Mở đầu của cuộc tình đầy ngang trái ~
[ Fanfic by Nuu - Seok Jin ]
💐 ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT 💐
🍃👑 CHƯƠNG I 👑🍃
------------------------------------------------------------------------
Tôi - Kim Chi - 23 tuổi - người Việt Nam nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc với cái tên Amii. Nói chắc nhiều người sẽ không tin nhưng tôi đang làm stylist riêng cho... anh cả của Bangtan - Kim Seok Jin tại BIGHIT. Tôi không hẳn là một A.R.M.Y chân chính nhưng mỗi ngày tôi không nghe một bài hát nào đó của Bangtan thì thực sự tôi không thể ăn ngon, ngủ yên. Vì luôn luôn đi theo Bangtan mọi nơi mọi lúc và nhất là Seok Jin, tôi nghĩ tôi được 8/10 điểm nếu có bài test. Và nếu tôi có phải là A.R.M.Y đi chăng nữa thì tôi nghĩ có lẽ tôi đã bị đuổi khỏi BIGHIT rồi, vì điều lớn nhất nếu muốn là việc tại BIGHIT đó chính là: không phải là A.R.M.Y.
--------------------------------
--------------------------------
Nhiều đồng nghiệp của tôi đã nói rằng tôi có guu thời trang ăn mặc rất giống anh cả của Bangtan và tôi nghĩ đó cũng là một phần lí do khiến tôi được nhận làm stylist riêng cho Seok Jin, còn lí do lớn nhất nhiều khi đến tôi còn không biết, tôi cũng thường xuyên tự hỏi và chỉ có Seok Jin mới có thể trả lời được cho tôi.
--------------------------------
Khi tôi làm công việc mà hàng ngàn A.R.M.Y trên thế giới đang ao ước được khoảng 2 năm. Trong khoảng 2 năm đó, tôi tự nhận thấy được tôi đã trở thành một A.R.M.Y và tôi thấy tôi có chút may mắn hơn các A.R.M.Ys khác là tôi được ở cạnh Bangtan mọi lúc mọi nơi, điện thoại tôi bắt đầu chỉ có ảnh của Bangtan. Và không hiểu sao từ khi làm A.R.M.Y tôi luôn để điện thoại chế độ có mật khẩu vì tôi sợ... tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy và đương nhiên tôi sẽ bị đuổi khỏi BIGHIT.
Việc tôi làm A.R.M.Y tôi không thể kể cho bất cứ ai từ đồng nghiệp đến người thân và cả bạn bè của tôi ở Việt Nam.
--------------------------------
--------------------------------
- "Em xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh được ! Anh có biết việc anh vừa làm sai trái thế nào kh ?" - Tôi gào lên khi nước mắt đã trực rơi ra.
- "Làm ơn ! Hãy cho anh một cơ hội. Anh nghĩ việc yêu một ai đó không phải là điều sai trái" - Seok Jin nắm tay tôi van nài.
- "Không ! Nó không sai trái với ai cả ngoại trừ anh và Bangtan. Anh có biết nếu anh nói yêu một cô gái nào đó cho cả thế giới biết thì những cô gái trên Trái Đất sẽ đau khổ lắm đấy và có lẽ họ sẽ có nghĩ là tự tử nữa. Nếu những chuyện hi hữu đó xảy ra thì anh không phải là thủ phạm đâu mà em... em mới chính là thủ phạm." - Tôi vùng tay " Em sợ... sợ yêu một người nổi tiếng..." - Tôi bỏ đi
Bông hoa trên tay Jin rơi xuống đất, người đàn ông ấy - người mà những cô gái trên thế giới này ao ước gặp và có được - Kim Seok Jin đã tỏ tình thất bại với stylist riêng của mình.
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
1 tuần sau đó Hàn Quốc có tuyết rơi, -5 độ suốt khiến một người ở Hàn 2 năm như tôi vẫn không thể thích ứng được với cái thời tiết lạnh bất chợt này. Tôi phải xin nghỉ và nằm ở nhà liền tù tì suốt 7 ngày vì không thể chịu được. Đó chỉ là một phần lí do thôi, lí do thật sự là tối hôm kia Seok Jin đã tỏ tình với tôi. Đầu tôi bây giờ vẫn cứ lâng lâng và nghĩ chuyện hôm đó chỉ là mơ. Từ hôm đó, tôi đã phải nghĩ lí do để xin nghỉ vì không có đủ dũng cảm để gặp Jin nhưng ông trời như thương tôi đã cho tuyết rơi và tụt từ 15 độ xuống còn -5 độ mà sao tôi thấy ông trời không hẳn là thương tôi mà là đang trừng phạt tôi vì tôi đã từ chối lời tỏ tình của "wordwide handsome".
--------------------------------
Trong thời gian nghỉ đó tôi không thể có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ nhắm mắt là hình ảnh Seok Jin cầm bó hóa đứng ở sảnh công ty khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường và mất trí nhớ. Đến hôm hết thời hạn nghỉ phép tôi định xin nghỉ tiếp vì mong vẫn còn lạnh nhưng hôm đó trời khá nắng và ấm, tôi bị chính quản lý của Bangtan gọi bắt đi vì tối ngày mai là diễn ra buổi lễ MAMA tại Hong Kong. Tôi phải cùng các staff và Bangtan đến Hong Kong trước một hôm vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
--------------------------------
--------------------------------
Seok Jin kéo tôi vào phòng thay đồ mặc cho tôi vùng vằng.
- "Em làm gì mà nghỉ tận 1 tuần ? Có vấn đề gì về sức khỏe à ? Sao kh báo cho anh biết?"
- "..."
- "À !! Em chưa biết số điện thoại của anh đúng kh ? Đưa máy em đây !! - Jin ra lệnh
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay chìa ra của Seok Jin mà muốn bật khóc, nước mắt đã trực rơi ra. Tôi vội vàng lấy tay quệt lên đôi mắt đã đỏ hoe, tôi toan quay lưng bỏ đi, Seok Jin đã nắm tay tôi kéo tôi vào lòng, chưa đầy 5s tôi đã nằm gọn trong lòng người đàn ông có đôi vai Thái Bình Dương kia.
- "Em đừng lạnh lùng như thế, có được kh?" - Jin nói với giọng nói trầm khiến ai nghe xong cũng có thể tan chảy.
- "..."
Tôi cứ im lặng đến khi tiếng bước chân của ai đó dừng trước cửa phòng thay đồ.
- "Hai người... hai người làm gì ở đây thế?" - Hoseok chỉ tay về phía tôi với vẻ mặt như muốn bốc hỏa.
Trước khi Hoseok bước vào tôi dường như đã nhanh trí lấy bừa một chiếc áo trên kệ và giả vờ ướm lên người Jin như là tôi chỉ đang muốn thử đồ cho Seok Jin. Tôi đập vào vai Jin như ra ám hiệu. Jin dường như đã hiểu ra, lắp bắp giải thích.
- "Có... có... có làm gì đâu, Amii bảo quần áo anh cần mặc ngày mai ở trong đây nên cả hai mới vào đây" - Jin vừa gãi đầu vừa cùng Hoseok bước ra để lại tôi một mình. Khi bước ra ngoài Jin quay đầu lại nhìn tôi và cười nhẹ.
Tôi đứng đó, bật khóc.
"Tại sao...? Tại sao...? Anh ấy lại chọn một người như tôi?"
------------------------------------
------------------------------------
Chỉ còn vài tiếng nữa là MAMA chính thức diễn ra. Vậy mà, ngoài trời bao nhiêu người, đủ các loại fandom đã đứng đầy gần như bằng một cái sân vận động. Tôi thì cũng bao nhiều staff khác, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ vì Seok Jin hôm nay lại khó tính lạ thường. Anh ta nhìn bộ nào cũng không ưng, cuối cùng may sao RM đã cứu tôi khi tôi đang chạy hồng hộc.
- "Sao nay anh khó tính thế? Bình thường Amii đưa cái gì là anh mặc cái đấy mà. Anh thay nhanh lên, còn makeup nữa !! Ơ !! Anh chưa lắp mic à?"
- "Ờ ừm" - Seok Jin trả lời cộc lốc, mắt cứ nhìn theo dáng người con gái anh thương
-"Ờ ừm cái gì? Anh thay nhanh lên, anh quản lý xuống bây giờ đấy" - RM khó chịu.
- "Anh biết rồi mà. Em cứ đi làm việc của em đi"
- "Amii ah ~~ không sao đâu. Bộ đó cũng được" - RM cầm bộ quần áo trên tay tôi đưa về phía Seok Jin.
Tôi cảm thấy RM như vị cứu tinh của tôi khiến tôi chỉ muốn cười thật lớn để cho anh chàng Seok Jin quê một cục. Nhưng bây giờ nếu tôi làm thế, chắc ngày mai tôi sẽ không dám đi làm nữa mất. Đang nghĩ thầm, bỗng có một cánh tay kéo tôi vào phòng thay đồ.
- "Em thay đồ cho tôi đi" - Seok Jin làm nũng
- "... ớ" - Mặt tôi đần ra
- "Ớ cái gì? Nhanh lên nào?"
- "Sao tôi phải làm thế?" - Tôi vùng tay và quay lưng
- "Chịu trả lời rồi à? ~~ anh làm thế để em nói chuyện với anh thôi" - Seok Jin cười sung sướng
- "Anh...!!!"
- "Haha... mặt em đỏ hết lên rồi kìa ~~ vậy em có định ra ngoài để tôi thay kh nào?"
- "Tất... tất nhiên" - Tôi xấu hổ không để đâu cho hết
------------------------------------
Đương nhiên, màn trình diễn của Bangtan diễn ra rất tốt đẹp. Và các cậu nhà tôi cũng đã rinh được một giải Daesang. Tôi nghe thông báo giải thưởng chắc còn hồi hộp hơn mấy ông ấy nữa. Khi buổi lễ kết thúc, tôi vừa đi vừa cười mỉm khiến mấy chị em đồng nghiệp phải đứng lại hỏi thăm mặc dù họ đang rất bận.
------------------------------------
Lại một lần nữa, tôi lại bị kéo vào phòng thay đồ.
Tôi vùng tay, hét:
- "Anh lại làm gì thế? Tôi đã là gì của anh đâu mà anh cứ kéo tôi vào chỗ.."
Môi tôi bị khóa lại bởi môi người đàn ông kia. Khiến đôi má tôi đỏ... đỏ ửng.
||| END CHƯƠNG I |||
Lần đầu viết nên còn hơi nhạt, anh chị em bỏ qua cho :(
Cmt đi nèoo ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro