Chương 1
Trời chỉ mới 6 giờ mà trước cửa đại học B đang xảy ra vụ án nghẹt đường do các nữ sinh đứng vây quang trước cổng.
"Tới chưa vậy ?" Nữ sinh A hỏi.
"Tôi nghe bảo sẽ ra viện sớm mà" nữ sinh B đáp.
Từ phía xa xuất hiện 1 cô gái mặc chiếc quần đen cùng với áo thun trắng đang đi lại gần. Các nữ sinh bắt đầu nhốn nháo lên.
"Chị Thư à chị đã khỏe lại chưa ? Trời lạnh lắm chị nhớ giữ ấm"
Và vô vàng lời hỏi thăm khác nhau, nhưng Phương tiểu công làm gì để trong mắt những người như vậy. Việc cô cần làm bây giờ là chạy đi gặp bảo bối của mình.
"Tiểu Lâm" Phương Thư kìm chế không nổi cảm xúc liền chạy lại ôm người trước mặt thật lâu.
"Em nhớ chị lắm đó" Cô gái kia hôn nhẹ lên môi của Phương Thư. Đó chính là Tạ Nguyệt Lâm - nữ sinh thuộc top hoa khôi của đại học Bắc Kinh, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất thông minh. Người trong trường nhìn vào cặp đôi tình nhân Thư-Lâm đã cùng nhau đi gần hết 1 năm này chỉ có thể cảm thán "Trời sinh một cặp".
"Chị nhớ em nhiều hơn" Cô nhướng người tỏ vẻ không phục. Mặc dù bên ngoài có là đại cường công trong mắt thiếu nữ thì khi trước mặt vợ vẫn chỉ là cún ngoan thôi.
"Rồi thì chị nhớ em nhiều hơn" Nguyệt Lâm tuy miệng cười nhưng tâm không cười, trong lòng chỉ mắng một câu "Cái gì mà nhớ nhung ở đây chứ, đúng là không biết xấu hổ. Kinh tởm, đợi tao vét sạch tiền của mày đi rồi mới hãy nhớ"
Đâu ai biết có 1 bóng hình đang dùng tay quẹt đi nụ hôn vừa nãy mình đã chủ động.
Giờ đang là tiết của chủ nhiệm Lý, chính là giờ văn. Tiết học này thật sự chống không nổi nữa, có vài học sinh đã lăn ra bàn ngủ từ lâu rồi. Chủ nhiệm Lý tuy giảng dạy rất dễ hiểu nhưng cách nói chuyện, diễn tả chính là của thập niên 80 đổ lại rồi, đám trẻ 22 muốn hiểu cũng không tài nào hiểu.
"Mở cửa vào xe, đừng ngần ngại chi.
Tựa đầu vào đây, mái tóc em này !
Mở cửa vào xe, đừng ngần ngại chi.
Tựa đầu vào đây, tóc đây này anh ơi !" Sau khi hát xong một khúc thì chủ nhiệm Lý nhìn đám học sinh lười biếng của mình. "Đó là 1 đoạn trong ca khúc *"Jump in the car" ở những năm thập niên 80. Vậy..." Đột nhiên dừng lại " EM NÀO CHO THẦY BIẾT BÀI HÁT NÀY TÊN GÌ ?" Chủ nhiệm Lý hét to lên làm tất cả những người đang chùm trong mộng đẹp choàng tỉnh dậy. "Vũ Văn, em nói trước"
* Jump in the car là ca khúc nhạc ngoại những năm 80
"Dạ bài hát này tên là...là...là... **Khai bất liễu khẩu ạ" Tên nhóc này đã ngủ từ đầu tiết tới giờ, khi tỉnh lại chỉ mới hoàn được 3 phần thì liền bị cây thước của chủ nhiệm Lý chỉ vào người, chính thức mất hồn
** 開不了口 (Khai bất liễu khẩu). Một bài hát của Châu Kiệt Luân, nói về một người để lại trên một sứ mệnh không gian cũng là lúc anh ta chưa bày tỏ tình yêu của mình cho một người thân yêu của anh ta.
Cả lớp nghe thế cười rộ lên. Không phải chứ, chỉ cần nghe âm điệu đã thấy khác nhau, thế mà còn dám đưa ra bài hát như vậy nữa.
"Bây giờ thầy sẽ phát bài khảo sát lần trước ra" Chủ nhiệm Lý này thật ra đang suy tính một số thứ "Vì lần trước học trò Phương sốt cao nên không làm bài được, hôm nay tôi sẽ dùng cách khó 1 chút để khải sát em. Đợi đi"
Cuối cùng cũng tan học sớm hơn bình thường, Phương Thư nhàm chán duỗi người 1 chút. Tiết học này thật sự mất quá nhiều sức lực rồi, giờ chỉ muốn về nhà ôm bảo bối ngủ một giấc thôi.
Khi cô vừa mở cửa nhà thì chính là cảnh tưởng hỗn loạn kinh khủng. Đồ đạc giày dép rơi khắp nhà và có đồ nam ?
Phương Thư hiện đang đứng trước cửa phòng, cũng đã vịnh tay nắm cửa 5 phút rồi. Cô sợ điều gì ? Khi mở ra là cảnh tượng hoang dâm vô độ hay là cảnh tượng bọn họ đang hôn nhau thắm thiết.
"Mau vào đi, tới rồi còn trốn" Giọng của Tạ Nguyệt Lâm nói vọng ra làm cô giựt mình. Vốn nghĩ có thể bỏ đi coi như không thấy, ai ngờ bây giờ là không muốn cũng bị ép xem.
Đúng như Phương Thư nghĩ, bên trong chính là Nguyệt Lâm đang chải tóc và trên giường chính là Tử Thiên - một tên ăn chơi có tiếng của trường, gia thế tuy không mấy lớn nhưng gia tài thì đủ cho hắn chơi cả đời.
"Cô thấy sao ? Bất ngờ hay là tuyệt vọng ?"
Giờ trước mặt Phương Thư chính là 1 đôi cẩu nam nữ không biết nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro