Chap 12
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng cũng đã gắt dần, Thiên Minh sau khi đã ngủ một giấc đã đời thì lấy tay chọt chọt vào người Nhất Phong
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong nghe Thiên Minh gọi thì mở mắt ra nhìn gương mặt đáng iu củaThiên Minh
Nhất Phong : sao vậy Thiên Minh
Thiên Minh : em đói
Nhất Phong : để anh cho bọn họ đem đồ ăn vào
Thiên Minh : đồ ăn bên ngoài hả Nhất Phong
Nhất Phong : khi nãy thấy em ngủ say, anh kêu người làm sẵn, khi nào em dậy rồi hâm lại cho nóng
Thiên Minh : kêu họ đem lên đi, em đói quá
Nhất Phong : người đâu, nói nhà bếp đem đồ ăn lên
Thiên Minh ngồi trên giường, trố mắt nhìn một bàn thức ăn toàn là món ngon chẹp chẹp miệng
Thụy Y nghe mùi thơm của đồ ăn cũng xuất hiện, hít một hơi, khi cảm thấy no nê thì biến mất
Thiên Minh nhìn thấy lắc đầu mỉm cười
Nhất Phong : em cười gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : không có gì, chúng ta ăn thôi Nhất Phong
Nhất Phong : ừm
Nhất Phong Thiên Minh ngồi vào bàn, ăn mỗi món một chút, Thiên Minh tỷ mỷ thưởng thức từng món rồi xuýt xoa khen ngợi
Thiên Minh : ngon quá
Nhất Phong : ngon thì em ăn nhìu một chút, ăn xong rồi nhiệm vụ em là lên giường ngủ tiếp
Thiên Minh trừng mắt nhìn Nhất Phong : anh nuôi heo à
Nhất Phong : anh phải nuôi cho em béo tới mức em không đi nổi nữa, em chỉ có thể ở bên anh suốt ngày
Thiên Minh : sao anh không biến em lại nhỏ xíu rồi bỏ bào người luôn đi
Nhất Phong : anh biến được là anh biến rồi
Thiên Minh : hừm
Nhất Phong : ăn nhìu một chút đi Thiên Minh
Thiên Minh : không, anh nuôi em béo để thịt em hả
Nhất Phong : không có đâu, anh thương em như vậy mà
Thiên Minh : à Nhất Phong, sao hoàng thượng chưa phong bất kỳ hoàng tử nào làm thái tử hết
Nhất Phong : huynh ấy chưa có hoàng tử
Thiên Minh : hả, hôm bữa em nghe công chúa nói phi tầng nào đó vừa hạ sinh một hoàng tử mà
Nhất Phong : hai ngày sau thì đã chết
Thiên Minh : bệnh nặng hả anh
Nhất Phong : bị hại chết
Thiên Minh : đáng sợ thật
Nhất Phong : Ninh phi đang mang thai, nghe thái y chuẩn đoán là Long thai, nhưng thể trạng cô ta yếu ớt, nên rất khó để giữ được đứa bé
Thiên Minh : cô ấy vẫn đang mang thai hả Nhất Phong
Nhất Phong : ừ
Nhất Phong : mai em vào cung, thế nào cũng gặp Ninh phi, em cẩn thận một chút, đừng đến gần cô ta
Thiên Minh : sao vậy Thiên Minh
Nhất Phong : cô ta là tấm bia bao nhiêu người
cùng bắn, nếu em ở gần cô ta, lỡ cô ta hư thai, em sẽ bị liên lụy đó biết không
Thiên Minh : huầy, bọn họ ác thật
Nhất Phong : ăn xong rồi anh phải ra ngoài có
chút việc, em không được ra ngoài đâu đó
Thiên Minh : hôm qua giờ anh hành em muốn dập mật, còn đi đâu nỗi nữa chứ
Nhất Phong : ha ha ha ai kêu em làm anh hăng quá chi
Thiên Minh : hừm
Thiên Minh đứng dậy mở cái hộp trên giường lấy ra lọ thuốc màu đỏ đưa cho Nhất Phong
Thiên Minh : anh cầm đi Nhất Phong, mỗi ngày uống một viên
Nhất Phong : gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : mát gan, giải độc, bổ thận, thanh lọc cơ thể, điều hòa cơ thể
Nhất Phong : ha ha ha, em sợ anh kiệt sức à
Thiên Minh : anh một lọ, em một lọ
Nhất Phong : anh không cầm, để mỗi ngày em đút cho anh uống
Thiên Minh cau mày, bỏ viên thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước sau đó ngồi lên đùi, đưa viên thuốc vào miệng Nhất Phong
Nhất Phong giật mình nuốt cái ực, nhưng theo phản xạ một tay ôm lấy eo một tay giữ đầucThiên Minh rồi tinh nghịch mút lấy cái lưỡi mềm mại thật chặt
Thiên Minh : ưm...
Thiên Minh dùng hai tay đẩy Nhất Phong ra, gương mặt đỏ bừng vì ngại do Thiên Minh vừa ngước lên đã thấy Thụy Y đang ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào cả hai nãy giờ
Thiên Minh : buông em ra đi Nhất Phong
Nhất Phong : là em ngồi vào người anh, còn kêu anh buông
Thiên Minh : nhưng anh ôm chặt em vậy sao em đứng dậy được
Nhất Phong : cho anh ôm chút đi, lát anh phải
đi đến tối mới về lận đó
Nhất Phong đưa tay nâng cằm Thiên Minh lên, nhìn vào đôi mắt long lanh mà mình mê đắm rồi ôn tồn nói
Nhất Phong : anh rất thích được uống thuốc như thế này
Thiên Minh : nhìn qua thấy Thụy Y đang ngồi cười hả hê, gương mặt Thiên Minh bỗng đỏ bừng lên vì ngại, làn da Thiên Minh trắng đôi má lại ửng đỏ như vậy, làm Nhất Phong say mê nhìn mãi không rời mắt
Nhất Phong : em như vậy, sao anh nỡ xa em đây Thiên Minh
Thiên Minh : anh đi đi, không lát không muốn đi luôn bây giờ
Nhất Phong : anh đang không muốn đi nữa đây
Thiên Minh : anh bỏ em ra đi, em xuống ghế ngồi
Nhất Phong : không, anh muốn ôm em như này
Nhất Phong : là em ngồi lên đùi anh, anh phải
tận hưởng chứ
Thiên Minh : buông em ra để em ăn nào, đồ ăn còn nhìu lắm
Nhất Phong nới lỏng tay để Thiên Minh đứng dậy, ngồi kế bên gắp thức ăn cho Thiên Minh
Thiệu Thị Vệ : bẩm vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngài muốn đi luôn không ạ
Nhất Phong : ừ đi sớm về sớm
Nhất Phong : Thiên Minh, em ăn rồi nghĩ ngơi đi nha, anh sẽ tranh thủ về sớm với em
Thiên Minh : tạm biệt anh
Nhất Phong nhanh chóng rời đi, lên xe ngựa ra khỏi thành đi về hướng bờ rừng
.
.
Thụy Y : Thiên Minh, anh ấy yêu cậu thật đó
Thiên Minh : tất nhiên rồi
Thiên Minh : tỷ tỷ, phiền tỷ sau này đừng xuất hiện khi em với anh ấy đang.. được không
Thụy Y : ai bảo cậu đốt nhang quý như thế
Thiên Minh : mỗi ngày em sẽ đốt cho tỷ một cây được không, tỷ cứ nhìn, em ngại lắm
Thụy Y : ở đâu cậu có vậy, thân nhang được
làm từ gỗ trăm năm đó
Thiên Minh : trong phòng Nhất Phong nhìu lắm
Thiên Minh : người ta tặng cống phẩm chất cả kho ấy, nhang đó tôi thấy một bó rất lớn
Thụy Y : đem về đây đi Thiên Minh, mỗi ngày
cho tôi 1 cây thôi
Thiên Minh : rồi ngày nào Nhất Phong cũng hành tôi dập mật à
Thụy Y : cậu để bức tranh của tôi ngay cửa,
khi nào cậu ra ngoài rồi đốt, vậy sẽ không sao rồi
Thiên Minh : rồi cháy nhà sao, đốt nhang phải ở nhà canh chứ
Thụy Y : có người hầu canh mà, cậu lo gì
Thiên Minh : ờ để tôi kêu người đem hết mấy bó nhang trong kho Nhất Phong về
Thụy Y : nhìu lắm à
Thiên Minh : ờ nhìu lắm, sắp nổi mốc hết rồi
Thụy Y : nổi mốc cũng không sao, tôi chỉ cần hút nguyên khí từ gây gỗ thôi
Thiên Minh : em nhanh gọn đốt hết một lần cho tỷ, phải nhanh hơn không
Thụy Y : không được, cậu đốt hết những vong
hồn xung quanh sẽ đến, tôi không hưởng được đâu
Thiên Minh : biết rồi, mỗi ngày 1 cây
Thụy Y : cậu ăn nhìu không sợ béo à
Thiên Minh : em không thể béo đâu
Thụy Y : cậu chắc thế
Thiên Minh : trong bữa ăn của em luôn có món bí luộc, công dụng của nó là giảm béo, đẹp da
Thụy Y : cậu giỏi thật
Thiên Minh : à tỷ tỷ
Thụy Y : chuyện gì
Thiên Minh : con trai thứ hai của tỷ, hôm rồi em có xem qua sơ cơ thể cậu ấy
Thụy Y : nó khỏe không
Thiên Minh : không khỏe đâu, em có cảm giác bụng của cậu bé rất cứng, khám tổng quát em chuẩn đoán cậu bé bị thai trong thai
Thụy Y : là sao, con tôi mang thai hả, sao có thể
Thiên Minh : không phải cậu bé mang thai
Thụy Y : chứ sao
Thiên Minh : tỷ sinh ba nên có thể cậu ấy phát triển mạnh nên đã bọc lấy em mình, nên gọi là hiện tượng thai trong thai
Thụy Y : cậu có cách nào cứu nó không
Thiên Minh : dễ ẹc, lên ca mỗ, mỗ ra là xong, nhưng mà
Thụy Y : nhưng mà gì
Thiên Minh : từ khi chị em chết, em không thể cầm dao mổ nữa, sơ cứu sơ sơ thì được
Thụy Y ôm mặt khóc nức nỡ: vậy tôi phải làm
sao mới có thể cứu con mình đây
Thiên Minh : đừng khóc, em đang giúp cậu bé nghĩ cách
Thụy Y : giúp nó với, ngoài cậu không ai biết nó đang bị gì hết, ngày nào tôi cũng thấy nó ôm bụng khóc, thái y lại không biết nó bị gì
Thiên Minh : thái y hôm bữa cũng có biết em trúng độc đâu
Thụy Y : cậu không thể trách ông ấy, là
Uyển nhi mưu sâu kế độc, cô ta đã bắt rất nhìu người hầu thử thuốc rồi mới hạ độc cậu đó
Thiên Minh : ai là Uyển Nhi
Thụy Y : cậu chưa gặp cô ta à
Thiên Minh : Nhất Phong không cho em ra ngoài, cũng không cho bọn họ vào biệt uyển của em
Thiên Minh : em lâu lâu nghe bọn họ cãi nhau mà nhức đầu kinh khủng
Thụy Y : bọn họ bị đuổi đi hết rồi
Thiên Minh : ờ, bữa có nghe Nhất Phong nói
Thụy Y : cậu yên tâm, mỗi ngày cậu đốt cho
tôi một cây nhang quý, tôi có sức mạnh, tôi sẽ không để ai hại cậu
Thiên Minh : cảm ơn tỷ nhìu
Thiên Minh : nhưng mà tỷ phải ở trong tranh lúc em với Nhất Phong bên nhau đó
Thụy Y : làm như tôi thèm nhìn hai người lắm vậy
Thiên Minh : hừm
Thiên Minh ăn no rồi đứng dậy, bước đến giường nằm xoài xuống
Thụy Y : cậu ăn rồi cứ thế mà ngủ à
Thiên Minh : toàn thân ê ẩm, em mệt rồi, tạm biệt tỷ
Thiên Minh cứ thế nhắm mắt ngủ một giấc thật đã sau khi đã ăn no.
.
.
.
Nhất Phong ngồi trên xe ngựa, ra khỏi thành, đến một ngôi làng nhỏ, trưởng làng được báo trước nên đã chuẩn bị mọi thứ, đợi Nhất Phong từ sớm
Trưởng làng : tham kiến vương gia
Nhất Phong : ông đã chuẩn bị hết chưa
Trưởng làng : hạt cacao được thu hoạch và qua sơ chế đã được sấy khô rồi chọn loại nhất theo lời dặn của vương gia ạ
Nhất Phong : khuôn đã chuẩn bị chưa
Trưởng làng : theo lời căn dặn của Vương gia, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, 3 ngày nữa đến sinh thần của Vương phi, toàn bộ hạt cacao sẽ được xay nhuyễn nấu lên để tạo thành...
Nhất Phong : socola
Trưởng làng : à, dạ
Nhất Phong : các người vất vả rồi,
Nhất Phong : các người vận chuyển hết toàn bộ vào tửu quán của ta trong thành đi, chuẩn bị dần là vừa rồi
Trưởng làng : tuân lệnh
Nhất Phong : dẫn ta đi xem một vòng xem sao
Trưởng làng : Vương gia, mời theo thần
Nhất Phong đi qua khu chọn lọc để phân loại hạt ca cao
Nhất Phong : sao lại lấy cả hạt sấy khét thế này
Trưởng làng : thuộc hạ sẽ bảo người kiểm tra lại ạ
Nhất Phong : đến lúc đó không hợp khẩu vị em ấy, tôi sẽ hỏi tội ông
Trưởng làng : thuộc hạ sẽ sai thêm người kiểm tra kỹ lưỡng ạ
Nhất Phong : đưa ta đi coi khung
Trưởng làng : đây là toàn bộ khung cacao ạ
Nhất Phong : khung sao có lỗ hổng, socola sao đẹp được
Trưởng làng : thuộc hạ sẽ kêu người hàn lại ngay
Nhất Phong : không thể yên tâm giao cho mấy
người được mà
Nhất Phong : sơ chế ca cao ở đâu
Trưởng làng : mời Vương gia theo thuộc hạ đi vòng qua kia ạ
Nhất Phong đi vòng hết xưởng, tỷ mỷ sửa tất cả những chỗ còn thiếu sót, giám sát, chỉ dẫn từng chút một, mồ hôi ướt hết cả y phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro