Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cảm giác lạ

Bây giờ cô mới chợt nhớ lại anh đang ôm eo mình, cô ngại ngùng chống tay lên ngực anh mà đứng thẳng dậy lại không ngờ bị chúi ra trước, vô tình tai cô áp vào lòng ngực anh, cô có thể cảm nhận tim anh đập, một vòng ngực săn chắc. Cô ngại ngùng xin lỗi anh vì bất cẩn, anh cuối đầu xuống nhìn cô, hai má cô ửng đỏ vì ngại ngùng, cô chỉ cười mỉm nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại hơi rung động, anh nói " Không sao, hôm nào tôi sẽ trả hộ chiếu lại cho cô, bây giờ không đem"_ khi anh vừa nói dứt lời thì màn khiêu vũ đã kết thúc, mọi người đều vỗ tay và ai cũng tản ra để ăn uống, cô tạm biệt anh và đi tìm nhỏ.

tìm được nhỏ rồi định lên tiếng thì nhỏ đã nói trước" wow, cậu sướng thật đấy, được khiêu vũ với chủ tịch luôn, cậu có biết lúc nãy biết bao cô gái ghen tị với cậu không vậy "_ nhỏ nói nhìn cô cười, cô bĩu môi rồi cười nói " mình chẳng quan tâm họ nghĩ gì, mà mình về trước đây mình còn soạn hồ sơ bệnh án nữa, tạm biệt cậu nhé " _ cô nói rồi thì mỉm cười chào nhỏ đi về, nhưng cô đâu biết mọi hành động của cô đều bị rơi vào tầm mắt của anh hết. Anh thấy cô về liền theo sau, cô ra đến đường đứng đón taxi ra về thì anh cũng ra về theo.Khi cô về đến nhà cũng đã 10h, cô đi tắm rồi trở lại phòng ngủ, cô thả mình lên giường và nhắm mắt ngủ vì ngày hôm nay hơi mệt, nhưng khi cô vừa nhắm mắt thì hình ảnh của anh lại hiện ra, gương mặt đó, giọng nói trầm ấm đó, lòng ngực đó làm cô nhớ mãi, không hiểu sao khi anh đỡ cô, hai người nhìn nhau mà tim cô cứ bất giác đập nhanh, cô cũng chẳng biết sao nữa, từ trước đến giờ cô chưa từng như vậy. Còn về phía anh, về đến biệt thự, anh lên thẳng phòng ngủ, anh ngồi cạnh giường và mở hộp tủ cạnh bên ra, cầm lên một cuốn sổ nhỏ và lật ra xem, thật ra cuốn sổ đó là hộ chiếu của cô, anh nhìn vào tấm hình, tuy cô không đẹp như những người phụ nữ khác mà anh từng gặp, từ khi cô bước vào bữa tiệc anh đã nhìn cô rất lâu nhưng cô đâu biết, cô không như người khác mà nghĩ cách tiếp cận anh, cô như thiên sứ, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mặt thì chỉ trang điểm nhẹ, tóc búi,chẳng ăn mặt diêm dúa như mấy người phụ nữ tiếp cận anh, cô chỉ đơn giản như vậy nhưng nó lại động trong tâm trí anh như vậy, anh thật không hiểu cảm giác như thế nào nữa, anh đặt tay lên tim mình, cùng lúc đó cô cũng vậy, trằn trọc mãi không ngủ được chỉ nhớ đến hình ảnh anh, cô cũng đặt tay lên tim mình, nhịp đập tim của họ có lẽ là cho nhau nhưng chưa đến thời điểm, và họ chưa ai nhận ra cả.

Sáng hôm sau

"Reng reng reng"_ đồng hồ điểm báo thức 7h sáng, cô cố gắng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm, sáng nay có cuộc họp lúc 8h00, thực ra cô cũng chưa muốn dậy đâu vì đêm qua cô đã thức rất khuya, trằn trọc mãi tận gần 1h sáng cô mới có thể chợp mắt ngủ. Cô tranh thủ đén bệnh viện, bước vào phòng họp, cuộc hợp đã diễn ra 4 tiếng rồi, vì đây là một ca phẫu thuật khó nên mọi người cùng nhau ý kiến đưa ra phương pháp trị liệu tốt cho bệnh nhân. Khi họp xong, mọi người đều ra ngoài, cô mệt mỏi nên tựa lưng vào ghế một tí thì lại vang lên giọng nói " Sao trông em mệt mỏi vậy Băng Như, có chuyện gì sao", cô mở mắt ra và ngước lên nhìn :

" là anh sao bác sĩ Trần, em còn tưởng là ai chứ, em không sao không có chuyện gì đâu" _ cô nhìn cậu trả lời, cậu nhìn cô cau mày " sao em lại gọi xa lạ như vậy, cứ gọi anh là Khiêm được rồi, đâu phải anh và em mới quen biết nhau đâu " , cô nhìn anh cười cười và nhún vai. Thật ra, cậu và cô quen biết là tại một quán cafe, khi đó cô quên mang tiền nhưng cậu trả giúp mặc dù hai người chưa quen biết nhau, cô định bữa nào trả tiền lại cho cậu nhưng cậu nói không cần, nhưng sau đó trùng hợp hơn là ngày đầu cô đi làm, cô gặp anh và đến chào hỏi, không ngờ anh cũng là bác sĩ của bệnh viện này mà còn chung khoa với cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: