Tập 15
Khi tiếng trống trên lầu gác của Hoàng thành vang lên hồi trống thứ hai. Các quan văn võ
ăn mặc phẩm phục đại triều đi đứng trong sân chầu theo thứ tự phẩm trật, văn bên trái võ bên phải, để chờ đến giờ thượng triều
Trong số họ, chỉ có các hoàng thân, vương công, tôn tước mới được đứng chầu bên trong Đại điện, còn các quan thuộc bách tính đủ tước vị lớn đến đâu cũng đều phải đứng
ngoài sân.
Trong điện, ngai vàng đặt trên ba tầng bệ sơn son thếp vàng, còn có hai bàn khá cao: một
cái đặt ngay trước ngai vàng, trên bàn lúp khăn vàng, gọi là hoàng án, một cái đặt ở gian tả nhị, sau hàng cột thứ hai bàn lúp khăn đỏ, gọi là châu án.
Bên dưới ngai vàng được đặt một cái ghế lớn, hoàng thượng đã đặc biệt ban toạ cho Thập
bát vương gia,
Khi hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống quần thần thì Nhất Phong cầm trên tay Đã Thiên Tử ngồi bên dưới trầm mặc, Nhất Phong rất ít khi tham gia vào chuyện triều
chính
Sau khi đại hôn, Nhất Phong thượng triều, còn cầm theo thêm một cuốn sách, khiến quan lại trong triều ai ai cũng phập phồng lo sợ
Hoàng Thượng: hoàng đệ, nay đệ cầm theo cuốn sách gì vậy
Nhất Phong : đệ muốn giao việc này cho
"Thừa Can phủ" trong đây là tên các quan lại tham ô, hà hiếp bá tánh, và có sở thích nói xấu sau lưng người khác
Những quan lại từng nói xấu Thiên Minh khi Nhất Phong không thượng triều mặt mày tái nhợt, sợ hãi quỳ rộp xuống đất
Hoàng Thượng: "Thừa Can Phủ" sau khi điều tra những người đó, nếu tham ô thì tịch thu tài sản tham ô, chịu phạt lưu đày ra biên ải
Thừa Can Phủ: thần tuân chỉ
Từ đạ nhân từ phía trong, bước ra giữa bẩm báo
Từ đạ nhân: bẩm hoàng thượng, dạo gần đây nạn dân tại Bành La thành đói khổ liên miên, xin hoàng thượng cấp ngân khố cứu nạn dân
Nhất Phong cười mỉa mai chỉ về phía lão quan vừa tâu
Nhất Phong : ngươi đang bẩm báo chuyện của một tháng trước à
Từ đạ nhân: dạ, sao..
Hoàng thượng: Bành La thành là nhà ngoại của Lan Tần, tháng trước bà con của Lan tần đã đích thân vào cung dâng tấu, ta đã sai người tiếp tế lương thực, hỗ trợ nạn dân
Hoàng thượng: thám tử hồi báo cách đây 3 hôm nạn dân đã có cuộc sống ổn hơn, ngươi tấu xin cấp ngân khố, ngươi đem đi đâu
Từ đạ nhân: hạ quan ngu muội, nhận tin tức chậm trễ, xin hoàng thượng tha tội, xin hoàng
thượng tha tội
Hoàng thượng: lôi ra ngoài đánh 30 hèo, cắt bỗng lộc một năm
Từ đạ nhân: Thần tạ chủ long ân
Hoàng thượng: còn việc gì nữa không
Bá quan văn võ đa phần đã dâng tấu chương lên, trừ việc cấp bách thì buổi chầu thường rất
ít khi tâu nhìu việc
"Có việc khởi tấu, không việc bãi chầu"
Sau lời xướng của một viên quan bộ lễ, tất cả hoàng thân và bá quan văn võ đều nhất tề
quỳ lạy, rồi đứng lên.
Một quan tham tri hoặc thị lang bộ lễ ra trước sân qui tâu:” Bãi Triều”, Vua rời ngai vàng, rồi lên kiệu trở vào điện Cần Chánh. Sau khi bãi chầu, các quan giải tán ai về nhà nấy
Hoàng thượng ngồi trên kiệu ra hiệu kêu thái giám thân cận
Quý công công: có vi thần ạ
Hoàng thượng: đến Can Tú Cung
Quý công công: thần tuân chỉ
Quý công công: người đâu, bãi giá "Can Tú Cung"
Hoàng thượng vừa bước vào đã ngồi xuống bàn trà ngoài sân, nhìn xung quanh không thấy ai, một cung nữ hối hả chạy ra thỉnh an
▪️: muôn tâu hoàng thượng, Hàn phi vừa mới ra ngoài ạ
Hoàng Thượng: trẫm ở đây uống trà đợi nàng ấy
▪️: dạ
Một lúc sau, Hàn Phi từ ngự hoa viên trở về, thấy kiệu Hoàng Thượng trước cửa, từ tốn bước vào, đến gần hành lễ
Hàn Phi : thần thiếp tham kiến hoàng thượng
Hoàng Thượng: miễn lễ, vào trong đi, trẫm có chuyện muốn hỏi nàng
Hàn Phi : các ngươi lui ra ngoài cổng hết đi
▪️: dạ
Hàn Phi đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài, cùng Hoàng Thượng vào trong nói chuyện
Vừa vào Hoàng Thượng ngồi ngay xuống bàn trà cười mỉm
Hoàng Thượng: nàng nói quả không sai, tên nam nhân đó sẽ đem rất nhìu tiền về cho ngân khố của ta
Hàn Phi : thần thiếp chỉ nói theo quẻ bói thôi ạ
Hoàng Thượng: nàng nói Nhất Phong là chân mạng thiên tử, để đệ ấy ngồi ở dưới, giang sơn trẫm sẽ vững như bàn thạch
Hàn Phi : là hoàng thượng tin tưởng thần thiếp
Hoàng thượng: nhớ lời nàng dặn, nếu thấy Nhất Phong có tình cảm với Nam nhân nào ta phải kết hợp cho hai người họ, ta ngoài việc có thể trừ được Thái hậu, còn kiếm thêm
tiền về cho ngân khố
Hàn Phi : hoàng thượng tin thần thiếp, thần thiếp rất vui
Hoàng thượng: nàng cứ làm pháp sư trong bí mật của trẫm, nàng muốn gì, trẫm cũng sẽ cho nàng
Hàn Phi : đa tạ hoàng thượng thánh ơn
Hoàng thượng: nàng bốc quẻ đi, xem sắp đến còn có chuyện gì nữa không
Hàn Phi : Thần thiếp xem ngay ạ
Hàn Phi bước đến tủ, lấy cái mai rùa ra, bỏ vào đó vài đồng xu cổ, lắc lắc, miệng lẩm bẩm rồi đổ ra bàn, sau đó bấm bấm mấy đốt tay
Hàn Phi : hoàng thượng thời gian sắp tới, ngài nên cẩn thận tránh các ao hồ kênh rạch
Hoàng thượng: có thể hóa giải không
Hàn Phi : ngài mạng hỏa, lại sắp gặp nạn từ mạch thủy, ngài có thể dẫn theo một thị vệ
mạng mộc, có thể giảm nhẹ một chút
Hoàng thượng: không triệt để trừ được sao
Hàn Phi : thánh thượng, là phúc không phải là họa, là họa không thể tránh được, chúng ta
chỉ có thể giảm nhẹ nó đi thôi
Hoàng Thượng: ừ, nàng nghĩ ngơi đi, trẫm về phòng phê duyệt tấu sớ đây
Hàn Phi : thần thiếp cung tiễn hoàng thượng
Hoàng Thượng rời tẩm cung của Hàn Phi trở về điện phê duyệt tấu sớ
Hàn Phi nhìn lên trời cao thăm thẳm, đưa tay mình áp vào trái tim, một giọt nước mắt tuôn rơi
Hàn Phi : Nhất Phong, mụi chấp nhận âm thầm vì huynh mà chịu hình phạt tiết lộ thiên cơ, chỉ mong huynh có thể thật hạnh phúc bên người mà huynh yêu
.
.
.
Các quan trong triều đều tham ô không ít thì nhiều, rất ít người không bị cuốn vào vòng
xoáy kim tiền, tất cả các quan lại có tên trong sổ của Nhất Phong đều bị tịch thu gia sản, nhẹ thì gián chức, nặng thì lưu đày, từ đó không còn dám hé môi, nhắc đến Thiên Minh khi không có mặt Nhất Phong nữa
.
.
Vì Thiên Minh bị thương nên sinh thần của Thiên Minh bị dời lại, Thiên Minh cũng quên hẵn ngày sinh của mình, lúc còn là bác sĩ ngày sinh nhật nếu chị Thiên Minh tổ chức thì Thiên Minh cùng chị ăn mừng, hôm nào có ca cấp cứu thì cứ như thế mà cho qua
Như mọi ngày, Nhất Phong đã đi thượng triều từ rất sớm, sau khi thượng triều thì Nhất Phong sẽ về phòng và ôm Thiên Minh ngủ thêm chút nữa, nhưng hôm nay trời đã tối, Thiên Minh vẫn chưa thấy Nhất Phong trở về, trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên
Thụy Y : cậu làm gì đi qua đi lại hoài vậy Thiên Minh, ta nhìn mà chóng cả mặt đây này
Thiên Minh : em lo cho Nhất Phong
Thụy Y : ngài ấy không sao đâu, chắc ngài ấy có việc nên về trễ
Thiên Minh : nếu anh ấy về trễ, sẽ cho người báo với em một tiếng
Thụy Y : ngồi một chỗ đi, nhức đầu quá
đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, Thiên Minh giật mình che mắt lại, Nhất Phong cầm trên tay một ổ bánh socola từ ngoài cửa bước vào, trên ổ bánh là một cây nến nhỏ lập lòe
Thiên Minh thấy ánh sáng nên mở mắt ra, nhìn thấy Nhất Phong đang cầm ổ bánh trên tay, xúc động bật khóc
Từ ngày chị Thiên Minh mất, đã không ai tổ chức sinh nhật, Thiên Minh cũng quên là mình sinh vào ngày nào, nhìn Nhất Phong bưng trên tay ổ bánh socola, Thiên Minh vừa vui vừa hạnh phúc
Nhất Phong đặt ổ bánh trên bàn, đưa tay lau vội giọt nước mắt trên đôi má trắng ngần của Thiên Minh rồi ôn tồn nói
Nhất Phong : Thiên Minh, sinh thần vui vẻ
Thiên Minh ôm chầm lấy Nhất Phong khóc òa lên nghẹn ngào nói
Thiên Minh : cảm ơn anh, em yêu anh nhìu lắm
Nhất Phong : bánh này đích thân anh làm cho em đó, hi vọng hợp khẩu vị em
Thiên Minh : chỉ cần anh làm, gì em cũng thấy ngon
Ánh trăng rọi lên vạn vật, Thiên Minh hạnh phúc ôm Nhất Phong thật chặt, trong đầu như lại thấy năm tháng lần lượt trôi qua thanh tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Tất cả màu sắc ảm đạm đều dần nhạt đi, giây phút này đây chỉ còn là màu hạnh phúc
Nhất Phong : Thiên Minh
Thiên Minh : em nè
Nhất Phong : sao em không ăn tối, còn đầy cả
bàn thức ăn thế kia
Thiên Minh : 🥺 không có tin tức của anh, em lo nên miệng cũng trở nên đắng không ăn nỗi
Nhất Phong : người đâu, thắp đèn, hâm nóng lại đồ ăn rồi mang lên đây
Người hầu nghe lệnh, thắp thêm vài cây nến trong phòng
Một lúc sau đồ ăn được đem lên, cả hai cùng nhau ăn bữa tối, Thiên Minh ăn rất ít chỉ đòi thổi nến rồi ăn bánh sinh nhật
Nhất Phong kéo người Thiên Minh ngồi lên đùi mình
Nhất Phong : lần sau không được như vậy nữa, em phải ăn nhìu vô
Thiên Minh xụ mặt, lắc đầu: không chịu
Nhất Phong : sao càng ngày em càng làm anh
không thể rời xa em vậy Thiên Minh
Thiên Minh vô tình cầm lấy tay Nhất Phong cau mày tỏ vẻ khó chịu
Thiên Minh : hôm nay anh đã ăn gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong cười nhe răng không nói thêm câu nào
Thiên Minh : anh đã ăn rất nhìu socola đúng không
Nhất Phong : anh làm bánh cho em nên nếm thử
Nhất Phong : không sao đâu Thiên Minh, bánh
ngon hơn rồi
Thiên Minh ngồi sửng người nhìn Nhất Phong , Nhất Phong đã ăn quá nhìu socola nên trong dạ dày đang bị nhiệt
Thiên Minh mở tủ lấy một hộp gỗ, mở ra rồi quay qua trừng mắt nhìn Nhất Phong
Nhất Phong nhìn những miếng quắn quéo trong hộp không khỏi thắc mắc
Nhất Phong : gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : Nha đam sấy khô
Nhất Phong : em đem ra chi vậy
Thiên Minh : công dụng của nó rất tốt cho da, giữ nước giúp giảm táo bón, nhuận trường, làm dịu thành ruột
Thiên Minh đút cho Nhất Phong được 5 miếng thì đóng hộp lại
Nhất Phong : không cho anh ăn nữa sao
Thiên Minh : không cho
Nhất Phong cầm cái muỗng trên bàn định xắn vào ổ bánh socola thì bị Thiên Minh chặn lại
Thiên Minh : không được, bánh của em, không cho anh ăn
Nhất Phong mỉm cười xoa xoa đầu Thiên Minh rồi nói: anh định đút cho em ăn mà, không ăn nó sẽ chảy hết đó
Thiên Minh cuối đầu liếm một miếng trên nền socola khô cứng, nhoẻn miệng cười gian tà rồi xoay qua nhìn Nhất Phong
Thiên Minh : socola phải ăn như vậy nè, ai múc bằng muỗng như anh
Nhất Phong : hả??
Thiên Minh : ngon lắm, thơm, ngọt, vẫn còn chút đắng
Nhất Phong trầm tư một xong rồi lườm mắt nhìn Thiên Minh : em lừa anh, có ai mà ăn bánh giống cún như thế bao giờ
Thiên Minh : hừm em sẽ ăn anh luôn
Thiên Minh đứng phắc dậy, từ sau ôm lấy cổ Nhất Phong , cạp lấy lỗ tai làm Nhất Phong giật mình, túm tay Thiên Minh kéo lại ngồi lên đùi mình thủ thủ
Nhất Phong : Thiên Minh, lưng em còn đau không
Thiên Minh : ngoài da thì lành hết rồi, nhưng đụng vào vẫn đau âm ỷ
Nhất Phong : em đúng là ngốc
Thiên Minh : em không có
Nhất Phong : anh sơ suất một tí không trông
chừng em liền không biết chăm sóc bản thân
Thiên Minh : có anh chăm em rồi
Nhất Phong : giấu em kín trong phủ thì bị người khác rình
Nhất Phong : cho em ra ngoài, liền bị dòm ngó, không chừng sẽ có người bắt cóc em mất.
Thiên Minh : anh làm như em là trẻ con không bằng
Nhất Phong : Thế nên cho dù anh đang ôm em chặt như thế này anh vẫn không an tâm
Nhất Phong : xa em một chút trong dạ đã bồn
chồn, thấp thỏm không yên
Thiên Minh : không phải em đang trước mặt anh sao
Nhất Phong xoay ra cửa gọi
Nhất Phong : người đâu, dọn hết đồ ăn xuống,
đem bánh này đặt ở hầm băng bên cạnh nhà bếp bảo quản
Sau khi tất cả người làm ra ngoài hết, Thiên Minh quay sang trừng mắt nhìn Thụy Y
Thụy Y xụ mặt xuống lẩm bẩm
Thụy Y : biết rồi, ta đi là được chứ gì
.
.
Thiên Minh choàng tay qua vai Nhất Phong nghiêng đầu thủ thỉ vào tai
Thiên Minh : hôm nay anh vất vả rồi
Nhất Phong kéo hai tay Thiên Minh để xuống đùi, dùng tay cở thắt lưng rồi từ từ cởi các lớp áo trườn xuống vai, rớt luôn xuống đất, trước mặt Nhất Phong là tấm thân trắng nõn ngọc ngà với khuôn mặt ửng hồng, Nhất Phong luồn tay ra sau xiết chặc, ôm Thiên Minh vào người
Thiên Minh : ah
Bàn tay Nhất Phong xiết chặt vào chỗ bị châm, tuy vết thương bên ngoài đã lành, nhưng đụng một lực mạnh vào, chỗ đó vẫn rất đau
Nhất Phong : anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn
Thiên Minh : không sao, em chịu được mà
(Đoạn này tua H 😆😆😆😆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro