
Chương 3 : TIN TƯỞNG
Kim Mân Thạc quả thật là trèo lên cây hái quả đi bán ,một người thân hình mỏng manh , xinh đẹp nhìn ngoài có vẻ yếu đuối nhưng khoong ngờ lại mạnh mẽ và kiên cường đến thế.
Ngô Thế Huân ở dưới đất không khỏi lo lắng , luôn miệng bảo Mân Thạc trèo xuống .
"Thạc Nhi xuống đây đi trên đó cao như vậy rất không hảo nha ~, đừng làm những chuyện khiến ta lo lắng nữa ."
-"Ta không sao đâu huynh đừng lo , ta không phải loại ẻo lả đâu , bộ huynh tưởng chỉ những người luyện võ công như huynh mới làm được sao ?"
Mân Thạc hái được rất nhiều rồi đi mời đại phu cho Ngô Thế Huân .
"Huynh phải ở nhà ngoan ngoãn ta sẽ về sớm cùng đại phu chữa cho huynh , chắc chắn vết thương trên tay sẽ khỏi mau thôi ." vừa chạy vừa nói vừa tươi cười Kim Mân Thạc đúng là làm cho Ngô Thế Huân không thể rời mắt rồi .
Qủa thật tay của Ngô Thế Huân đúng là bị thương nặng thật , gân cốt bị chém đứt tận xương rồi . Nhìn tay phải của mình Ngô Thế Huân không khỏi tức giận . Đưa tay phải rút thử thanh kiếm của mình , "Hư rồi hư hết rồi giờ ta là một phế nhân ...hừ vừa nói vừa bất lực ..."Ngô Thế Huân dùng hết sức đưa tay phải cầm lấy thanh kiếm kết liễu cuộc đời thì bên ngoài cửa một tiếng thét chói tai. Đối với người luyện võ ngày xưa bị phế tay là phế nhân rồi đặt biệt là người của hoàng gia càng không thể.
"Nè Ngô Thế Huân , huynh làm gì đó " Mân Thạc tròn mắt kinh ngạc . Chạy tới cầm thanh kiếm quăng đi .
"Chỉ là bị thương một chút đau một chút huynh lại muốn tự sát sao ?, chỉ là đau một chút thôi mà tại sao lại hồ đồ như vậy chứ "
"Liên quan gì đến ngươi chứ "Ngô Thế Huân nói xong cũng tức giận gạt tay Mân Thạc ra làm đổ hết trái cây Kim Mân Thạc chưa bán hết .
Thực chất thì Kim Mân Thạc không bán được gì hết vì hôm nay con nhà quan phủ gả dâu nên mọi người đều tụ tập ở đó không ai đi chợ , làm Kim Mân Thạc ngồi cả buổi mà không kiếm được đồng nào nên nới đi về ai ngờ vừa về đến nhà đã có chuyện .
Kim Mân Thạc tròn mắt khóe mắt ngập nước tức giận hét lên .
"Này mạng của huynh là do Kim Mân Thạc ta cứu huynh có chết hay không cũng là do ta quyết đinh , nam tử hán đại trượng phu gì mà vì một chút chuyện nhỏ nhặc cũng tự sát , ta thấy con người huynh ngay cả ta cũng chẳng bằng "
"Cha ta thì chết oan ức không có lí do , ta vừa về đến nhà đã bị ban tội giết cha , tiền ta làm ra sau buôn bán cũng mất sạch , mọi người đều quay lưng bỏ ta , mẹ kế vì không vừa mắt ta liền đem bán ta làm thiếp cho ông già 70 thọ , ta trốn đi thì bị tri sát , nếu huynh là ta thì đã tự sát lâu rồi ."Mân Thạc vừa khóc vừa nói hết ủy khuất trong lòng ra .
nói xong Mân Thạc lại thấy mình có lỗi "Ta xin lỗi huynh , mẹ ta khi nói không được lớn tiếng với người bệnh ta không nên lớn tiếng với huynh là ta không tốt ".
Ngô Thế Huân nghe xong thì trong lòng như bị kiến cắn , nhói ở khắp nơi , đưa tay lau nước mắt cho Mân Thạc .
"Thạc Nhi ngoan là do ta không tốt làm ngươi phải lo lắng rồi , sau này ta sẽ không như thế nữa , ngươi mau nín đi ngươi khóc rồi hận ta , bỏ ta đi thì ai sẽ chăm sóc cho ta suốt quãng đời còn lại đây ".
Nghe đến đây Mân Thạc mới hoàn hồn "Sao sao chứ ... gì mà quãng đời còn lại , trên người ta chỉ còn mỗi bộ đồ thôi không đủ tiền nuôi huynh cả đời đâu , với lại nhìn trên người huynh toàn đồ quý giá không chừng sau này một đám nô tì theo huynh hầu hạ làm gì đến lượt ta chứ ."Mân Thạc vừa nói vừa lau nước mắt .
"Ta là nói sự thật nha , ta muốn cùng ngươi sống cả đời đấy sao nào ." Ngô Thế Huân vừa nói vừa xoa đầu "Ngốc quá ".Nhìn Mân Thạc mà Ngô Thế Huân quên mất mình đang có ý định tự sát luôn .
Nói xong đưa cho Mân Thạc miếng ngọc bội của hắn , "Cầm lấy dùng đi vật này giờ là của ngươi ta đã rút ra rồi sẽ không nhận lại . "
"Không sao đâu lần trước huynh có đưa cho ta một miếng ngọc rồi ta sẽ lấy nó đi cầm đỡ sau này sẽ chuộc lại , Ta xin lỗi vì đến giờ vẫn chưa mời đại phu cho huynh ta đi ngay đây ."
Chưa kịp bước đi thì bị Ngô Thế Huân ôm chặt , "Nương tử đi đường cẩn thận "Thổi nhẹ hơi thở nóng bỏng vào vành tai Kim Mân Thạc khiến mặt y đỏ như quả cà chua .
"Ta Ta ... ai là nương tử của huynh kia chứ .. ngượng đỏ mặt luôn "Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc biểu tình đáng yêu như thế liền muốn hôn lên cái môi chu chu kia một cái . Nghĩ là làm ngay Ngô Thế Huân liền cuối đầu xuống hôn lên cánh môi của người đó một nụ hôn nhẹ nhàng chân thành . "Ngươi là của ta ". Ngô Thế Huân đánh dấu chủ quyền .
"Ai là người của huynh kia chứ ..." Kim Mân Thạc đỏ mặt chạy đi .
"Kim Mân Thạc ơi Kim Mân Thạc sao ngươi lại chiếm cả trái tim ta rồi thật khả ái " Ngô Thế Huân rung động mạnh mẽ .
Một canh giờ sau Kim Mân Thạc trở về cùng đại phu . Đến cả đại phu còn lắc đầu .Kim Mân Thạc lo lắng hỏi ngay
"Đại phu vậy còn cách nào để chữa khỏi không ?"
"theo mười năm hành y của ta thì chỉ còn một cách là khâu gân nhưng ta không có đủ can đảm a "
Nghe đại phu nói như vậy NGô Thế Huân mới nhìn Kim Mân Thạc hướng nói
"Thạc Nhi ngươi dám không ?"
"Huynh gọi ta sao ?" Mân Thạc tròn mắt rồi nói "Chỉ cần huynh dám thì ta dám .
"Đúng là tuổi trẻ " đại phu lắc đầu . "Thấy phu thê hai người yêu nhau như vậy ta sẽ không lấy tiền chữa rồi tại luôn thuốc cho hai người "
Nghe đại phu nói Ngô Thế Huân thì cười toe tét cảm ơn , còn Mân Thạc thì mặt đỏ như cà chua
"Huynh ấy .. huynh ấy là ca ca của ta không phải là phu quân " vừa nói vừa che mặt .
Bắt đầu hơ kim với lửa để khử trùng , nhìn vào người ta sẽ thấy người được khâu thì mặt lại tươi cười ôn nhu nhìn người khâu còn người khâu thì lại vô cùng lo lắng .
Ngô Thế Huân bắt đầu thấy đau sau đó cố gắng gượng để Mân Thạc không phân tâm .
"Mẹ ta nói nếu đau cứ nói đừng tự giấu trong lòng sẽ không tốt ."
Cuối cùng cũng khâu xong , Mân Thạc nói
"Xin Lỗi huynh ta khâu không được đẹp hay để ta tìm một bà vú đến may cho huynh nha "
Nghe đên đây thì vẻ mặt nhăn nhó của Ngô Thế huân giãn ra rồi cười thành tiếng .
Đại phu nói "Bây giờ có lẽ hắn sẽ không sao nhưng đến tối sẽ phát sốt , ngươi nhớ lâu mình cho hắn "
........
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro