi của thời gian, em nghĩ chúng ta chỉ cần sống tốt,trời xanh tự có sắp xếp
Nhất Phong : em cứ lương thiện như em thích, cả thế giới cứ để anh lo
Nhất Phong : ai cũng có thể làm anh tổn thương, nhưng anh tuyệt đối không cho phép ai có cơ hội làm tổn thương em
Thiên Minh : không được, em không muốn ai làm hại anh, anh bị tổn thương, em sẽ rất đau lòng
Nhất Phong vòng tay qua eo kéo Thiên Minh ngồi sát bào người mình thủ thỉ: vậy em phải bên cạnh bảo vệ anh, không cho ai làm anh tổn thương
Thiên Minh mỉm cười dựa đầu vào vai Nhất Phong : không phải em ở đây rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro