Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : NĂM HỌC MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

6h00 sáng.

Thành phố Hồ Chí Minh,thành phố mang tên Bác. Thành phố của những tòa cao ốc đang được phủ một tầng vàng nhạt của nắng, phản chiếu một ít màu xanh của trời. Ngân nga một chút giai điệu của gió, xạc xào một ít rung động của cây. Sự mờ ảo và huyền diệu cũng dần tan đi khi mặt trời ló rạng đông.

Khói thức ăn bay bổng lượn lờ từng ngõ ngách, xe nổ máy rầm rập chạy băng băng trên đường. Một ngày mới đầy ước mơ và lí tưởng lại cứ thế mở ra.

Bên trong căn phòng của một ngôi nhà lớn nằm ở quận 2. Có một cậu trai mặc đồng phục trường, cặp sách còn để ngay ngắn trên bàn học cùng với ly sữa và miếng bánh mì đang ăn dang dở. Cậu trai có mái tóc ngắn được cắt kĩ càng, sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng tươi tắn hồng hào, đầy sức sống. Cậu lười biếng dựa vào ghế, tầm mắt khẽ nâng, nhìn ra cửa sổ để thấy rõ khung cảnh của thành phố,của hàng quán,...những ngọn gió phiêu đãng lướt qua khung cửa sổ, bật tung tấm màn lụa hai bên, hất lên chỗ tóc mái dài làm cho con người ta thấy rõ được đôi mắt tròn xoe với hai con ngươi đen láy như dãi ngân hà sâu thẳm. Lông mi dài, cao vút càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trong đôi mắt sâu thẳm của cậu và cậu chính là Huỳnh Minh Hi.

Minh Hi nhấc tay lấy miếng bánh mì ăn hết, uống cạn ly sữa rồi lấy cặp sách và chỗ đĩa thức ăn mở cửa phòng xuống lầu. Cậu chưa đi xuống tới lầu thì đã nghe tiếng mẹ vọng lên.

" Minh Hi đã 6h45 rồi, con mau đi học đi." Tiếng mẹ gọi cậu chan chứa tình yêu thương, đầy dịu dàng.

" Dạ." Minh Hi mỉm cười đáp

Vào phòng bếp, thì cậu thấy mẹ đang dịu dàng nấu bữa ăn sáng cho cha. Mẹ có một gương mặt đầy phúc hậu, nét thanh nhã, xinh đẹp vẫn không thể nào bị phai nhòa bởi năm tháng tuổi tác, mái tóc dài xỏa ngang vai được búi lên càng làm rõ sự ân cần, chu đáo, hạnh phúc của một người mẹ, người vợ yêu chồng, thương con. Dường như trong mắt mẹ cậu chỉ có duy nhất một hình ảnh đấy là 'gia đình'.

Cậu cẩn thận uống hớp nước rồi chào mẹ trước khi đi học, ba vẫn còn ngủ trên phòng vì công tác mới về. Trước khi đi mẹ còn dặn cậu hết sức kĩ càng, như là một điều mỗi ngày mẹ đều nói.

"Con học lớp 11 đã lớn rồi, nên phải làm quen nói chuyện với nhiều bạn lên, con nay mới chuyển trường nên cũng cần phải hòa đồng hơn nữa, chứ đừng lúc nào cũng im lìm như thế. Không thì người ta còn tưởng con tự kỉ đấy." Mẹ tuy nhắc nhở nhưng cũng không thể nào giấu được những cảm xúc yêu thương trong lời nói, từng từ ngữ mẹ nói đều chứa rất nhiều quan tâm, lo lắng. Sợ cậu sẽ vì tính tình ít nói mà không có bạn.

"Dạ, con đi học đây mẹ." Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc rồi lấy cặp sách cất bước ra cửa.

Ra khỏi cổng cậu từ từ đi bộ trên con đường vỉa hè đến trường vì nhà gần trường đi bộ đến chỉ mất 5 phút nên khỏi phải đi xe chi cho tiện. Cậu đi từng bước trên vỉa hè không nhanh không chậm, từng bước chân đều không thấy sự vội vàng hay hối hả, mà thong dong như mặt hồ tỉnh lặng. Lúc đi cậu thấy có rất nhiều học sinh mặt đồng phục giống mình cũng đang đến trường. Cậu không hiểu tại sao lúc đi có rất nhiều người đều hướng ánh mắt len lén nhìn mình rồi má đỏ, tai hồng, thẹn thùng cười ngượng,... trông như em gái nhỏ gặp được ý trung nhân. Có người còn không kìm được mà chạy tới hỏi tên cậu hay hú hét 'soái ca','anh đẹp trai',... đủ kiểu ca tụng.Nhưng cậu cũng chỉ cười mỉm bỏ qua, mặt không đổi sắc mà bước đi. Đi được 3 phút thì đã bước vào giữa con đường hai bên là hàng cây cao vút, xanh um, lá xanh lả chả rơi xuống mặt đất, càng tô đậm thêm sự tươi mới, sức sống của tuổi học trò. Khung cảnh thực rất đẹp và phía trước con đường chính là cổng vào ngôi trường, xung quanh bây giờ chỉ toàn là học sinh và giáo viên đang hướng đến cổng trường.

Minh Hi cứ vừa đi vừa nghĩ. Bất tri bất giác đã bước qua cổng trường, đập vào mắt cậu là một khung cảnh hết sức kinh người, một ngôi trường với diện tích cực rộng chất chứa tới hơn nghìn học sinh, cây xanh, bồn nước, phòng học, hồ cá,... mọi thứ đều chỉ có thể được hình dung bằng hai chữ " hoàn hảo". Học sinh đều đang tìm vị trí lớp xếp hàng một cách ngay ngắn, hầu như là không có gì là sai sót. Duy chỉ có một số người đứng phía ở gần góc cây từ cổng đi vào 10 mét, chỗ đó thấy rất đông người, không phải đông vì xếp hàng mà hình như là đông vì đang có chuyện gì đó cãi vả. Đang không biết là gì thì kế bên cậu không biết từ khi nào xuất hiện một cô gái với khuôn mặt dễ thương, rất nhí nhảnh, năng động, từng cử chỉ đều cho thấy sự hoạt bát. Cô ấy mới lại gần cậu rồi cười nói.

"Cậu là học sinh mới nên chắc không biết kẻ đang mắng chửi chính là tên đại khốn nạn Vương Đại Hải của trường này, không việc xấu gì trong trường không làm, từ việc đánh bạn, trấn lột, đe dọa thậm chí một số hành vi biến thái,... cho nên tôi nói cho cậu biết hắn là một phần tử nguy hiểm cần tránh thì tránh, gặp hắn thì hãy đi đường vòng." Cậu thấy tuy cô đang nói về việc xấu của hắn mà không thấy một chút gì gọi là sợ sệt hay e dè mà nó là vui vẻ.

Song cậu mới hỏi: " Thế giáo viên nhà trường không có biện pháp gì à?"

Cô mới trả lời: " Tất nhiên là có nhưng mọi bằng chứng đều bị tên khốn Đại Hải đó đe dọa nạn nhân, bắt ép không được khai ra. Nên dù cho có muốn trị thì cũng chẳng có cách gì khi không bằng chứng." Cô bất đắc dĩ trả lời.

Cô mới nói tiếp:" Tôi tên Nguyễn Thiên Nghi, còn cậu tên gì?"

"Tôi tên Huỳnh Minh Hi." Minh Hi mặt không đổi sắc đáp.

Thấy vụ việc bên kia càng lúc càng lớn, tên Đại Hải thô to, dữ tợn đưa tay tính đánh một bạn nam học sinh là nạn nhân trong đó, bạn nam khóc sướt mướt. Tưởng như sẽ chịu đòn, ai ngờ tiếng giáo viên nam vang lên.

"Bên kia có chuyện gì mà ồn ào, náo loạn à, còn không mau đi xếp hàng, phải để tôi nói bao nhiêu lần, sắp tới giờ khai giảng rôi nhanh lên." Tiếng nhắc nhở đó chính là của hiệu phó đang sắp xếp trật tự chỗ ngồi cho học sinh.

Nhờ giáo viên nhắc nhở mà nam sinh đáng thương kia không bị ăn một đấm oan uổng, tên nam sinh sướt mướt tính chạy trối chết nhưng ai ngờ tên Đại Hải muốn chứng tỏ bản lĩnh đại ca không sợ ai của mình túm áo nam sinh lại vung đấm xuống. Cứ tưởng nam sinh sẽ bị đấm cho bầm mặt nhưng ai ngờ lại có một bàn tay mảnh khảnh từng khớp xương rõ ràng, vươn ra giữ lại nắm đấm của hắn. Người cản, mặt không đổi sắc, mở cánh môi mỏng cất tiếng.

" Bạn học này quy đinh định của nhà trường không cho đánh nhau. Không lẽ cậu định vi phạm sao?" Tiếng nói đầy nhẹ nhàng, ý tứ lại rất rõ ràng, từng từ nói ra đều thoải mái, khoan khoái không sợ hãi.

Thấy cảnh tượng có người cản tên Vương Đại Hải lại những người xung quanh ai cũng trố mắt trầm trồ, kinh ngạc cũng có kính sợ,... mỗi người một biểu cảm. Có vài người kinh ngạc cất tiếng.

" Tên này là ai đây!!!"
"Hắn không biết Vương Đại Hải là ai à?!!"
"Tên này muốn chết...nhưng...nhưng...cậu ta đẹp trai."

Lúc này kinh ngạc nhất chính là Nguyễn Thiên Nghi, bởi vì Huỳnh Minh Hi còn đứng bên cô nhưng bây giờ cậu ta lại đứng đối diện Vương Đại Hải...còn cư nhiên cản tên khốn đó đánh người, cậu ta không lẽ chưa nghe kĩ lời mình sao? Hay nghe không rõ? Rốt cuộc là sao?

Bên này, tên Đại Hải nổi giận đùng đùng thu lại nắm đấm, vẻ mặt hung tàn, gầm gừ, giận giữ nói.

"Thằng chó này, mày dám cản tao, mày không biết tao là ai à?"

Minh Hi cười mỉm, lười nhác nâng mí mắt hỏi.

" THẾ CẬU LÀ AI?"

Bốn từ nói ra nhẹ nhàng, không tính khiêu khích, đầy sự ngây thơ, khiến ai cũng bật cười, đặc biệt là những người bị Vương Đại Hải ức hiếp đó giờ, nay thấy có người đầy can đảm đứng lên chỉnh hắn nên ai cũng mong chờ và hả dạ. Và càng không ngờ người chỉnh hắn lại là một mỹ thiếu niên mảnh khảnh.

Tên Vương Đại Hải vừa nghe xong thì giận tím người, thêm cả tiếng cười của những người xung quanh càng làm hắn thêm xấu hổ, dữ tợn trừng đôi mắt, gằn ra từng tiếng:" THẰNG CHÓ." Hắn tính xong lên đánh người, nhưng khi đó thầy hiệu phó đã xuống giải tán hết đám đông, ai cũng vẻ mặt tiếc nuối và hả dạ, tiếc nuối vì thầy cản quá sớm, hả dạ vì đã có người chỉnh tên Vương Đại Hải. Lúc đám đông đang dần di tản tên Vương Đại Hải đã quay đầu lại hung hăng nói.

"Cẩn thận tao."

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Cậu cười mỉm hai mắt nhắm lại đáp.

Thấy cậu cười tên Vương Đại Hải tức càng thêm tức, giận dữ bỏ đi.

Minh Hi quay qua nam sinh hỏi: " Không sao chứ?"

Nam sinh vươn tay lên mặt lau đi nước mắt, nước mũi tèm nhem, đáp: "Tôi không sao...hức, hức,...cảm ơn cậu, cứ tưởng hôm nay lại bị hắn đánh tiếp, hôm nay mà không có cậu tôi không biết lại bị hắn đánh thành cái dạng gì? Cậu chính là ân nhân của tôi, tôi tên là Nguyễn Phương Minh, tôi có thể biết tên cậu chứ?"

Minh Hi giương mắt nhìn Phương Minh khóc đến nổi mặt mũi nhìn không rõ, người gì đâu mà khóc dữ, cậu mới đáp: "Tôi tên Huỳnh Minh Hi."

Nam sinh ngẩng đầu nhìn vị cứu tinh từ từ bình ổn nước mắt mà mỉm cười.

Nguyễn Thiên Nghi không biết từ khi nào đã chạy qua, thở hổn hển, gấp gáp nói với Minh Hi:" phù...phùuu...cậu làm tôi hết hồn, cứ tưởng tên Đại Hải sẽ ra tay chứ, may thầy hiệu phó vừa tới, cậu cũng gan lớn đấy."

Minh Hi cười nhạt đáp:" Quá Khen, thôi, chúng ta nhanh tìm chỗ ngồi để dự lễ khai giảng."

Nói xong cậu cùng hai người bạn mới quen là Thiên Nghi và Phương Minh đi tìm chỗ ngồi.

Cậu khẽ nắm chặt bàn tay ẩn ẩn đau có chút đỏ của mình, dù gì tên Đại Hải cũng thuộc loại lưng hùm mật gấu cản cái nắm đấm gần như hết lực của hắn cái tay cũng phải chịu không ích đau.

Ở đâu đó trong một góc tối của ngôi trường, có một người tựa lưng vào tường mỉm cười thỏa mãn.

" Minh Hi! Cuối cùng thì...ta đã gặp lại nhau!"

NĂM HỌC MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro