Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

- Cậu đừng vì mình mà làm nhiều chuyện như thế, mình có thể tự tìm anh ấy. 


Quốc không nói gì, nét mặt cậu càng lúc càng trầm xuống , duy chỉ có đôi mắt vẫn nhìn tôi, sâu lắng và rung lên từng cơn . Hai bàn tay cậu vội  vàng nắm tay tôi,  nhẹ nhàng nhưng chứa sự vội vã.


- Đây là điều mình sẽ làm trước khi mình... à không... thôi đi tìm nào, nhanh lên chứ, muộn rồi !


 Cậu ấy nói đứt quãng , tôi thấy cậu ấy trông có vẻ khác, giống như đã trở thành một người khác vậy.


 - Cậu ổn chứ?


- À ờ, đương nhiên rồi, mình lúc nào chả thế, đi thôi nào .


Chưa đợi câu trả lời của tôi, cậu kéo tôi đứng dậy đồng thời tránh khỏi ánh mắt tôi đang nhìn cậu. Nhưng trước khi đứng dậy tôi vô tình thấy một giọt nước mắt bay ra từ cậu , nhưng đã vội xoay mặt đi để tôi không thấy được . Không lẽ, cậu đang khóc ?


Quay lại khoảng vài phút trước đó, lúc tôi khóc thì Quốc lại ôm tôi, đám bạn hiểu tôi  có chuyện nên đã ra về và để lại không gian yên ắng cho hai người.


Quốc và tôi - bước trên con đường phố nhộn nhịp - dòng xe vẫn thi nhau chạy vội vã- đèn đường bắt đầu chiếu sáng xuống từng con phố - làm sáng lên hai bàn tay đang đan vào nhau đi giữa dòng đường...


Vốn dĩ sẽ có người thắc mắc rằng, sao chỉ là bạn bè thôi, lại tay nắm tay nhau đi dưới phố, còn là nam với nữ, chẳng phải có vấn đề rồi sao. 


Không phải, thật sự không phải thế, vì đó chính là thói quen từ lúc nhỏ của hai đứa. Và câu chuyện xuất phát từ một hôm tôi với Quốc gây nhau chỉ vì cái kẹo, tôi với Quốc đều rất thích cái kẹo ấy . Lớp chồi, hai chúng tôi cùng thi một cuộc thi nhỏ mà ở lớp các cô giáo hay bày ra, may mắn cả hai đều đoạt giải đồng hạng, nhưng vì chỉ có một cái kẹo là phần thưởng nên cả hai đã phải giành lấy. Vì Quốc là con trai nên đôi phần mạnh tay hơn nên giành được nó khỏi tay tôi. Sau đó tôi không thèm chơi với Quốc , rất là giận cậu bạn, không thèm nhìn hay nói chuyện, chỉ cần thấy Quốc là tôi lại bỏ đi chơi với các bạn nữ khác. Chuyện đó kéo dài trong một tuần , qua ngày sau thì tôi thấy Quốc đứng chờ tôi trước cổng vào buổi sáng, tôi bước lại định đuổi cậu ta đi thì cậu ấy nói một câu , khiến cho đến giờ đây tôi không thể nào quên được.


" Sao cậu giận tớ lâu thế, tớ không vui tí nào cả, không có bạn nào làm tớ cười được như cậu đâu. Đừng giận tớ nữa, xin lỗi cậu mà. Từ giờ cậu đi đâu với tớ, tớ sẽ nắm chặt tay cậu lại, để cậu không thể chạy trốn tớ được nữa."


                                 -----------------------------------------

10h tối.


Đường phố vốn vẫn không ngớt người như thế, tiếng ùn ùn của xe máy và ô tô vẫn thi nhau vang lên. Trên nền trời, duy chỉ có hai vì sao lấp lánh đang tỏa ra khiến nền trời ảo ảo , thật thật trông thật đẹp, nhất là khi chúng được sáng gần nhau giữa nền trời đen như thế, trông thật ấm áp ! Xa xa thì có một vầng trăng chỉ lẻ loi, tỏa sáng một mình giữa nền trời thăm thẳm...


Đèn đường rọi xuống mặt đất, làm rõ nên hai bóng người đang đi cạnh nhau. Chung một con đường nhưng lại không có duyên tim được đập chung một đường nhịp với nhau...


Mãi mãi là như thế.


Càng đi, phố càng vắng người hơn.


- Vào tiệm thức ăn kia đi, mình mua xíu đồ cho Băng ăn.


Thế là Quốc kéo tôi vào trong đó. Sau khi quanh quẩn mãi mới tìm thấy được chỗ ngồi thì tôi ngồi chờ cậu bạn, Quốc thì đang chăm chú nhìn vào menu ở phía quầy. Càng nhìn càng thương cậu bạn.


Không gian ở đây mát ấy nhỉ, nó sẽ tốt hơn nếu không có nhiều người do khá ồn ào ở đây. Người ta vẫn hay ăn đêm thế ư? Chả trách sao trông ai cũng càng lúc béo ra. Chợt nghĩ lại, mình cũng đang giống họ cơ mà, ui. , tự trách sao mình vô duyên thế , rồi ngồi chu mỏ tỏ hờn dỗi. 


- Điên bất chợt gì nữa ấy?


Vừa nói vừa cốc vào đầu tôi một phát làm tôi giật mình. Cậu ta còn nhe răng cười, đẩy li nước cam qua cho tôi.  


- Này này, ỷ to con thế đánh tớ hoài vậy? Chỉ tại thấy mình hơi vô duyên xíu thôi. 


Tôi nhăn mặt, cố gắng để không quê trước mặt cậu ta.


- Sao, kể Quốc nghe đi.


-À ờm, thì thế này, tớ thấy mọi người hay dùng đồ ăn vào ban đêm nhiều, mà ăn tối lại rất dễ làm cơ thể béo ra, mà sực nghĩ lại mình cũng đang giống họ. Thế ấy!


Quốc chăm chú nghe tôi nói rồi phá lên cười , chả hiểu sao cậu ta có thể cười vô tư đến vậy  không lẽ nghe giọng điệu tôi giống mấy nàng mọt sách lắm à ! Hừ.


Tôi đỏ mặt lên, im một mình, mặc kệ cậu ta. Hình như hồi thấy tôi chả đả động gì đến nên Quốc nén cười, xoa xoa mớ tóc lù xù trên đầu, bảo 


- Thôi, mình xin lỗi. Chỉ tại Băng giống con nít quá, nhìn cưng thiệt là cưng, mình không biết Băng giận, sorry mà.

Cậu ta giở trò nài nỉ rồi làm cái mặt thảm như chưa từng thảm cho tôi thấy, haizzz, cái đồ...


- Một lần này thôi ấy, hừ.


Tôi nghiêm giọng .


Định giơ li nước lên uống thì cậu ta quay sang nựng mặt tôi cái rõ đau, rồi ngồi nghịch ngợm cái ống hút. Tôi chỉ lườm cậu ta cái rồi vừa uống nước vừa nhìn lên nền trời, nơi có hai vì sao hạnh phúc và một vầng trăng lẻ loi đang thu mình trong thế giới lạc lõng.


Bỗng bầu trời xuất hiện khối đám mây đen che kín cả nền. Bên ngoài gió bắt đầu nổi lên từng cơn khiến mọi thứ bị xô ngã . Chắc sẽ có một trận mưa lớn đây. Tôi nghĩ là như thế. Đối với người khác thì mưa ra sao thì tôi không biết, riêng tôi thì rất thích mưa, không hiểu sao tôi rất thích nhìn mưa rơi, nhìn nó thật vô tư và hồn nhiên. Mà tôi nghe nhiều người bảo rằng những người thích mưa thường sống nội tâm lắm bởi mưa cũng mang một sắc màu rất riêng cho mình- sự cô đơn. Phải chăng , mưa là nước mắt của trời?


- Sắp mưa thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro