Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Nếu như biết được cuối đời ai sẽ là người cùng bước bên cạnh mình và theo mãi về sau, thì mình đâu cần phải yêu nhầm những người khác. Nếu như định mệnh đưa ta sớm gần với nhau, thì cả hai đâu phải đau đớn như thế này. Nếu như biết hành động của mình có thể gây tổn thương cho ai đó thì mình đã cố gắng không để mắc phải sai lầm ấy. Nếu như thời gian cho ta biết ai cần ta và ta cần ai, thì đâu phải đắn đo như thế này. Và nếu như tất cả điều trên là tồn tại , thì ta cũng đâu được tồn tại bởi đó cũng chỉ là những sự ảo tưởng xa vời mà thôi...

-----------------------------------------------------

Nghe bài Nếu anh là em và đọc sẽ hay hơn á các tình iêu <3   

Tôi hòa mình dưới cơn mưa nặng hạt , bước một mình trong đêm vắng. Mắt tôi cứ thi nhau mà tuôn hai dòng lệ, không biết sẽ kéo dài đến bao lâu mới ngưng nữa. Đôi tay tôi bất chợt rung lên, cảm giác vừa đánh mất đi một điều gì đó quan trọng , mãi không tồn tại lại được . Bao nhiêu sự cay đắng lại hòa vào tim tôi . Chầm chậm và rỉa máu...

  Tôi tiến tới gần chiếc xích đu đằng phía công viên , vô thức ngồi xuống và khóc như một con ngốc đáng thương.

   Mưa vẫn cứ rơi như thế , khiến tôi càng đau hơn, đau đến tê tái người. Tôi thầm nghĩ mưa đang khóc cùng tôi , bên cạnh và an ủi cùng tôi. Vậy là tôi không cô đơn ? Tôi cười đau xót, nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và người tình mới. Tôi không biết làm gì để diễn tả cảm xúc, chỉ biết bóp chặt phía áo bên trái để nghe rõ nhịp đập bất chấp của con tim. Đông ơi ! Sao anh ác với em quá vậy, em hận anh, mãi mãi là như thế, em không tin anh là con người khốn nạn đến vậy. Em yêu anh vô điều kiện, thế mà trong mắt anh em chỉ là một đứa , à không, một con ngốc hay một món đồ để anh giẫm đạp lên tình yêu ấy. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao không phải là ngày khác mà là ngày hôm nay, sinh nhật của em, anh ban tặng cho em món quà này sao, Đông ơi...

    Một đôi chân nhẹ nhàng bước tới.

    Tôi ngẩng mặt nhìn, chả ai khác, chính là Quốc. Cậu ướt lả người từ trên xuống dưới. Cậu nhìn tôi, ánh mắt xót xa và thêm điều gì đó trong mắt cậu. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải vì sự xuất hiện của cậu mà là cậu dám phá bỏ rào cản về nỗi sợ của cậu để đi tìm tôi.

   - Sao cậu theo mình, cậu sợ đi dưới mưa lắm không phải sao, cả ghét mưa nữa. Mưa dần lớn rồi, cậu mau kiếm chỗ trú đi, không bệnh đấy, đi đi mà.

    Quốc không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi như thế, sao tôi có cảm giác rất lạ trong lòng mình, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy, một linh cảm không tốt...

  - Cậu ổn chứ, Quốc ?

   Tôi đứng lên , định tiến lại cậu thì...

Quốc chạy đến...

Ôm chầm lấy tôi và... hôn tôi

Tôi đứng thần ra, mắt vẫn mở to nhìn cậu. Tôi không biết tại sao mình không thể cử động được hay đúng hơn là không muốn làm vậy. Nhìn vào góc nghiêng như thế này, trông Quốc thật đẹp, thật lãng tử khi tóc và cả gương mặt bị ướt. Bàn tay Quốc ôm chầm lấy gương mặt tôi , nụ hôn càng lúc càng sâu lắng, cảm nhận được rõ vị ngọt lẫn hơi thở . Mặt tôi bỗng nóng lên, tôi mất đi khả năng tự chủ bản thân. Tôi không tin rằng nụ hôn đầu tiên của tôi lại trao cho cậu bạn tri kỷ dưới màng mưa nặng trĩu như thế này. Không lẽ đó là ý trời . Bất giác tim tôi đập mạnh hơn bình thường. Không lẽ... không lẽ...


Sau một lúc, Quốc nhẹ nhàng buông tôi ra, tôi thì vẫn mơ hồ về nụ hôn vừa rồi, sao mà nó sâu đậm và da diết đến thế. Tôi không thấy trách Quốc về hành động tùy tiện vừa rồi, thay vào đó là sự tiếc nuối của tôi. ÔI , sao cảm giác của tôi mỗi lúc mỗi khác vậy.


- Hôm nay, Quốc sẽ nói tất cả những gì Băng đã từng hỏi Quốc mà Quốc không trả lời thật lòng, Băng nghe nhé. - Tôi nhíu mắt nhìn cậu bạn, cậu ta sao thế.


- Quốc không thích mưa, vì mỗi lần có mưa là linh tính cho tớ biết rằng Băng xảy ra chuyện, nên tớ không thích nó. Nhớ có lần tớ và cậu cãi nhau, tớ nhớ rằng tớ đã bỏ đi để mặc cậu một mình. Hồi sau tớ quay lại thì thấy cậu khóc, vô tình tớ đã cảm nhận được rằng tớ không còn xem cậu là một người bạn từ lúc đó . Tớ chỉ muốn được bảo vệ và bên cạnh cậu dù lúc đó tớ chưa ý thức được tình yêu là gì. Lúc ấy thì trời mưa rất lớn, cậu nhớ không? Tớ ghét đi dưới mưa là vì một lần tớ thấy cậu và Đông nắm tay nhau đi trên phố. Tớ đã không chịu nổi nên chạy đi mà không nhìn đường , lúc ấy có 1 chiếc xe máy vượt đèn đỏ nên đã đâm trúng tớ.  Kí ức đó mãi bâu lấy tớ cho đến nay . Tình cảm, tớ biết không thể ép cậu thích tớ, nên tớ chỉ có thể đơn phương cậu mà thôi, quan trọng tớ thấy được cậu cười và hạnh phúc mỗi ngày. Hôm nay, tớ muốn nói với cậu một việc , tớ không còn sống ở đây nữa, tớ phải cùng mẹ bay sang Úc định cư lâu dài , có thể sẽ không trở về được nữa. Và đây là lần cuối cùng mình và cậu được nói chuyện và gặp nhau. Nhưng trước khi đi, mình chỉ muốn nói " Anh yêu em, Băng à! "


Sau khi nghe Quốc nói, tôi không thể cầm cự mà đã khóc thêm lần nữa, chỉ một ngày mà tôi phải chịu chứng kiến cảnh hai người quan trọng trong đời tôi bỏ đi hay sao, sao số phận ác với tôi quá. Tôi không thể chịu nổi nữa nên đã chạy đi, chạy đến nỗi ngã khụy xuống và tôi thấy đầu óc mình xoay vòng, tôi đã ngất đi.

-------------------------------------------------------

  10h sáng.

   Tôi tỉnh dậy và ôm cái đầu đang nhức điên cuồng của mình. Một hồi sau định hình lại thì mới biết tôi đang nằm trên giường của mình, những chuyện tối qua, quả là quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi chỉ biết thở dài, đã đến lúc mình phải chấp nhận tất cả rồi, mạnh mẽ lên.

   Tôi bước xuống phòng thì thấy mẹ tôi đang nấu đồ ăn trong bếp. Chắc nghe tiếng chân nên mẹ tôi xoay lại, hỏi tôi:

- Con khỏe chưa con gái, bớt nhức đầu chưa?

- Con không sao đâu mẹ. - Tôi trả lời yếu ớt, cả ngày qua vắt kiệt sức của tôi rồi còn đâu. Tôi tiến gần cái bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống, giờ chỉ muốn nạp năng lượng thôi.

- Ăn cháo nè con! - Mẹ tôi bưng tô cháo to ra.

- Vâng.

   Mẹ tôi đưa tôi cái muỗng rồi kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, tôi thắc mắc nhưng không hỏi, mọi thường mẹ tôi có làm thế đâu, tôi ăn là mẹ đi chỗ khác chứ đời nào ngồi nhìn miệng tôi chi. Chắc có chuyện gì nhỉ.

- Hôm qua gần 1h sáng Quốc cõng con về nhà mình , nó bảo con không khỏe rồi đưa con lên lầu, nó chăm sóc con đến gần 6h sáng đấy, mẹ có kêu nó ngủ chút thì nó không chịu, nhìn nó lạ lạ sao đó con. Khoảng 6h mấy thì nó xin phép mẹ về , mẹ có kêu ở lại ăn sáng thì nó từ chối. Hình như nó đi đâu hả con, mẹ thấy nó lạ quá!

   Tôi sựng người, dừng ngay việc ăn rồi lao lên lầu thay đồ . Tôi gọi điện thoại liên hồi nhưng lại không nhận được sự phản hồi nào cả, sao tôi lo quá. Lẽ nào Quốc đi rồi, không được, không được. Tôi chạy xuống nhà nói với mẹ đi công chuyện rồi lấy xe chạy qua nhà Quốc thì thấy nhà đã khóa cửa, làm sao đây.

- Ủa nhỏ, con tìm thằng Quốc hả, nó đi với mẹ nó rồi.- Cô hàng xóm vô tình thấy tôi liền nói.

- Vâng, dì biết đi khi nào không ạ?

- Dì cũng không nhớ rõ, hình như khoảng 8h30 , con thử ra sân bay tìm coi có không, lẹ lẹ đi con, coi chừng không kịp.

- Con cám ơn dì.

   Tôi vội chạy đi ngay, trên đường cứ mong rằng cậu chưa đi, sao tôi sợ quá.

   Đến nơi, tôi chạy đi tìm cậu khắp nơi, vì rất đông người nên tôi khó mà tìm được. Để xem, cậu nói đi Úc, để tôi hỏi quầy vé xem sao.

- Đi Úc ? Vâng đi Úc đã xuất phát lúc 9h30 rồi thưa cô.

- Không lẽ ngày hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến đi đó thôi sao, chị kiểm tra lại giùm tôi đi, làm ơn.

- Vâng, chỉ có một chuyến duy nhất thôi, xin cô thông cảm.

  Nghe cô tiếp tân nói mà người tôi như mất đi phương hướng, tôi không còn đứng vững được nữa, Quốc đã đi thật rồi sao. Không, không bao giờ, Quốc sẽ không bỏ tôi mà đi như thế, Quốc sẽ không làm vậy đâu, chắc chắn mà. Thường những cảnh như thế này trong phim, thì nam chính sẽ xuất hiện và nói với nữ chính rằng " Anh vẫn ở đây, anh vẫn mãi ở bên em " nhưng sao tôi lại bơ vơ như thế này. Tôi nhầm rồi, đây là đời thực , không phải là phim hay cổ tích mà tôi là mong có điều kì diệu, tôi kì vọng cao quá rồi. Chắc đây là sự trừng phạt do tôi đã không xem trọng tình cảm của cậu, xem nhẹ sự có mặt của cậu trên thế gian này. Và bây giờ và mãi mãi, tôi đã mất đi cậu thật rồi.

" Mình đã nghĩ rằng mình không yêu cậu, nhưng mình lại không thể sống thiếu cậu cho cuộc đời mai sau... "

------------------------------------------------

9h .

- Con à, đi thôi con, tới giờ lên máy bay rồi.

- Mẹ, chờ chút thôi, chờ chút thôi mà, chắc Băng sẽ đến tiễn con ngay mà.

- Không phải con nói con bé bệnh sao, sao nó có sức mà tới đây nổi, thôi, nhanh lên.

   Quốc và mẹ bước đi cùng hai chiếc vali trên tay, mắt Quốc vẫn dán vào dòng người xung quanh, vẫn mong sao sẽ tìm được gương mặt của ai đó thân quen, mà đã làm cho lòng Quốc ấm lên từng ngày khi ở bên cạnh, nhưng giờ, đã không thể nữa rồi.

- Vâng thưa quý khách, quý khách vui lòng đặt điện thoại ở chế độ máy bay và thắt dây an toàn, còn khoảng 2 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh.

- Con nằm ngủ xíu đi, đường xa lắm, đừng nghĩ ngợi nữa.

- Mẹ đừng để ý tới con, con không sao.

Quốc nhẹ nhàng nhắm mí mắt lại, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm hai gò má , bật lên bản nhạc thân quen mà ngày cuối cùng mà cậu và Băng đã được ở bên nhau, cố níu nhẹ lại thời gian để cho kỉ niệm ùa về.

" Sao cậu giận tớ lâu thế, tớ không vui tí nào cả, không có bạn nào làm tớ cười được như cậu đâu. Đừng giận tớ nữa, xin lỗi cậu mà. Từ giờ cậu đi đâu với tớ, tớ sẽ nắm chặt tay cậu lại, để cậu không thể chạy trốn tớ được nữa."

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, đã từng hứa sẽ mãi nắm tay cậu đi, mà giờ mình lại bỏ đi như vậy rồi. Xin lỗi cậu, Băng à...

" Chúa ơi, hãy cầu phúc cho bạn ấy, hãy cho con bé ngốc đó luôn cười và mãi sống hạnh phúc..."

Tại sao có những kết truyện lại buồn như thế này, chẳng phải làm cho người xem nuối tiếc hay sao. Do tôi mong muốn kết truyện mình không giống như bao truyện khác, không phải kết thúc có hậu , nhưng là kết thúc nói lên rõ tình cảm của cả 2 nhân vật. Hiển nhiên, tôi không thể làm khó họ được hay tạo thêm tình tiết gây đau khổ cho họ được, vì tôi biết rằng họ đã thuộc về nhau. Tôi dám khẳng định điều đó là vì " Trái đất tròn , không gì là không thể, và chỉ khi hai người luôn dành tình cảm cho nhau, thì hai người đó dù xa cách mấy, vẫn mãi thuộc về nhau..."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro