Rời đi (1)
"Tiểu Trúc, khắp người ta cảm thấy đau nhức, chắc em đã cho ta uống thuốc rồi chứ?" Bạch Mạn Điệp khẽ nhíu mày uể oải hỏi. "A..lúc tối qua e đã cho tiểu thư uống rồi, giờ em lấy thuốc cho người uống tiếp.." nói xong chạy đến cái tủ góc phòng lấy ra một bình sứ nhỏ "tiểu thư uống đi nè, em đi chuẩn bị cơm, chắc tiểu thư đói lắm rồi" Tiểu Trúc chìa bàn tay cầm viên thuốc đưa cho Bạch Mạn Điệp rồi rót một chén nước cho Bạch Mạn Điệp uống. Làm xong chạy ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Còn lại một mình Bạch Mạn Điệp trong gian phòng cũ kĩ. Nằm ngửa nhìn đỉnh giường mắt mở to suy nghĩ, nàng đã xuyên vào cơ thể này, trí nhớ mơ hồ, nhưng lại rõ về võ công của chủ nhân cơ thể này trước kia, tuy là tiểu thư thất sủng nhưng nhìn xung quanh gian phòng sạch sẽ, thoáng mát, quần áo tuy vải thô giáp nhưng đủ mặc cơm ăn ba bữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối đag đầu mùa hạ xanh mơn mởn, cũng coi là đẹp, haizzz...khẽ thở dài Bạch Mạn Điệp điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay
Lúc tỉnh dậy, thì trời đã tối, Tiểu Trúc từ bên ngoài bước vào, trên tay là một khay cơm nghi nghút khói, mùi thơm lượn lờ bay thẳng vào mũi Bạch Mạn Điệp, nuốt nước bọt cái ực bụng kêu Ọc..Ọc...chưa để Tiểu Trúc lên tiếng nàng đã phi xuống giường, ngồi ngay ngắn y như trẻ con đang chờ cơm. Tiểu Trúc thấy tiểu thư nhà mình như vậy khóe miệng giựt giựt mấy cái tiểu thư hôm nay sao có chút chút giống tiểu hài tử vậy
"Tiểu thư ăn cơm..." vừa đặt khay cơm xuống Tiểu Trúc chưa nói xong, Bạch Mạn Điệp không khách khí cầm đũa chưa đầy 3 phút trên bàn còn bát không đĩa không. Tiểu Trúc một bên trợn mắ há mồm "Tiểu thư...người..ăn nhanh dữ...không sợ nghẹn sao? >"<" Bạch Mạn Điệp nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Tiểu Trúc cười hỳhỳ "Tiểu Trúc tại ta đói thôi, từ hôm qua đến giờ ta chưa có ăn mà"Bạch Mạn Điệp chớp chớp đôi mắt dương vẻ mặt vô (số) tội của mình về phía Tiểu Trúc làm cho Tiểu Trúc suýt ngất, đây là tiểu thư của mình sao..tiểu thư lúc nào lại biết giải thích với cái khuôn mặt đáng đánh kia...thật không thể tin nổi. Tiểu Trúc khẽ rùng mình một cái ôm bát đĩa đi rửa đi không thèm liếc mắt đến cái người đang tóp tép cười cười ngây thơ đằng kia. Khi Tiểu Trúc đi một lúc, Bạch Mạn Điệp thu lại nụ cười của mình đi đến cái bàn trang điểm cô muốn xem xem khuôn mặt mình ở đây thế nào, dù gì khuôn mặt mình ở kiếp trước cũng được coi là gần đến hot girl của trường bao nhiêu người theo (shinny: chị mà hotgirl của trường e là siu mẫu a~, Điệp tỷ: *cầm dép* có biến k? Shinny: Dạ..e biến ngay *vèooo~~~...*).
Vừa đến trước gương, Bạch Mạn Điệp suýt nữa thì vấp phải chân ghế...ặc..mắt mở to hết cỡ như hai con ốc nhồi, 'mình đây sao, sao mà...mà nhìn giống ma vậy....xấu xí vậy' Bạch Mạn Điệp vừa nghĩ vừa đưa tay ôm mặt mình, một cảm giác rợn rợn ghê ghê từ da mặt truyền đến lòng bàn tay...
Ao...ao...ao...tại sao..tại sao....Why?....xấu quá...sao mình ở đây xấu quá vậy..hix..huhu...Bạch Mạn Điệp kêu gào trong lòng khóc không ra nước mắt (shinny: haha...xấu nữ..haha, Điệp tỷ: *xuẹt*(rút dao) tại đứa nào viết ta như vậy, có sửa ta thành khuôn mặt thật k thì bảo(kề dao vào cổ tg) shinny: uy...chị bình tõm..e sửa ngay@@)
Hai tay trước mặt khẽ buông nhưng chưa buông hết đã thấy cái gì đó dính dính ở ngón tay. Nhìn lại mình trong gương đưa tay còn lại đem cái chất dính đó kéo ra *roạt* nhìn xuống tay mình cái thứ mình vừa lột ra đó..Ách..mặt nạ da người...lại ngước mắt nhìn lại mình trong gương lần nữa... Làn da trắng nõn không tỳ vết hơi nhợi nhạt, đôi môi anh đào không tô mà đỏ, đôi mắt to tròn trong trẻo, sâu, long lanh như nước mùa thu, hàng mi dài cong vút đôi mày lá liễu đen rậm, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc dài đến hông, nói có bao nhiêu phong tình thì có bấy nhiêu phong tình. Bạch Mạn Điệp không tin được hai mắt lại trợn tròn lần nữa..chậc sao mình lại làm mình ngạc nhiên như thế này.nghĩ thế nào cũng không nghĩ mình lại sênh thế này...hắc hắc..đây là mình..mình thiệt là sênh...haha (shinny: bó tay - bệnh tư luyến quá nặng cần cách ly và điều trị sớm. Điệp tỷ: *phiiiii* *BỤP*(một đôi dép rẽ gió phi trúng vào đầu tg). Shinny: T.T)
Ngắm mình một lúc lại lấy cái mặt nạ đắp lên, Bạch Mạn Điệp không che dấu được vui sướng, lúc này Tiểu Trúc trở lại thấy tiểu thư đang ngây ngô cười, da gà không khách khí mà nổi lên "tiểu thư, người đừng làm em sợ, người cười cái gì vậy"
Bạch Mạn Điệp đang trong dòng suy nghĩ giật mình ngước mắt nhìn Tiểu Trúc, giờ nhìn kĩ thấy Tiểu Trúc cũng là một vị cô nương xinh đẹp mi thanh mày tú khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nhìn qua nhìn lại cũng thuộc loại mĩ nữ. Tiểu Trúc một bên thấy tiểu thư lại ngây người nhìn mình thoáng rùnh mình một cái đang định cất lời thì Bạch Mạn Điệp hỏi một câu không ăn nhập với khônh khí xung quanh "Tiểu Trúc, em năm nay bao nhiêu tuổi" không nghĩ tiểu thư sẽ hỏi mình như vậy nhưng vẫn trả lời "em năm nay 14 a" ặc không nghĩ tới Tiểu Trúc còn nhỏ tuổi như vậy, Bạch Mạn Điệp lại hỏi "Vậy ta năm nay bao nhiêu tuổi" Tiểu Trúc thoáng ngạc nhiên nhưng lại nghĩ tiểu thư mất trí nên trả lời " tiểu thư năm nay 15, hơn em một tuổi a, năm tiểu thư 4 tuổi em được đưa tới đây,vì mẹ của em bị bệnh mà mất nên em đến đây ở cùng tiểu thư"
"A..nói vậy thì tại ta mà em phải chịu khổ rồi" Bạch Mạn Điệp khẽ thốt ra một câu không mang theo cảm xúc gì làm Tiểu Trúc cuống lên "tiểu thư, k khổ chút nào, e cảm thấy may mắn vì gặp được tiểu thư" hành độn và vẻ mặt cố giải thích của Tiểu Trúc làm Bạch Mạn Điệp suýt cười ra tiếng..đang định nói thêm gì đó thì đằng xa có nhiều bước chân chạy tới. Bạch Mạn Điệp liếc nhìn Tiểu Trúc dường như tiểu Trúc cũng cảm nhận được, Bạch Mạn Điệp lại thêm khẳng định tiểu Trúc cũng biết võ công. "Chúng ta nên chuận bị gì đó để tiếp khách thôi, dựa vào hơi thở ta cảm thấy người đến đây toàn con gái thôi" Tiểu Trúc nghe vậy thoáng cứng người. Chắc không phải là họ đó chứ...nghĩ đến đây sát khí lại tỏa ra không hề dấu. Bạch Mạn Điệp cảm nhận được sát khí từ người Tiểu Trúc thì cũng biết được người đến đây là ai. Hừ! Trước đây vì giả vờ ngu ngơ nên đã rước lấy họa, bây giờ ta sẽ chả hết những gì mà các ngươi nợ ta. "Tiểu thư là Đại tiểu thư và nhị tiểu thu đến đây" Tiểu Trúc nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, vừa lúc đó bên ngoài sân nhỏ vang lên tiếng nói "tỷ tỷ, con nhóc kia hôm qua đánh nó như vậy e rằng hôm nay mà đánh nữa nó sẽ chết đấy" thanh âm dịu nhẹ của một nữ tử truyền vào tai Bạch Mạn Điệp làm cho cô có vẻ có chút hảo cảm với chủ nhân giọng nói này.
"Hừ! Nó chết cũng được đằng nào ở trong phủ cũng chả ai để ý đến nó, nó chết cho đỡ tốn cơm" một giọng nói khác mang đầy vẻ chán ghét với khinh miệt vang lên, nữ tử kia thấy thế lại cất giọng nhẹ nhàng nói "tỷ tỷ, nếu đánh chết nó thế lần sau lấy ai để cho tỷ tỷ xả giận". Lần này Bạch Mạn Điệp vừa có chút hảo cảm với người kia giờ bay hết thay vào đó là tâm trạng tức giận. Nếu mình không xuyên vào cơ thể này thì có lẽ bây giờ chủ nhân cơ thể này có chết cũng chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm "tiểu Trúc, chúng ta ra ngoài xem sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro