Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

- Cậu phải mãi bên cạnh tớ ấy. Thương cậu nhiều.

Tôi nói thầm vào tai Quốc, không biết Quốc cảm thấy thế nào nhưng với tôi, Quốc cũng là một phần quan trọng trong ngày sinh nhật của tôi, không phải chứng kiến việc mất đi một người thân, nhất là tri kỷ một đời của mình.

- Ừm , mình cũng thương cậu.

- Hai người bớt đóng phim đi à nghen, tụi tui cháy mắt cả rồi đấy.

   Tôi và Quốc vội buông nhau ra rồi cười hì hì như hai đứa khùng. Thân quá đâm ra cái gì cũng giống nhau. Nếu không phải là bạn bè hay người thân của chúng tôi,  thì ai cũng đều nghĩ 2 đứa tôi là một cặp, có những hành động ngốc nghếch nhưng lại đầy trẻ con ở đấy. Có nhiều người rất ghen tỵ với tình bạn của chúng tôi ấy chứ, thậm chí là châm chọt để hai đứa gây nhau. Nhưng đâu cũng vào đó, chúng tôi đều cảm thông những lỗi lầm của nhau rồi tình bạn cứ thế ngày một nảy nở. Dường như không có thứ gì trong cuộc sống này có thể ngăn cản được tình bạn giữa tôi với Quốc. Tôi chắc chắc và sẽ luôn khẳng định là vậy .

- Bọn tớ là sự hiện diện của tình bạn đại diện cho...

Quốc định ca bài ca " tình bạn " muôn thuở cho đám bạn nghe thì đã bị thằng Sơn bịt miệng rồi đè xuống, để không bị chịu cực hình sau mỗi lần ca bài ấy. Thế là thêm tràng cười giòn giã của mọi người, tôi cũng cười. Không khí càng lúc đẩy lùi đi sự cô đơn ra khỏi thế giới ở đây.

Bỗng có một bàn tay khuề vào vai tôi, tôi quay sang nhìn .

- Anh Đông đâu rồi, hay ảnh định tạo bất ngờ cho Băng nữa vậy. 

Cái Thy cười mỉm đầy ẩn ý.

Lại lần nữa, tôi thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.

Thoáng chốc một nỗi buồn bao vây lấy.

Cả đám bạn đưa mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết cúi gầm mặt. Tôi quên béng đi là mình đang chờ anh ấy. Thy như biết đặt một câu hỏi không phù hợp nên vội xin lỗi tôi. Tôi chỉ cố gắng nở một nụ cười thoáng qua để cô bạn không áy náy.

Không khí bỗng bao trùm nặng nề và kèm theo tiếng thở dài và sự xót xa.

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn . 

Tôi đang khóc...

Tôi khóc vì anh đã không nhớ sinh nhật của tôi.

Hay anh sẽ không đến... hay chẳng bao giờ đến?

Tim tôi quặng lại , tôi nghe rõ được nó như muốn nói rằng " Em đang nhớ anh, anh về đây với em, dù chỉ thấy được anh trong phút giây ngắn thôi, được không ..." Tôi đã từng nghe anh nói, anh sẽ tạo cho em một món quà lớn trong ngày sinh nhật này mà, sao anh thất hứa thế. Từng giọt nước mắt thế là thi nhau rơi ướt đẫm cả hai bên má, nóng hổi nhưng cay nồng. Tôi thấy mình cô đơn quá ! Đông à, anh đâu rồi...

Một lúc sau...

Bỗng tôi thấy mình được ấm đến lạ lùng trong cái đêm đông Giáng Sinh , có bờ vai nào đó cho tôi mượn để khóc, và cả cái ôm chặt sâu đến ấm áp . Cảm giác này, chỉ có... chỉ có thể là cậu ấy . 

Tôi cứ khóc như thế, nước mắt không tài nào ngưng được. Cũng chính nhờ bờ vai này để tôi có thể trút hết ra nỗi lòng , tôi thấy thật nhẹ nhõm . Đôi lúc , những hành động tuy không nói lên được hết tất cả , thay vào đó lại chứa đựng sự sẻ chia và đồng cảm, khiến con người ta cũng trở nên mềm nhũn và dịu dàng ra. 

Sau 15 phút khóc suốt của tôi, mắt cũng dần mờ đi. Tôi mệt mỏi quá. Tôi đau thế mà vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến anh được. Mặc cho người con trai đang ôm tôi cũng trở nên vô hình . Từ khi nào anh đóng đinh trong tim em rồi vậy , Đông ơi...

- Tớ dẫn Băng đi tìm anh Đông, được không?

Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu bạn, nhìn xa xăm vào đôi mắt sâu thẩm ấy, tôi không nghĩ có một người cao thượng như Quốc. Dù biết rõ yêu người không yêu mình mà vẫn bất chấp làm mọi thứ cho người mình yêu mà không cần đáp trả. Tôi thấy ngại!

Có lẽ tôi đã nợ Quốc quá nhiều rồi, hầu như từ nhỏ đến lớn chỉ mỗi Quốc giúp đỡ tôi trong mọi việc. Là con gái mà tôi chả làm được gì nên trò, rửa bát thì làm vỡ , quét nhà thì vẫn như ban đầu, ... Ngược lại Quốc thạo nhiều thứ, cả việc của con gái, nên từ nhỏ mẹ tôi đã cho tôi chơi chung với Quốc để giỏi hơn nhưng theo tôi thấy thì đâu lại vào đấy. Chả thay đổi được gì cả. Quốc là con của bác hàng xóm, sống trong một gia đình tử tế và đầy đủ điều kiện. Vốn đã được nuông chiều từ nhỏ nhưng cậu lại không mắc bệnh công tử, không phô trương hay náo nhiệt với cái tuổi mới lớn. Cậu chỉ sống nhẹ nhàng, tử tế với tất cả mọi người xung quanh, lại thêm rất chu đáo , mà theo bọn con gái nhận xét thì Quốc ga lăng lắm lắm ấy. Tôi cũng hãnh diện vì điều đó. Đặc biệt, Quốc là một người con trai có dáng vóc cao với làn da rám nắng ,săn chắc. Một gương mặt góc cạnh nhưng đầy cuốn hút của Quốc khiến nhiều lần làm bọn con gái xao xuyến, mà phải công nhận, tôi cũng may mắn lắm mới được làm bạn của một hot boy nhỉ .Có một thời gian ai cũng bảo Quốc có vấn đề về giới tính nhưng không phải thế, chỉ vì là một con người trọng nề nếp và tỉ mĩ nên Quốc mới gọn gàng và giỏi giang trong nhiều thứ ấy thôi. Quốc đâu quan tâm mà giải thích phân bua, sau một thời gian hiểu rõ hơn thì ai cũng nhận ra là mình đã nghĩ sai về cậu. 

   Nhiều lần Quốc giúp tôi thoát khỏi đám bạn hay ăn hiếp tôi, đám con trai hay chọc ghẹo tôi, nhìn Quốc trong những lần ấy như một thiên thần vậy. Không hiểu từ lúc nào Quốc trở thành vệ sĩ kiêm bạn thân của tôi. Đó giờ nếu đếm việc tôi giúp cho Quốc thì chỉ trên đầu ngón tay vì cậu ấy từng bảo " Con trai mà để cho con gái giúp thì không tốt chút nào, để mình giúp Băng là được rồi " . Vậy đó, riết tôi nợ Quốc cũng quá nhiều, không lẽ chuyện tình cảm lúc này đây của tôi vẫn nhờ sự giúp đỡ của Quốc thì chẳng phải người khác xem tôi là kẻ sống quá phụ thuộc hay sao . Tôi hiểu tính tình của Quốc bẩm sinh, Quốc cũng thế. Nên việc hai đứa hiểu nhiều về nhau cũng không hề lạ lẫm. Quốc có thể mạnh mẽ hơn tôi nhưng dù gì vẫn là một con người nên Quốc cũng phải biết đau chứ, tôi không thể vì hạnh phúc với Đông mà nhìn Quốc khóc trong tim được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro