Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Con nuôi

Nguyên buổi sáng cô bận bịu công việc chất đống, cô hơi mệt mỏi dựa vào ghế thì lại thấy mùi cà phê thoang thoảng làm cô dễ chịu muốn uống một cái, cô mở mắt ra thì thấy cậu đứng nhìn cô cười " em mệt mỏi quá phải không, em uống một tí cà phê đi cho tinh thần sảng khoái hơn một tí ".

Cô nhìn cậu gật đầu cười " Cảm ơn anh, mà sao anh lại biết em thích loại cà phê này vậy ? ". Cậu nghe cô hỏi thì không biết phải giải thích sao, cậu thích cô nên điều muốn tìm hiểu cô thích những gì, cậu nhín cô rồi tìm đại lí do nói " à, tại anh thấy mấy lần em đi uống cà phê cùng , em đều gọi cà phê này, nên anh nghĩ em thích nó bởi vậy anh mới mua ".

Cô nhìn cậu cười chẳng biết nói gì hơn, cậu đối xử rất tốt với cô, cô xem cậu như một người anh trai vậy. Hai người nói chuyện một lát thì cậu về phòng, cô nhận được tin nhắn của anh " trưa nay em không cần nấu bữa trưa đâu, anh có cuộc họp đột xuất rồi nên không về nhà được". Cô nghe anh nói vậy tuy có hơi buồn trong lòng nhưng vui vẻ đáp lại anh " được rồi, vậy anh mau chuẩn bị công việc đi , bye bye "

Cô nói rồi cúp máy chuẩn bị công việc. Làm cả buổi chiều cũng gần xong công việc, cô đi ra về, trong khi đang đón taxi thì có một chiếc xe chạy ẩu xém xíu đụng trúng cô, cô lùi lại phía sau mà trượt chân té, cô đang loay hoay định đứng dậy thì có một ngưới đứng trước mặt đỡ cô lên, cô ngước lên nhìn thì thấy một cô gái thật xinh đẹp và cách ăn mặc thật sang trọng, cô mỉm cười gật đầu nói với người con gái đó " cảm ơn cô ".

Cô gái đó cười lắc đầu " không có gì đâu, chuyện nên làm thôi ", cô vui vẻ gật đầu và đưa tay ra định bắt tay giới thiệu mình " chào cô, tôi tên là Bạch Băng, rất vui được làm quen với cô ". Cô gái đó vui vẻ nắm tay cô đáp lại " chào cô, tôi tên Nguyệt Giao". Cô cười vui vẻ mời Nguyệt Giao đi uống cà phê coi như cảm ơn nhưng do Nguyệt Giao có công chuyện nên đành thôi, cô bắt taxi ra về. Lúc này Nguyệt Giao đang ở trên xe ô tô và nhớ đến lúc gặp cô và cười lạnh " Bạch Băng à, đó mới chỉ là chào hỏi thôi, sau này cô chờ xem, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ, tối nay tôi sẽ cho cô một màn bất ngờ",nói xong cô ta lái xe đi.

Bạch Băng về đến nhà thì lao vào bếp phụ bác Trần, vừa vào bếp thì thấy có cả bác đều đang ở trong bếp, hai người đang nói chuyện và chuẩn bị đồ ăn, cô phụ hai người và hai bác thấy cô đi vào tiếp thì vội vàng nói " cháu không cần tiếp đâu, mau đi tắm thay đồ đi, rồi một lát cậu chủ về rồi ăn tối ", cô vẫn khăng khăng lắc đầu không đồng ý " không được, để cháu phụ hai bác một tay đi ạ, dẫu sao hai bác cũng làm cả ngày rồi".

Cô nói mãi bác Trần cũng đành cho cô làm, ba người vừa làm công việc vừa vui vẻ nói chuyện, bác gái Trần hỏi cô " năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ?"
Cô nghe bác hỏi thì cũng thành thật trả lời " dạ cháu đã 27 tuổi rồi ạ".

Bác Trần nghe cô nói vậy thì gật đầu rồi lại thở dài tâm sự với cô " thật ra, bác cũng có một đứa con gái, nếu nó còn sống thì bây giờ chắc cũng bằng tuổi cháu rồi, chỉ tiếc nó đoản mệnh nên đã sớm mà bỏ ta và ông ấy đi rồi". Bà vừa nói mà nước mắt rơi, ông quản gia thấy vậy thì vỗ vai bà an ủi nhưnh nét mặt vẫn buồn,cô thấy vậy thì an ủi và lau nước mắt cho bà nói với hai người họ " hai bác đừng buồn nữa, cứ coi cháu như là con gái hai bác đi, cháu sẽ làm con nuôi của hai bác". Bác Trần nhìn cô vui mừng nhưng vẫn ngại nói " tôi có thể sao, tiểu thư thân vàng ngọc như vậy sao tôi dám ".
Ông quản gia Trần cũng lên tiếng " đúng vậy, kè hèn mọn như chúng tôi sao dám ".

Cô nhìn hai người cười tươi, cô cầm tay bác trai đặt lên tay bác gái và bàn  tay cô nắm trọn tay hai người nói " sao lại không thể chứ, cháu cũng xuất thân bình thường thôi, ở một nơi xa gia đình cũng buồn, bây giờ bỗng nhiên lại có thêm ba mẹ nuôi, có phải vui hơn không "

Cô nói mà cười tươi tắn, hai bác cảm động ôm cô vào lòng, họ đồng thanh kêu " con gái ", cô nghe họ kêu cũng rất vui mừng và đáp lại họ " ba, mẹ ", hai bác quản gia rơi nước mắt, họ không ngờ lại được có con nuôi là cô, cô rất tốt, cô luôn biết yêu thương và tôn trọng mọi người, và họ cũng mừng cho cậu chủ cũng tìm được một người tốt để yêu. Cô lau nước mắt cho họ và vui vẻ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: