Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bùi Anh Dương

Minh Hi cùng với Phương Minh và Thiên Nghi tìm một chỗ ở hàng giữa nằm ngoài bìa bên trái sân trường, Minh Hi im lặng chậm rãi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi cả ba ngồi xuống thì Phương Minh đã quay sang hỏi cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng, chần chừ.

" Minh Hi, tên Đại Hải đó không phải người dễ chọc, hắn là một tên rất lưu manh. Hôm nay cậu lỡ gây thù với hắn, không biết rằng hắn có khi nào mà chặn đường hay đe dọa cậu không?"

Phương Minh càng nói thì hai mắt càng đỏ, như sắp rơi lệ, chỉ cần mới nhắc đến cái tên Đại Hải thôi thì cậu đã sợ đến run rẩy, thân mình như có như không thấy đau nhức, tưởng tượng đến cảnh Minh Hi bị chặn đường đánh vì giúp mình thì cậu cảm thấy áy náy tột cùng.

" Biết thế khi nãy tôi để tên Đại Hải đánh cho bầm dập thì sẽ không liên lụy đến cậu rồi.'' Phương Minh hai mắt đỏ hoe, tay chân vẫn chưa thể ngừng run rẩy, không biết tột cùng là cậu sợ tên Vương Đại Hải đến mức nào?

Mắt thấy cậu sắp khóc, Thiên Nghi nhanh miệng an ủi:" Khóc thì được gì nữa, giúp thì cũng đã giúp, gây thù thì cũng đã gây thù, Minh Hi chưa bị tên Vương Đại Hải đó tìm tới, thì cũng đã bị cậu khóc đến đuối nước!''

Thiên Nghi an ủi một cách đầy vui vẻ, hoạt bát nhưng bên trong lời nói cũng một phần nào đó chất chứa lo lắng cho những ngày tháng không yên ổn sau này của Minh Hi ở trường.

Cô vội đùa một cách bất đắc dĩ:'' Mà Minh Hi, tôi bảo này cậu rốt cuộc có vận đen gì mà vừa mới chuyển trường đã đụng phải tên đầu gấu nhất trường...haizzzzzz!''

Minh Hi không nhanh không chậm, từ tốn cất tiếng trả lời:'' Không sao đâu, cảm ơn mấy cậu đã lo lắng.'' giọng cậu đầy thoải mái, nhẹ nhàng, không có một chút gì lo lắng sợ hãi cứ như một người không quan tâm về mỗi thứ nhưng đâu đó trong từ ngữ cậu nói có sự chân thành cùng với vui vẻ.

Bỗng giọng nói đầy nghiêm nghị , dứt khoát của cô hiệu trưởng vang lên trên những cái loa phát thanh được treo khắp trường. Buộc những cuộc nói chuyện, cười đùa của học sinh phải ngưng lại mà chăm chú lắng nghe. Giọng cô đầy mị lực cùng với nghiêm khắc buộc học sinh phải nghe theo, phải chú ý, mị lực đó không phải sự quyến rũ của thân thể hay mùi hương mà nó chính là sự khẳng định, sự chân thành, lời nói tuy nghiêm nhưng lại lại đầy bao dung cùng quan tâm. Cô hiệu trưởng nhìn như xa cách nhưng lời nói lại khiến người ta im lặng phải đến gần, phải lắng nghe. Ngay cả Minh Hi cũng bị thu hút bởi giọng nói của cô, không hổ là người chỉ huy toàn trường.

Nghe cô nói một hồi lâu, Minh Hi khẽ hạ mí mắt, trầm tư, không chú ý đến cả chiếc lá rơi trên mái tóc đen mềm mại của cậu, một tay chống cằm biếng nhác mà thả lỏng, gió thì cứ vi vu thổi làm cho mái tóc cậu khẽ bay, đôi mắt nửa mở, nửa híp càng làm cho cậu phát ra một loại cảm giác không quan tâm về mọi thứ, đang muốn nhắm mắt lại thì ai ngờ trên đầu cầu lại có một bàn tay ấm ấm gỡ xuống từng phiến lá, cậu không biết tại sao, nhưng nó rất thoải mái làm cho người ta không nỡ động đậy. Đang cảm nhận sự thoải mái của màn gỡ lá bên trên thì bỗng nhiên một tiếng nói đầy sức hút, trầm thấp cùng hơi nóng phả vào tay cậu.

'' Thoải mái lắm sao?'' Tiếng nói là của một cậu trai xa lạ nhưng cậu lại nghe ra được ý cười cùng ân cần trong câu, nãy giờ cậu cứ tưởng là Thiên Nghi hay Phương Minh , bởi cậu chỉ mới có hai người bạn nhưng bây giờ tại sao lại lòi ra cậu trai xa lạ này, Minh Hi khẽ quay ra nhìn kĩ cậu trai phía sau thì ai ngờ Minh Hi như bị kinh ngạc hút hồn đến 5 giây. Cậu trai mũi cao, môi mọng, Tóc hai mái dài đến mí mắt, tóc để một cách lung tung nhưng lại mang đến một cảm giác phong tình, tà mị. Cái mái dài nhờ gió hất lên càng làm cho người ta thích ý, nhờ vậy mà đôi mắt cậu trai hiện lên một cách rõ ràng, thật sự là mắt cậu ta rất đẹp. đuôi mắt dài cùng với hàng lông mi hơi cong khắc họa rõ ràng lên đôi con ngươi đen láy lấp lánh như sao trời, nhìn vào đôi mắt cậu trai làm cho Minh Hi như bị mê hoặc, bị cuốn hút, sinh ra một loại cảm giác đầy bí ẩn, muốn người khác từ từ mà kháp phá. Nhờ vào mái tóc không quá mũi nên có thể thấy rõ được ngũ quan góc cạnh sắc nét, mạnh mẽ, đặc biệt là phần xương quai hàm nhấn mạnh rõ lên sự nam tính mãnh liệ của cậu trai. Hảo soái, hảo soái!

" Thích lắm sao?" Cậu trai tà mị nhoẻn miệng cười, đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng vui thích.

Sau 5 giây thất thần thì Minh Hi đã lấy lại tinh thần, mở đôi môi mỏng hồng hào hỏi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Quả thật Minh Hi nghĩ mãi không ra vì sao nhìn cậu trai này, bất tri bất giác lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết, như đã quen từ trước. Nhưng càng nghĩ thì cậu lại càng mơ hồ không biết là ai? Từ đâu? Và khi nào?

Cậu trai chưa trả lời, chỉ khẽ cười mỉm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho Minh Hi một người vốn không quan tâm đến mọi việc lại nhất thời đỏ mặt, hai mắt đầy tránh né.

"Cậu nghĩ sao thì là thế đấy?" Cậu trai nét cười càng đậm, trả lời một cách bí ẩn như cảm giác trên người cậu ấy vậy.

"Thế tôi đang ngồi chỗ cậu sao?" Minh Hi mới chực nhớ ra, khi đi tìm chỗ không biết lớp cậu vào là ở đâu, nên ngồi tạm, ai ngờ lại thành dành chỗ người khác, nên cũng có phần áy náy.

Minh Hi đang nhỏm người đứng dậy trả chỗ thì một bàn tay ấm áp, khẽ đặt lên vai trái đè cậu ngồi lại chỗ đó, Minh Hi nhìn thì biết là cậu trai.

"Không sao! Cậu cứ ngồi đấy đi, tôi không phiền!" Cậu ta cười mỉm, híp hai mắt, thật sự rất soái, tuy chỉ là lời nói đang giản nhưng nó lại chứa đựng một ít ôn nhu, vui vẻ. Ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất nóng, làm cho cậu bất giác mà đỏ mặt, hai tai cũng nóng lên.

Nói qua nói lại một hồi lâu vẫn chưa biết tên cậu trai là gì? Chưa kịp hỏi. Thì toàn trường đã vang lên tiếng trống bắt đầu năm học mới, kết thúc lễ khai giảng. Hàng tốp học sinh đứng lên chuẩn bị đi về lớp, nhưng cậu chực quay lại nhìn cậu trai rồi nghe những lời mà gió mang trong một giọng nói trầm ấm lướt qua cậu.

"Tôi tên Bùi Anh Dương, nhớ kĩ nhé! Chúng ta sẽ gặp lại!"

Đợi cho những học sinh trước mắt Minh Hi ít đi thì đã không thấy cậu trai nữa, chỉ còn lại Phương Minh và Thiên Nghi, quay qua quay lại xung quanh thì toàn là thầy cô và những người bạn học xa lạ, thật sợ không thấy cậu ấy.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, cảm xúc còn chưa thoát khỏi thì tiếng nói của Thiên Nghi đã vội kéo cậu về với thực tại.

"Này, này, Minh Hi, cậu làm gì mà thất thần thế."cô tò mò hỏi rồi lại nói tiếp:" Mà cậu chuyển vào lớp nào?"

Cậu mới sực nhớ đến rồi lấy tờ giấy xin vào lớp ra thì nhìn thấy đấy là lớp 11A2. Chưa kịp nói gì thì Phương Minh bên cạnh đã giật tờ giấy nhìn thật kĩ xem mình có thấy lầm không, nhưng rồi từ khó tin chuyển sang vui vẻ.

"Minh Hi, tôi với cậu học chung này!" Phương Minh mừng quýnh lên, hai mắt đầy sung sướng, cùng lớp với ân nhân thật sự không mừng thì sao được.

"Wao, Minh Hi không ngờ vừa đẹp trai lại học giỏi thật là khâm phục nha, cư nhiên là lớp chọn." Thiên Nghi đầy hoạt bát trả lời, cười nhe hai cái răng nắng trong rất là đáng yêu, năng động.

Thì ra ở trường này cũng không ngoại lệ cũng phân ra giữa lớp chọn và lớp thường, Minh Hi cười mỉm, chậm rãi trả lời một cách vui vẻ:"Quá khen, quá khen!"

Bầu không khí của cả ba đang vui vẻ thì không biết một giọng nữ đầy chói tai, mang ý tứ châm chọc xen vào.

"Hừ...có gì giỏi chẳng qua chỉ là một cái lớp chọn hạng hai chỉ mới có nhiêu đó mà giỏi, còn không bằng Dương của tôi."

Thiên Nghi nhanh nhảu trả lời có chút tức giận:" Này Hoàng Thảo Mai, cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Suốt ngày bám đuôi Bùi Anh Dương, người ta đã không quan tâm,...thế mà suốt ngày cứ một câu là Dương của tôi, hai câu cũng Dương của tôi. Đúng là không biết xấu hổ, còn ở đây lên mặt."

Cô gái xen vào chính là Hoàng Thảo Mai, khi nãy Minh Hi đã phá chuyện tốt của cô ta là lợi dụng Vương Đại Hải ức hiếp người lớp 11A2, cho bọn họ ngày ngày đến trường phải sợ hãi, cô ta căm tức người lớp 11A2 luôn xem mình như kẻ bám đuôi Bùi Anh Dương, cũng một phần là để Dương chú ý đến bản thân cô.

Hoàng Thảo Mai tức giận, trừng mắt quát:" Nguyễn Thiên Nghi, chuyện này không liên quan đến mày."

"Thế thì chuyện của Minh Hi cũng đâu liên quan đến cô!" Thiên Nghi vui vẻ đáp, vì Hoảng Thảo Mai vừa tức giận, thật vui sướng.

Minh Hi giương mắt nhìn Hoàng Thảo Mai, dáng người cô thật đúng kiểu cân đối, nhưng khuôn mặt có dùng từ xinh đẹp nhưng không xuất sắc, đôi mắt đầy đanh đá, môi vểnh lên, đầy khinh thường không thèm liếc đến cậu. Minh Hi cũng lười biếng tranh cãi, cậu chỉ đanh nghĩ đến cái tên "Bùi Anh Dương" được nhắc đến.

Không biết bị gì? Mà cô gái đanh đá đó trở nên mềm mại, dịu dàng cất tiệng gọi đầy thân mật:" Dương."

Tiếng gọi làm cậu cùng Thiên Nghi nổi cả da gà, cô ta lật mặt cũng nhanh thật, còn nhanh hơn cả bánh tráng. Đúng là người như tên thảo mai.

Minh Hi nhìn theo tiếng gọi của cô ta. Từ xa là một chàng trai với dáng người đầy mạnh mẽ không phải kiểu quá đô mà gầy gầy, cao 1m87 nhưng không mảnh khảnh chính là cậu trai khi nãy, cũng chính là Bùi Anh Dương. Cậu ta cười đầy ôn nhu, ánh mắt thân thiết hướng đến cậu, what? Thật sự là hướng đến cậu chứ không phải cô Hoàng Thảo Mai.

Minh Hi trong tò mò, kinh ngạc cũng không khỏi cảm thán, Bùi Anh Dương này từ nụ cười đến khuôn mặt hay mọi thứ đều giống như ý nghĩa của tên cậu 'rực rỡ như Thái Dương rạng ngời'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro