CHAP 4
(Chap này các bạn mở nhạc nhẹ về mưa nghe sẽ rất rất hay luôn ý )
Quốc nói trong vô hồn, tôi chỉ gật gù cái đầu. Hình như lúc này tôi chỉ muốn một mình, không muốn có tiếng nói trong thế giới của tôi. Quốc như hiểu được, cậu ta tì tay chống cằm ngắm nhìn những đám mây đen bắt đầu gom về thành tụm, gió cũng nổi lên mạnh hơn quét mạnh cả con phố . Một hồi cậu quay sang nhìn tôi , có thể cậu không biết rằng tôi biết được cậu đang nhìn mình, nhưng tôi lại không xoay lại , vẫn cứ để như thế. Hai đứa tôi lúc này, ai cũng đều có tâm sự cả, nên ai cũng cố gắng giữ yên tĩnh để không ảnh hưởng tới đối phương.
Quốc nhìn tôi với ánh mắt buồn, tôi cảm nhận được như thế. Và vốn bẩm sinh, đôi mắt của cậu rất sâu và sáng như gương, nên nhìn vào luôn cảm thấy cậu là người có tâm sự. Cứ tưởng những người hay có tâm sự, sẽ rất thích mưa, điển hình như tôi đây. Nào ngờ Quốc không như tôi, Quốc ghét mưa ! Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao lại thế. Đôi lần tôi đã hỏi nhưng Quốc lại chỉ bảo " Nhìn buồn, thế thôi!". Tôi không nghĩ nó đơn thuần là vậy. Chắc hẳn có điều gì sâu xa lắm sau màng mưa mới khiến Quốc không thích mưa. Và nhất là ... cậu rất sợ đi dưới mưa... thật sự rất sợ...
" Cơn mưa tới
Chẳng ai biết bờ vai đã tôi rung lên vì cô đơn
Mưa lất phất nhẹ nhàng, mưa giấu hết bộn bề
Mưa vội thoáng phủ kín lối về
Đâu đó góc phố vắng đôi tình nhân chở nhau về rất vội
Tôi lặng lẽ nơi này thèm được ướt trong nỗi nhớ mong
Tìm đâu mong manh tóc rối vai gầy
Để rồi chợt nhớ chợt quên
Mưa nhớ mưa kí ức lạc bước chân gầy
Chút se se lạnh tìm đâu giữa mùa yêu thương
Ngỡ ngàng để nỗi nhớ đi hoang
Cảm giác trống vắng luôn dành cho những cơn mưa
Bao kỷ niệm nhạt nhòa nhẹ như hơi thở nồng nàn
Bản nhạc vu vơ lạc điệu vang lên
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn..."
(Phút cô đơn ngày mưa-Hoàng Yến Chibi)
Bản nhạc này hay quá! Nó hát thay tâm trạng tôi trong lúc này vậy. Phải! Tôi cô đơn! Mà thường cô đơn nên rất thích nghe nhạc mưa. Tôi luôn có cảm giác hầu như tất cả các bài hát nhắc đến mưa như đều dành riêng cho tôi vậy. Nó chan chứa bao nỗi niềm và đã lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi.
- Nơi này buồn quá, Băng muốn đi chưa?
Quốc nắm tay tôi lay lay nhằm giúp tôi thoát ra những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
- Chưa, một tí nữa, cậu nha!
Thế là Quốc tiếp tục thả mắt lên bầu trời, mưa đã bắt đầu rơi lất phất bên ngoài, bầu trời càng lúc càng tối và hiu quạnh.
Tay Quốc vẫn đặt lên tay tôi trong vô thức. Nhất là trong thời tiết lúc này, trong cái cơn mưa cuối đông, sao thấy nó ấm áp đến kì lạ.
Và không hiểu vì sao lúc đó tôi lại quên đi việc mình đang làm...cứ ngồi ở đó và phiêu du những bản nhạc như thế... và tôi không biết rằng cái giá của việc cứ ngồi mãi đây là như thế nào . Tôi là diễn viên phụ họa cho cặp đôi khác trong một câu chuyện tiếp theo.
-----------------------------
Cửa hàng vẫn náo nhiệt người, cũng có thể nói là đông, bởi trong những số đó có những người vô đây để trú mưa. Trong số đó cũng có một đôi nam nữ đi vào quán.
- Anh với cô ta sao rồi?
- Anh đã nói với em chỉ là bạn thôi mà.
- Bạn?Thế từ khi nào rồi?
- Từ khi em bước vào đời anh, anh chỉ xem cô ta là món đồ không hơn không kém, đến lúc không còn lợi dụng được nữa, thì vứt thôi.
-Đàn ông như các anh nói thì dễ, thế anh có gì chứng minh cho em thấy không, hay vẫn còn yêu cô ta trong âm thầm.
-Anh đã làm cho cô ta yêu đến mức lụy anh rồi, em cũng rõ tài ăn nói của anh mà. Với hôm nay là sinh nhật của cô ta, anh không đến , không quà, không lời chúc, đó chính là sự tàn nhẫn anh dành cho những kẻ ngu xuẩn .
--------------------------------------------------------
Họ ngồi cách chúng tôi sau một bức tường.
Sau bức tường ấy, có một cô gái đang khóc nếu như nhân vật ngu xuẩn ấy không phải là cô.
Chạy và khóc.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro