Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mặc Đinh thấy Tự Thạch từ xa mặt đang bí xị mua đồ mới nheo mắt đi lại gần. Hắn vì sao lại chạy ra đây làm gì, lúc này khí chất hắn đầy mình sáng ngợp cả đường đi làm ai đi qua cũng phải nhìn. Cậu thấy thế bỏ mặc hắn không thèm để ý. Hắn tiến lại gần kéo cậu lên xe, nhéo má cậu. Cậu dám bơ hắn

- sao đi lâu vậy

Cậu bĩu môi không nói gì tiếp tục bơ. Hắn cười khảy,đè lên người cậu, đôi lông mày giật giật

- giấu anh chuyện gì phải không

Cậu bắt đầu ấp úng. Làm sao nói ra được. Cậu nửa muốn nói nửa lại không. Đến giờ cậu thấy mình thật vô dụng, ngoài gây chuyện thì chẳng được tích sự gì. Bây giờ mà nói ra không biết tình yêu mà cậu trân trọng sẽ vỡ tan như thế nào. Không biết nói gì chỉ đành lẳng tránh

- không... không có gí. Mà anh đi đâu vậy

Hắn vẫn dùng khuôn mặt ấm áp ấy nhìn cậu rồi hôn lên môi cậu một chiếc hôn nhẹ nhàng.

- Anh đi tìm người yêu của anh.

Cậu lảng hắn thì hắn cũng lảng cậu. Thực ra công ty gặp rắc rối nên hắn đi giải quyết. Vì chuyện ổn thỏa nên hắn cũng không để cậu phải bận tâm. Mà nguyên nhân của vụ việc từ bên Trác Bạch, phe luôn đối đầu với hắn nên cũng chẳng có gì phải bàn nhiều. Hắn vừa giải quyết xong đi tới đây thì thấy cậu, tất nhiên là hắn phải dừng xe đón người yêu của hắn rồi

Cậu thẹn mà không dám nhìn thẳng vào hắn cứ thế tủm tỉm cười. Cậu kéo hắn xuống hôn lên sống mũi hắn. Hắn đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn xâu xé như muốn ăn luôn cậu ngay lúc này. Cậu mỏng manh vậy mà hắn mạnh bạo quá làm cậu nghẹn thở vội vàng đẩy hắn ra hổn hển

- về...về côngg ty

Hắn nhìn cậu đắm đuối chỉ cười nhẹ. Hắn không phải người sống trong dục vọng đâu nên hắn sẽ không làm gì đó ở chốn đường đông đúc này, có làm gì cũng phải về nhà. Hắn chở cậu cùng đống đồ ăn trở về công ty.

Hai người về đến công ty cũng đã là giờ cơm. Ăn xong hắn lại đi giải quyết công chuyện mất tiêu để cậu ở lại công ty. Chán quá cậu mới chốn đi chơi. Vì cũng lâu rồi mới có một ngày cậu không dính lấy hắn. Từ ngày cậu đồng ý ở bên hắn đến nay đi đâu hắn cũng kéo cậu theo hiếm khi để cậu ra khỏi tầm mắt, lúc nào cũng khư khư giữ lấy cậu như báu vật. Thì đúng rồi cậu là báu vật của hắn mà

Hôm nay được bữa thoải mái cậu bắt xe đến quán bar mà cậu đã uống xay hôm ấy. Cũng không biết sao lại đến đấy nữa. Quán ấy cũng gần nhà cậu nên cậu ăn mặc kiểu trẻ trâu để khỏi bị tai mắt của cha phát hiện. Cho dù có phát hiện đi nữa cũng không làm gì được cậu, chỉ là cậu không muồn gặp hơn nữa cũng không muốn dây dưa thôi.

Vào trong vòng vòng uống vài cốc rượu rồi ngắm nhìn khung cảnh. Ở đây vẫn vậy không thay đổi gì nhiều. Chính nơi này đã làm cho cậu gặp được hắn, giúp cậu tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng cũng chính nơi này làm cậu mất zin 'nghĩ lại thấy lạnh gáy'.

Ngồi cũng lâu, cậu nhấc mông dậy trở về. Không biết hắn đã về chưa, hắn mà về chắc cậu tiêu, không biết nói gì. Hay là nói thẳng về chốn kỉ niệm nhỉ. Vừa đi vừa suy nghĩ không chịu nhìn xung quanh cậu va phải ai đấy. Vì sợ phiền phức cậu vội cúi đầu xin lỗi rối rít dù sao cũng không nên gây rắc rối thì hơn. Cậu đâu phải cậu nhóc hay đi quậy phá nữa đâu, giờ cậu lớn rồi có việc làm, có người yêu sao phải trẻ trâu nữa.

Người trước mặt trừng mắt, chu chu mỏ dẹo dẹo người.

- Đi đứng cái kiểu gì đấy. Có mỗi việc đi cũng không biết sao

- tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Nói đến đây cậu nghe tiếng có vẻ quen quen nhưng vẫn chưa nhớ ra. Lại không muốn ai thấy mặt mình nên vẫn cúi mặt gằm xuống đất.

- Mà thôi không sao. Nếu đã có duyên vậy thì chúng ta kết giao bằng hữu nhé

Cậu thấy việc này không có gì xấu nhưng giờ cậu phải về, không là mất xác vậy nên đành từ chối

- xin lỗi, nhưng giờ tôi có việc. Tôi về trước

Ây za lần trước đã để mất một bằng hữu tốt lạnh lùng giờ sao có thể để mất một người nữa. Nam nhân ấy chặn cậu lại, nâng cằm cậu lên để nhìn cho rõ mặt

- ể. Tự Thạch

Cậu hếch mặt nhìn. Tưởng lần này xác định nhưng ai dè

- anh trai. Anh đi đâu đấy

Hai anh em không hẹn mà gặp nên rủ nhau đi đâu đó nói chuyện. Nhược Trân vốn thích ăn kem nên tất nhiên là kiếm quán kem ngồi rồi. Từ nhỏ sinh ra Nhược Trân ẻo lả nên dù Tự Thạch có là em thì từ nhỏ cậu cũng phải trông coi chăm sóc cho người anh này. Hai người không cùng chí hướng nhưng rất yêu thương nhau. Tuy rằng ít nói chuyện nhưng không vì vậy mà phũ bỏ tình anh em.

Vốn Tự Thạch thích khám phá lăn lộn ở khắp nơi còn anh trai thì chỉ ở nhà dưới vòng tay của gia đình nên việc chơi chung thì khá là ít. Dù vậy mỗi lần đi chơi về cậu đều mang theo quà cho anh. Mà nhiều khi muốn chốn đi chơi được cũng phải nhờ có sự trợ giúp của Nhược Trân cậu mới thoát ra khỏi nhà.

Nhược Trân biết cậu đang ở cùng Mạc Đinh, cũng biết cha ép buộc cậu trở về nhưng Nhược Trân không thể chống lại cha nên cũng bất lực.

Ngồi tầm phào một lúc hỏi thăm sức khỏe, hỏi chuyện lung tung thì Tự Thạch tính chào về nhưng bị Nhược Trân kéo lại. Vì lâu nay Nhược Trân không được gặp cậu và cũng vì Nhược Trân không có ai chơi cùng lại hiếm khi gặp được cậu nên phải giữ lại để nói cho thỏa lòng.

- Hôm trước ta có gặp một tên băng lãnh nhưng không hỏi được tên. Nhìn cao, to, cơ bắp cuồn cuộn rất điển trai. Tên ấy rất đáng ghét nhưng ta chỉ muốn kết bạn mà hắn lại bỏ đi. Làm ngày nào ta cũng đi tìm

Cậu để cho Nhược Trân tự tầm phào rồi chỉ cười đáp lại. Vốn cái tính nói nhiều tà lưa của Nhược Trân đã có từ nhỏ nên cậu cũng quen.

Đang ngồi cười cười nói nói thì ở đâu đằng xa có ánh mắt sát thủ tia tới. Là hắn Mạc Đinh đang từ cửa tiệm bước vào. Hắn đảo mắt nhìn người đang ngồi cùng cậu, trừng mắt, mặt không một chút khí sắc nhưng đầy ám khí. Hắn cứ chằm chằm nhìn Nhược Trân mà nói chuyện với cậu

- Đây là ai.

Cậu biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn đang ghen rồi. Cậu thấy Nhược Trân mặt tái lại không còn chút máu vội lay lay tay hắn giải thích

- không có gì đâu. Đây là bạn em thôi

Cậu vốn không thể nói đây là anh trai mình được, nếu để hắn chú ý tới việc này thì cậu sẽ bị vạch trần. Cậu vội vàng chào Nhược Trân rồi kéo hắn ra về. Thấy cậu nói vậy hắn ngoái lại nhìn qua một lần nữa con người kia rồi đi ra.

Nhược Trân biết đây là Mạc Đinh, Nhược Trân cũng biết trong nội bộ gia đình cậu không ai tiết lộ thân phận của Tự Thạch nên có lẽ Mạc Đinh cũng không hề biết nên không có ý kiến gì về việc Tự Thạch nói mình là bạn.

Bỏ qua vụ đó. Cái bệnh lèo tèo của Nhược Trân khó bỏ lại tái phát. Mặc dù sợ Mạc Đinh nhưng Nhược Trân vẫn chạy theo ra cửa, ngay lúc đấy thấy có người nào đó rất quen đang mở cửa xe cho Mạc Đinh và Tự Thạch. Tim Nhược Trân bỗng đập nhanh, mặt đơ ra. Thì ra là cái tên đó, cái tên đó ở cùng chỗ Tự Thạch sao. May mắn quá rồi vậy thì dễ dàng tìm lại được hắn ta thôi. Lần này không để hắn chạy được

- khoan... khoan đã

Thấy Nhược Trân tiểu Triển chẳng để tâm cũng không thèm để ý một mạch bước lên xe. Cơ bản thì tiểu Triển không nhớ Nhược Trân cũng không muốn nhớ. Với lại cái tính lạnh lùng không cho phép tiểu Triển quan tâm mấy người không đâu.

Tự Thạch thấy vậy, bảo hạ kính cửa xe xuống. Cười với Nhược Trân sợ anh trai bị bơ mà tủi thân. Cậu biết tính lạnh lùng của tiểu Triển nên không muốn anh mình buồn, mà cậu cũng không biết tiểu Triển là người mà Nhược Trân nói đến. Cậu vẫy tay tạm biệt coi như thay tiểu Triển xin lỗi

- hôm khác gặp nha. Bye bye

-bye

Thấy tiểu Triển lạnh lùng như vậy mặt Nhược Trân chìm vào bóng đêm. Chờ xe quay đi rồi bĩu môi bỏ đi giậm chân mà tự dỗi

Mạc Đinh thấy cậu cười với người khác còn tính hẹn gặp tiếp nổi máu. Vì mải nói với Nhược Trân mà cậu quên để ý hắn làm hắn càng thêm giận. Khi quay lại cậu đã thấy có mùi khí âm u bao quanh hắn. Ca này có vẻ khó, cậu nhìn hắn cười tươi rồi dựa vào vai hắn. Hắn giận dỗi đẩy cậu ra làm cậu đập đầu vào kính.

- á...ây đau quá

Đang giận mà thấy cậu vậy hắn vội vàng kéo cậu lại ôm lấy cậu vừa xoa đầu vừa nói

- nay không được đi như vậy nữa. Đi đâu thì phải nói chứ, công ty không ai lo

Công ty không ai lo hay là hắn lo cho ai. Cậu dụi dụi vào hắn nhõng nhẽo

- biết oz

Hai người cứ tung hường phấn làm cho tiểu Triển đến ngộp. Hai người thật quá đáng, không thấy Triển cô đơn mà còn làm ra mấy cái chuyện xấu hổ này vậy trời.

--------+-+---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro