Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Cảm ơn

Hắn bế nhỏ lên phòng ngủ của hắn và đặt nhỏ trên giường, hắn định ra khỏi phòng thì tay hắn bị nhỏ nắm lại nói mớ " đừng đi, đừng đi mà ", và sau lời nói mớ là giọt nước mắt của nhỏ chảy xuống, hắn thấy vậy thì ngồi xuống, hắn nhìn nhỏ, lúc này trông nhỏ thật yếu đuối, hiền hậu không giống như lúc cãi nhau với hắn, không biết sao bất tri bất giác hắn đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt của nhỏ và trong lòng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ nhỏ. Hắn giật mình " Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, cô ta sao có thể, không mình và cô ta là oan gia không thể nào được " hắn tự nhủ rằng là sẽ như vậy.

Khoảng 8h00 tối
Nhỏ giật mình tỉnh dậy, nhỏ mở mắt và thấy khung cảnh xung quanh thật xa lạ, một căn phòng rộng lớn, và nhỏ cảm thấy như mình đang cầm tay ai đó nhỏ nhìn xuống thì thấy hắn, nhỏ giật mình, và nhớ lại chuyện hôm qua và chẳng biết phải nói gì, nhỏ không ngờ người giúp mình lại là hắn, nhỏ nhìn hắn, khi này hắn ngủ nhỏ mới có thể nhìn kĩ hắn, mũi cao, môi mỏng... nhìn hắn cũng đẹp trai, và lúc hắn ngủ nhìn không còn vẻ hóng hách hàng ngày nữa mà nhìn hắn có vẻ dễ gần hơn, nếu hôm qua không có hắn giúp cô không biết phải làm thế nào nữa. Nhỏ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn lại vô tình đánh thức hắn, hắn ngước dậy nhìn nhỏ " Cô đã tỉnh " , nhỏ nhìn hắn bối rối gật đầu một cái rồi nói " Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đã...đã. " , hắn nhìn nhỏ:

"Không có gì, tôi đã bảo người giúp việc nấu cháo cho cô rồi, bây giờ có thể ăn rồi", hắn nói rồi quay lưng đi khỏi phòng, nhưng khi hắn đi gần đến cửa thì nhỏ lên tiếng " cảm ơn, coi như tôi nợ anh một món nợ sao này khi có việc gì anh cần tôi sẽ giúp hết mình", hắn nghe nhỏ nói không nói gì đi thẳng ra khỏi phòng, nhỏ thấy vậy cũng không nói gì, cũng theo hắn xuống nhà, khi vừa bước xuống nhà thì đã không thấy hắn đâu, nhỏ thấy vậy thì định ra về, khi vừa bước vài bước thì nghe được tiếng hắn " Cô không chút gì sao mà về ", nhỏ nhìn hắn nói " không cần tôi sẽ về nhà ăn sao, chắc ba mẹ tôi lo lắm, tạm biệt", nhỏ nói rôi thì ra về, khi ra đến cổng một chiếc xe theo sau, nhỏ quay lại nhìn thì thấy hắn " lên xe đi, tôi chở cô về", nhỏ định từ chối thì hắn đã xuống xe lôi nhỏ ngồi vào xe và chở nhỏ về, hắn không hiểu sao mình lại làm vậy. Khi hắn đưa nhỏ về đến nhà theo như nhỏ chỉ, nhỏ xuống xe và cảm ơn hắn rồi bước vào nhà, hắn nhìn theo bóng lưng của nhỏ và không hiểu nổi mình bị gì, tại sao lại lo lắng cho nhỏ như vậy, chẳng phải hắn ghét nhỏ sao, tại sao bây giờ lại vậy. Nhỏ vào nhà và lên phòng thả mình xuống giường và lại nghĩ về hắn, nhỏ không hiểu sao cứ nghĩ về hắn mãi, mặc dù không muốn mà trong đầu cứ nghĩ. Đang ngủ thì cô nhắn tin cho nhỏ " Cậu làm gì mà nguyên ngày nay chẳng thấy đâu vậy"_ nhỏ thấy tin nhắn của cô thì ngay lập tức trả lời ngay, nhỏ kể cho cho cô nghe mọi chuyện nghe, cô giật mình và hỏi tới tấp" cậu có sao không, cậu chuyện gì không", nhỏ thấy cô như vậy thì rất cảm động, nhỏ nhanh chóng trả lời để cô không lo lắng " mình không sao đâu cậu đừng lo" _ cô nghe nhỏ nói vậy thì thở phào nhe nhỏm và cô kêh nhỏ tranh thủ ngủ sớm để có sức khỏe, nhỏ thấy cô nhắn vậy thì cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: