Rời đi (2)
Bạch Mạn Điệp cùng Tiểu Trúc đi ra ngoài, cái đầu tiên mà họ nhìn thấy là hai thân ảnh một thân hồng y đi trước và nữ tử lam y theo sau, Bạch Mạn Điệp đoán đây chắc là hai vị tỷ tỷ trong truyền thuyết của mình rồi, người đi trước kia là Đại tỷ người đi sau là nhị tỷ. Ha, mình không đi tìm họ mà tự họ mò đến đã vậy mình sẽ hảo hảo tiếp đãi. Đồng thời lúc đó hai người kia cũng nhìn thấy Bạch Mạn Điệp, nhất thời cả người hơi khựng lại, trong mắt thoáng nét ngạc nhiên cùng chán ghét, nhưg rất nhanh sau đó lấy lại vẻ bình thường lại gần. "Tiểu Trúc hai vị tỷ tỷ của ta tên gì" Bạch Mạn Điệp đè thấp âm thanh hỏi. Tiểu Trúc bên kia nghe tiểu thư hỏi vậy đáp lại với vẻ miễn cưỡng "người đi đầu là đại tiểu thư tên Bạch Giang Liên còn người phía sau là Bạch Như Nhiên, hừ!" nói xong khẽ hừ lạnh một tiếng, Tiểu Trúc tỏ vẻ khó chịu khi nhắc tên hai người kia. Bạch Mạn Điệp thấy vậy chỉ có thể lắc đầu, người bị bắt nạt là ta chứ có phải em đâu mà em khó chịu vậy, Bạch Mạn Điệp khẽ liếc nhìn hai tỷ tỷ của mình đã đến gần trước mặt mình, ngồi vào cái ghế góc sân nâng mắt nhìn họ, chờ họ mở miệng, dáng vẻ nhàn nhã
Tiểu Trúc thấy tiểu thư ngồi, vào trong nhà mang ấm chén ra rót cho Bạch Mạn Điệp. Đằng xa Bạch Giang Liên và Bạch Như Nhiên thấy vậy không khỏi kinh ngạc mọi lần khi Bạch Mạn Điệp thấy họ thì sẽ sợ hãi hận không thể chạy trốn, thế mà giờ lại ung dung ngồi kia uống trà dáng vẻ nhàn nhã như không nhìn thấy họ, điều này thật không thể không kinh ngạc. Bạch Giang Liên mắt thấy Bạch Mạn Điệp không để mình vào trong mắt, đang tức giận vì bị mấy đứa bạn đi chơi thuyền không cho đi cùng giờ lại càng giận đến mức mặt đỏ bừng bừng quát "Bạch Mạn Điệp, ngươi thấy ta sao không hành lễ?" Bạch Như Liên phía sau cười khinh bỉ vẻ mặt đang chuẩn bị xem kịch hay. Bạch Mạn Điệp vẫn ung dung ngồi thưởng trà không nói một lời, coi họ như không khí mà híttt vào thởở raaaa...(@@)
Bạch Giang Liên bực mình, chạy đến bên bàn đập mạnh ra uy..nhưng không đổi lấy được cái liếc mắt từ Bạch Mạn Điệp. Bạch Giang Liên mặt mũi bây giờ hết đen lại đỏ hết đỏ lại đen đủ thứ màu sắc, Tiểu trúc thấy khuôn mặt đủ thứ màu sắc phong phú của đại tiểu thư kia chỉ cố gắng nín thở để không cười ra tiếng...nhưng thân thể không giữ được mà run rẩy. Bạch Giang Liên thấy bả vai run rẩy của tiểu Trúc tưởng rằng nàng đang sợ mình nên tâm tình tốt hơn một chút. Quay qua Bạch Mạn Điệp vẫn thờ ơ, Bạch Giang Liên tức mình lại dở thói côn đồ của mình ra vung tay định tát Bạch Mạn Điệp, nhưng tay chưa chạm vào mặt Bạch Mạn Điệp thì nghe thấy *Bốp* âm thanh giòn tan vang lên sau đó Bạch Giang Liên cảm thấy má của mình rát xé, sau đó lại nghe thấy âm thanh trong trẻo mang theo vô tội vang lên "Ui...con muỗi nó đậu ở đó đó..ta đập hộ tỷ tỷ a, không trách ta được ha" Bạch Giang Liên nghe vậy càng tức, từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám đánh nàng, luôn được cha mẹ bao bọc cưng chiều, thế mà giờ lại bị cái con nhãi nhép xấu xí kia tát cho một bạt tai, bảo không tức thì sao mà chịu được "BẠCH MẠN ĐIỆP~ ta liều mạng với ngươiiiii.." cái má vừa ăn tát đã sưng lên đỏ lừ thêm cái mặt đang tức giận, ánh mắt không che dấu sự khinh miệt cùng hận ý lao về phía Bạch Mạn Điệp mà gào, vốn Bạch Mạn Điệp đang ngồi yên trên ghế, chớp mắt tưởng như Bạch giang Liên sắp chạm vào người Bạch Mạn Điệp, ngay lúc đó Bạch Mạn Điệp khẽ lắc mình một cái tránh ra khỏi móng vuốt của Bạch giang Liên, mà Bạch Giang Liên đang ở đà nhoài người ra...không kịp thu mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ôm lấy cái ghế đá không *Bịch*...*Cốp*...*Rầm*....một loạt âm thanh vang lên sau khi Bạch Giang Liên ôm ghế thành công đã không may đập đầu vào mép bàn đá lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Bạch Như Nhiên bên kia thấy một loạt chuyện xảy ra quá nhanh, vẫn mở to mắt nhìn tỷtỷ mình đang ngất kia không nói được câu gì, lát sau lấy lại được tinh thần mới chạy đến bên cạnh Bạch Giang Liên hô gọi " Tỷ Tỷ " rồi thấy chán Bạch Giang Liên có chất lỏng màu đỏ chảy ra hô to gọi người "Người đâu, mau mau lại đây đỡ đại tiểu thư về phủ, còn ngươi mau đi tìm đại phu, đại tiểu thư bị thương" mấy nha hoàn được phân phó lập tức thi hành ngay, sau đó đem đại tiểu thư đi, không nghĩ hôm nay đến đây được xem kịnh vui mà bây giờ đổi lại thành ra thế này. Bạch Như Liên trước khi chạy theo còn không quên quay đầu lại cảnh cáo "Bạch Mạn Điệp, cái đồ xấu xí kia, ngươi hãy đợi đấy" nói xong chạy đi ra khỏi sân nhỏ. Đến khi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa Bạch Mạn Điệp quay sang Tiểu Trúc hô "Tiểu Trúv mau mau, nhanh chút thu dọn hành lí, chúng ta mau rời khỏi đây, nhanh không mấy người kia kêu người đến bắt chúng ta a" tiểu trúc một bên khéo miệng co rúm nhìn tiểu thư chạy vào trong nhà, tiểu thư, cái dáng vẻ ung dung thong thả lúc nãy đi đâu mất rồi, sao bây giờ lại là cái bộ dạng như kiểu chạy lũ không bằng.
Bạch Mạn Điệp thu dọn đồ, đồ cũng không nhiều lắm, nhưng khi dọn nàng lại phái hiện ra mình có vũ khí, một cây sáo ngọc, một bộ ngận trâm và một thanh bảo kiếm. Điều này làm Bãch Mạn Điệp vui đến mức cười khôg khé được miệng. Ngày trước xem phim nhiều mong là nữ hiệp, bây giờ giấc mơ sắp thành sự thật nên pải rất vui mới đúng (-.-)
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, cả thành đang trong giấc ngủ say, không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị, vang vọng trong không gian thi thoảng có tiếng chó sủa, xa xa có hai thân ảnh trong y phục dạ hành thấp thoáng đang phi thân trong bóng tối và biến mất ở trong khu rừng phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro