Chương 2
Đột nhiên Tạ Nguyệt Lâm đứng lên cầm sấp tiền yên vị trên bàn ném vào mặt Phương Thư.
"Cô nhìn đi, tôi chỉ ngủ với người ta có 1 đêm thôi liền có thể cầm tiền mà vung lên như vậy. Tôi và cô ở với nhau 1 năm rồi, ngay cả 300 ngàn vạn cho tôi làm ăn cô còn không có thì cô lấy tư cách gì mà đòi tôi bên cạnh cô, bên cạnh 1 đứa chả ra gì như cô ?" Nguyệt Lâm cười chế giễu.
"Tư cách là người từng bên em, chăm sóc em suốt 1 năm. Tư cách là người yêu em nhất. Tư cách là..." Cô chưa kịp nói hết liền bị Nguyệt Lâm tạt ly nước lạnh vào mặt.
"Cô căn bản là không có tư cách, cô nghèo kiết xác như vậy lấy đâu ra tiền mà mua tư cách hả ? Tôi cho cô biết, ở trên đời này muốn có tư cách với tôi thì phải có tiền đã" Càng lúc càng lấn tới, Nguyệt Lâm tát mạnh 1 cái vào mặt của Phương Thư.
Hôm nay chắc là đi ra ngoài đường không coi ngày rồi. Vừa bị ném tiền vào mặt, bị tạt nước rồi bây giờ khuôn mặt xinh đẹp này còn bị ăn 1 cái tát mạnh nữa. Thật sự là không coi ngày.
"Không phải em nói thiếu 300 ngàn vạn để mở quán ăn sao ? Tôi cho em, cho em không thiếu một xu. Vì em giữa trời lạnh 10 độ tôi chạy xe đi giao hàng hơn 22km từ trường học tới ngân hàng thương mại nông thôn, vì em tôi phải ra ngoài uống rượu tới sáng mới về để sau này họ cho em 1 ân huệ. Giờ em trả ơn tôi bằng cách này ?" Người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Khi ai đó bị xúc phạm quá nhiều họ sẽ bùng nổ và Phương Thư cũng giống 1 quả bom đã cắt sai dây vậy.
"Tôi chẳng bắt chị phải làm thế vì tôi và giờ thì cút khỏi nhà tôi"
Bước ra khỏi nhà, cô cứ nghĩ tới cảnh tượng ban nãy. Mua 1 chai rượu tới công viên, nhớ lại trước đây mình từng đọc 1 bộ truyện có hoàn cảnh tương tự như vậy. Nhưng tiếc thay người ném xấp tiền đó phải là cô, vậy điều gì khiến cô yếu đuối trước mặt Nguyệt Lâm ? Chẳng gì cả.
Buông chai rượu rỗng xuống, Phương Thư bước đi dưới các ánh đèn led của các hộp đêm, quán bar. Đôi chân dừng lại trước 1 biển hiệu "Six bar" - Six nghĩa là sáu, sáu là Lục. Đây là quán bar của Lục gia dưới quyền điều hành của Lục Nhất Ân, một bar phi giới tính nhất mọi thời đại. Các vụ án scandal liên quan tới chỗ này không ít chút nào và cô đã nhìn thấy tên nơi này luôn hiền thị trên báo. Từ chính phủ cho tới người dân đa số đều lên án nơi này vì họ cho rằng mở quán bar cho đồng tính chả khác nào giao trứng cho ác, đưa con mình vào nơi khơi dậy con quỷ trong nó mà con quỷ đó còn hay được gọi là "bệnh". Nơi này đã từng xảy ra 1 "vụ án ngầm" khá ấn tượng về số lượng. Vụ án ngầm ở đây chính là những bê bối, scandal không được tiết lộ ra ngoài mà chỉ có những người trong giới đồng tính biết.
Đã từng có tận 5 cô gái giành người trong quán bar này, tới giờ vẫn không ai biết người đã "1 lần 5 em" đó là ai. Phương Thư chỉ nghe ngóng được là con gái và cô gái này vừa có tiền, có quyền lực và có cả nhan sắc nên có không ít phụ nữ tự mò lên giường của cô ta. Nhưng dù cho bao người nỗ lực tìm kiếm vẫn khó có thể biết mặt hay hơn cả là tên của người đó. Và Phương Thư cực ghét những kẻ ỷ mình có tiền nên tỏ vẻ cao sang thế này, chỉ có chút tiền bẩn mà đã kiêu ngạo như vậy.
Quên đi mớ hỗn độn vừa rồi, cô bước vào trong với ánh nhìn của mọi người. Không phải vì cô đẹp hay gì đâu mà chỉ đơn giản là cô đã tới trễ hơn bình thường thôi. Nơi đây cũng chả đông gì nên việc nhận ra nhau là rất bình thường và việc người hút gái như cô được mọi người chú ý còn bình thường hơn cả. Hiển nhiên ai có mặt ở đây cũng từng có 1 "vụ án ngầm" cho riêng mình, cô cũng chả phải ngoại lệ gì nhưng mà hiện giờ chả còn thời gian nhớ về nó nữa đâu vì Phương Thư đang bị 1 ánh nhìn lạnh lẽo của cô gái ngồi bàn bên cạnh quan sát. Đó hình như là cô gái gì đó hay xuất hiện trên các mặt báo kinh tế thì phải.
Giờ thì hay rồi, cô đang bị người nổi tiếng nhắm vào và thậm chí cô ta còn rất xinh đẹp. Lấy hết can đảm nhìn về phía cô ta, ánh nhìn chạm nhau, thần Cupid lại có việc để làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro