Tập 1
Bà Lão: cậu bé, khi con gặp nạn, tính mạng bị đe dọa, con nhớ bấm vào nút của cái đồng hồ này nha
Bà Lão: nhớ lời ta nói đó
Bà Lão: con phải nhớ lời ta nói nó
.
.
Thiên Minh hoảng hồn giật mình dậy lúc giữa đêm, kể từ ngày được một bà lão lạ mặt tặng cái đồng hồ quý, không ngày nào mà Thiên Minh không mơ thấy những lời nói của bà ấy văng vẳng bên tai.
Sau khi giật mình tỉnh giấc Thiên Minh bật dậy uống một cốc nước lọc rồi tiếp tục giấc ngủ của mình
.
.
Thiên Minh có thói quen dậy từ rất sớm để đi tập thể dục, sáng nào cũng chạy hai vòng công viên rèn luyện cơ thể
(Thiên Minh : Bạch Thiên Minh , là bác sĩ khoa ngoại, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, không ca bệnh khó nào mà Thiên Minh chịu thua)
Y tá📲: reng reng reng
Thiên Minh 📲Y tá: chị gọi em có gì không, có bệnh nhân cần cấp cứu sao ạ
Y tá📲Thiên Minh : à không, chị gọi báo với em ca mổ lúc 8g hôm nay hủy lịch, bệnh nhân đã xuất viện
Thiên Minh 📲Y tá: sao lại xuất viện ạ
Thiên Minh : không phải quỹ từ tiền lương của em đã trích ra để hỗ trợ viện phí cho cô bé rồi sao
Y tá📲Thiên Minh : hôm qua em vừa về, người nhà đã nằng nặc đòi làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân
Y tá📲Thiên Minh : Thiên Minh , quỹ tiền lương của em có hạn, em không thể làm công không rồi ăn mỳ suốt như vậy được, em phải lo cho mình nữa chứ
Thiên Minh 📲Y tá: em cảm ơn chị
Y tá📲Thiên Minh : chị gọi em thông báo thôi, bye em
Y tá📲Thiên Minh : dạ, tạm biệt chị
.
.
Thiên Minh cầm điện thoại, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc
Thiên Minh : tất cả cũng vì tiền mà cô bé đó không thể phẩu thuật 😔, làm bác sĩ làm gì khi bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình chết đi chỉ vì không có tiền phẩu thuật
.
.
Thiên Minh không còn tâm trạng để chạy thêm nữa, Thiên Minh trở về thay đồ rồi chạy đến bệnh viện, vừa tới bệnh viện đã có mấy ca cấp cứu vì bị tai nạn, Thiên Minh lao mình vào công việc của một bác sĩ ngoại khoa
Y tá: Thiên Minh , chị em gọi nè
Y tá đưa điện thoại mình cho Thiên Minh nghe máy rồi chạy đi
Thiên Minh 📲👩: em đang cấp cứu, lát em gọi lại cho chị nha
👩📲Thiên Minh : Thiên Minh , em nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Thiên Minh 📲👩: dạ em biết rồi, em cúp máy đây
👩📲: 😢chị xin lỗi
Thiên Minh cúp máy tiếp tục lao cào công việc cấp cứu cho những bệnh nhân bị đe dọa đến tính mạng mà không biết rằng đó là cuộc nói chuyện cuối cùng với chị mình
.
.
.
Sau khi cấp cứu cho tất cả bệnh nhân, Thiên Minh ngồi nghĩ chút rồi lấy điện thoại gọi cho chị mình, nhưng điện thoại cứ reo mãi
Thiên Minh tra trong danh bạ thì có một số lạ gọi cho mình nên Thiên Minh đã gọi lại
Thiên Minh 📲🙎♀️: nãy em nhận được cuộc gọi nhỡ ạ
🙎♀️📲Thiên Minh : à em là người nhà của bệnh nhân 👩phải không
Thiên Minh 📲🙎♀️: đó là chị em, chị ấy bị sao vậy ạ
🙎♀️📲Thiên Minh : khi nãy có người đưa cô ấy vào bệnh viện, cơ thể cô ấy mất máu quá nhìu nên đã tử vong, mời người nhà đến làm thủ tục còn lại
Thiên Minh vừa nghe như xét đánh bên tai, toàn thân tê cứng, cái điện thoại từ tay rơi hẵn xuống đất
🙎♀️📲: alo, alo
Thiên Minh cúi xuống nhặt cái điện thoại lên rồi nghẹn ngào nói vào điện thoại
Thiên Minh 📲🙎♀️: em biết rồi, em sẽ đến đó sớm ạ
🙎♀️📲Thiên Minh : chào em
.
.
Thiên Minh thẩn thờ đứng dậy, thì va phải chị hộ tá
Y tá: Thiên Minh , có ca cấp cứu gấp vừa chuyển đến, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần được mổ gấp
Thiên Minh : bệnh nhân đang mất máu sao ạ
Y tá: tình trạng cấp bách, các bác sĩ khác đều có ca mỗ rồi, còn em thôi Thiên Minh
Thiên Minh : chị đưa bệnh nhân kiểm tra sơ bộ, chuẩn bị phòng mỗ, em đến ngay
Cả hai nhanh chóng rời đi, Thiên Minh đi thay đồ, rửa tay sát khuẩn chuẩn bị vào phòng mổ
Thiên Minh thẩn thờ bước vào phòng cấp cứu hỏi các hộ tá trong phòng mổ
Thiên Minh : Cho em biết tình trạng cơ bản của bệnh nhân
hộ tá : bệnh nhân bị thương ở ngực, mảnh kính vỡ đâm sâu vào người bệnh nhân, trên
đường đến bệnh viện đã bị mất máu khá nhiều
hộ tá: khi người nhà đưa vào bệnh viện, đã cầm máu sơ bộ cho bệnh nhân, đưa đi chụp
XQuang và xét nghiệm sơ bộ
Thiên Minh : bệnh nhân có tiền sử bệnh nào không
hộ tá: đã làm phẩu thuật dạ dày, huyết áp cao, tim mạch
hộ tá: kiểm tra sơ bộ, tình trạng bình nhân ổn định, có thể phẩu thuật được ngay
Thiên Minh : vậy bắt đầu thôi
Các hộ tá giúp Thiên Minh thay đồ, theo lệnh Thiên Minh đưa dụng cụ, tiến hành phẩu thuật
Thiên Minh : Bông tẩm cồn
Thiên Minh : Dao
Thiên Minh : Dao điện
Thiên Minh cầm dao điện rạch vào vếch thương xung quanh vết thương, loại bỏ thịt chết, tạo không gian nhẹ nhàng rút mảnh kính dày ra
Bệnh nhân có tiền sử tim mạch, do bị mất máu quá nhìu huyết áp tuột sâu, dẫn đến tim đột nhiên ngừng đập, mặc dù đã dùng rất nhiều cách nhưng không thể cứu được
Thiên Minh trong cơn bang hoàng, ảo ảnh nhìn thấy bệnh nhân trên bàn mổ là chị mình, lao vào cố gắng cứu sống người đó, nhưng lực bất tòng tâm
Thiên Minh thẫn thờ bước ra khỏi phòng cấp cứu, bàn tay run run, toàn thân không còn chút sức lực nào hết
Thiên Minh xin nghỉ phép đến bệnh viện nơi chị Thiên Minh mất, làm thủ tục an tán cho chị mình
Sau ca phẩu thuật đó, Thiên Minh cầm đến dao mỗ là cảm thấy không tự tin, luôn có ảm giác bất an, Thiên Minh quyết định xin nghĩ việc tại bệnh viện, dùng tiền riêng của mình mở một bệnh viện thú y nhỏ
Hôm nay ngày nghỉ, không ai đem thú cưng của mình đến bệnh viện điều trị, Thiên Minh ngồi gác chân len ghế, run đùi đọc truyện
Bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mọi người đang tập trung rất đông trước cửa, nhìn
lên sân thượng của tòa chung cư đối diện
Thiên Minh chạy ra ngoài xem thì nghe mọi người nói người cha vì nợ nần chồng chất nên đã ôm con mình lên đó để tự tử, lực lượng chức năng đang trên đường đến, nhưng bị kẹt xe vì đang là giờ cao điểm
Thiên Minh vội vàng chạy vào tòa nhà, đi thang máy lên nói chuyện với ông ấy để kéo dài thời gian
Thiên Minh khi còn là bác sĩ khoa ngoại có học một lớp tâm lý bệnh nhân, rất thích hợp cho những trường hợp như thế này
Thiên Minh chạy lên đến nơi, người ba đã chuẩn bị bước một chân ra không trung trong tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ
Thiên Minh hét lớn lên
Thiên Minh : này anh
Người cha đang ẳm đứa nhỏ xoay đầu lại nhìn Thiên Minh
người cha: bác sĩ, gặp lại anh thật tốt
Thiên Minh : anh là...
Thiên Minh : anh là người lúc trước kiên quyết không phẩu thuật cho con mình đúng không
người cha: tôi không có tiền, tôi còn nợ người ta rất nhiều tiền, tôi không muốn sống nữa
Thiên Minh : nhưng còn con gái anh, cô bé còn rất nhỏ
người cha: không có tiền phẫu thuật nó cũng sẽ chết thôi, nên tôi với nó cùng nhau chết đi
là được
Thiên Minh bước đến gần hơn
người cha xoay qua nhìn thấy Thiên Minh thì la lên: anh không được qua đây
Thiên Minh : anh vào đây trước đi được không
người cha lắc đầu nhìn ra không trung, nhướng người về phía trước
Cô bé đưa tay về phía Thiên Minh , bàn tay quắc quắc như muốn Thiên Minh đưa tay cứu lấy mạng nhỏ của nó
Thiên Minh chạy tới chụp lấy tay cô bé kéo vào, theo quáng tính người cha chụp lấy tay còn lại của Thiên Minh kéo ra ngoài
Hai cha con thì ngã vào trong, Thiên Minh thì bay ra ngoài không trung, rơi tự do từ trên cao xuống
.
.
Thiên Minh nhìn vào khoảng không vô định, cảm thấy tính mạng mình có lẽ không thể giữ được nữa, đột nhiên lời bà lão tặng động hồ cho Thiên Minh văng văng trong đầu
(((((((Bà Lão: cậu bé, khi con gặp nạn, tính mạng bị đe dọa, con nhớ bấm vào nút của cái đồng hồ này nha))))))))
Thiên Minh đưa tay bấm nút đồng hồ, một tia sét xuyệt ngang đánh vào người Thiên Minh , Thiên Minh bất tỉnh buông lỏng cơ thể
Cơ thể Thiên Minh rơi xuống chiếc xe bên dưới, người dân đã nhanh chóng đưa Thiên Minh vào bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể cứu được vì Thiên Minh rơi từ khoảng cách cao như vậy, tổn thương quá nghiêm trọng
.
.
.
Thiên Minh mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, vết thương khắp người, khung cảnh thì hoàn toàn xa lạ, mọi người thì mặc đồ sến xúa
đại phu: Vương gia, cậu ấy đã tỉnh lại rồi ạ
Nhất Phong : cậu tỉnh thì tốt rồi, tôi còn tưởng cậu không qua khỏi
(Nhất Phong : Hàn Nhất Phong , thập bát vương gia, phong lưu tao nhã, là em ruột của hoàng thượng nên rất được hoàng thượng
tin tưởng)
Thiên Minh : đây là
Thiên Minh xoay qua nhìn Nhất Phong chằm chằm, Nhất Phong đứng sững người, tim đập thình thịch, cảm giác như bị chìm đắm vào đôi mắt mê hồn của Thiên Minh
đại phu: Vương gia
đại phu: Vương gia, ngài bị sao vậy
Nhất Phong mặc kệ đại phu, nhìn Thiên Minh rồi trả lời
Nhất Phong : khi nãy cậu đỡ cho tôi một mũi
tên, bị rớt xuống vực, thuộc hạ của tôi tìm được cậu dưới chân núi, may mà cậu
vẫn cứu được
Thiên Minh : anh là ai
Thiên Minh : đây là đâu
Thiên Minh ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cảm giác kinh ngạc tột cùng
Thiên Minh : sao mình lại
đại phu: Vương gia, chắc cậu ấy bị va đập mạnh, đã mất hết ký ức rồi
Nhất Phong : chăm sóc cậu ấy cẩn thận đi, bổn vương có việc
đại phu: cung tiễn vương gia
Thiên Minh : ông ơi, cho con hỏi đây là đâu ạ
đại phu: cậu không nhớ gì hết sao
Thiên Minh : khi nãy con đưa tay kéo cô bé vào trong, nhưng lại bị lực kéo của người cha làm con văng ra ngoài, khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây
đại phu: cậu nói gì vậy
Thiên Minh : không phải sao ạ
đại phu: Hôm nay Vương gia đi săn, bị thích khách
hành thích, cậu ở đâu không biết chạy đến nhặt con thỏ của Vương gia rồi vô
tình nhận lấy mũi tên mà thích khách bắn Vương gia sau đó ngã xuống núi
đại phu: Vương gia cho người đi tìm cậu, thấy cậu dưới chân núi thì đưa về đây, khi nãy cậu đã tắt thở, đột nhiên cậu tỉnh lại, tôi còn tưởng mình gặp ma
((((Bà Lão: cậu bé, khi con gặp nạn, tính mạng bị đe dọa, con nhớ bấm vào nút của cái đồng hồ này nha))))
Thiên Minh : Nếu đúng như lời bà lão nói, thì mình đã chết, hiện tại có thể mình đang ở một thế giới khác.
Thiên Minh : cậu nói gì vậy
Thiên Minh : không có gì, tôi xin phép ngủ chút, tại người tôi đau quá
đại phu: ừ, cậu nghĩ đi cho khỏe
.
.
.
Thiên Minh học lớp y học cổ truyền, biết chút điều chế chút ít thảo dược trị thương, dưỡng nhang, trị sẹo, với lại ở phủ vương gia Thiên Minh rất được ưu ái, nên Thiên Minh đã tự chế thảo dược cho mình sử dụng, một thời
gian sau từ một cơ thể đen đúa, làn da sần sùi, thương tích đầy mình, Thiên Minh đã trở thành một mỹ nam chính hiệu
Gương mặt thanh tú, mái tóc mượt mà, làn da mịn màng, trắng nõn, nếu không biết nhìn thoáng qua có thể nhìn nhầm Thiên Minh là một giai nhân tuyệt sắc đang cải giả nam
trang
.
.
Thiệu Thị Vệ: Vương gia, đã cho người đi điều tra, cậu ấy sống trong rừng, thường hay đi săn thú trong rừng để mưu sinh
Nhất Phong : ừ vậy thì được
Nhất Phong : cậu ấy đâu rồi
Thiệu Thị Vệ: nghe thuộc hạ nói đang tắm ở phòng suối khoán nóng của ngài
Nhất Phong : lui đi
Nhất Phong dạo bước, đi thẳng đến phòng tắm, hạ nhân bên ngoài vừa thấy Nhất Phong định thỉnh an, Nhất Phong phất tay cho tất cả lui xuống, tự mình bước
vào trong
https://youtu.be/Os2iuf1AT9o
Nhất Phong bước vào cửa, vén rèm bước vào trong thì hình ảnh trước mắt làm Nhất Phong đờ người, thẩn thờ nhìn ngắm không thể rời mắt
Trong làn sương mờ nhạt giữa không trung là hình ảnh một nam nhân với gương mặt thanh
thoát, thân hình thon gọn, làn da trắng mịn, nõn nà, làn da ấy dù có là nữ nhân, cũng rất ít người có thể sở hữu được, đằng này, cậu ấy lại là một nam nhân.
Vẻ đẹp ấy đã làm cho Nhất Phong mê đắm, trái tim đập loạn liên hồi, muốn nhìn mãi mà không rời mắt, sâu thẳm trong lòng Nhất Phong bỗng dâng lên một khao khát muốn được sở hữu, hòa quyền vào thân hình đó
Nhất Phong là thập bát vương gia, được hoàng thượng yêu thương, ban hôn cho rất nhiều phi tần, mỹ nữ nhưng chỉ có một vương phi Thụy Y
Thụy Y là người yêu của Tam vương gia Tam Vương Gia, trước khi Tam Vương Gia ra trận, đã giao Tam Vương Gia lại cho Nhất Phong chăm sóc. Tuy nhiên, Tam Vương Giabị gian thần hảm hại, gán tội tạo phản, hành thích hoàng thượng, nên bị xử trảm toàn gia
Vì giúp Tam Vương Gia giữ lại huyết mạch cuối cùng nên Nhất Phong đã nhận đứa con trong bụng Thụy Y là con mình và đón vào phủ, xin hoàng thượng phong làm vương phi, nhưng đáng tiếc Thụy Y sinh khó nên đã qua đời sau khi hạ sinh một lần 2 hoàng tử và một công chúa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro