Chap 21: Yêu sâu đậm
Đã gần 3 tuần trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt đó vẫn nhắm chặt lại, lúc này nhìn anh rất tiền tụy, râu mọc lỏm chỏm, mặt hóc hác. Cậu và nhỏ lại đến thăm cô, bước vào phòng thấy anh như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, họ đã khuyên anh hết lời nhưng anh không chịu nghe, nhỏ nhìn anh vậy thì thở dài " anh phải ăn gì đi chứ, mấy bữa nay anh có ăn gì đâu"_ anh lắc đầu nói" tôi không muốn ăn"
Nhỏ tức giận nói : " Lãnh Phong, anh làm vậy thì được gì, anh hãy nhìn lại mình đi, nếu như Bạch Băng tỉnh dậy, cô ấy thấy bộ dạng của anh cô ấy có vui không hả, tôi biết là anh thích cô ấy, nhưng anh có biết Bạch Băng ngay lúc gặp anh là nó đã thích anh rồi không, không phải vì anh giàu, anh đẹp trai, mà là nó thấy ở anh có một cái gì đó làm nó cảm thấy rất ấm áp và trước giờ nó điều không thấy được ở người con trai khác,mấy người con trai đều coi thường nó bởi vì nó không đẹp như bao người khác, tuy là nó trông mặt mài cũng thanh tú nhưng vì bọn con trai nghe lời những đứa con gái xinh đẹp khác mà chê bai nó, trong đời nó anh là người đầu tiên mà nó thích, không phải nói là nó rất yêu anh, tuy chỉ gặp anh không lâu nhưng từ nó tôi có thể thấy nó yêu anh rất sâu đậm, nên vậy nó mới có thể đỡ viên đạn cho anh, lúc nó quen được anh nó đã rất mừng, mặt nó tràn đầy hạnh phúc vô bờ, vậy mà bây giờ anh nhìn mình đi, nếu nó tỉnh dậy thấy anh như vậy nó sẽ thế nào? "_ nhỏ nói mà lúc này nước mắt đã rơi xuống, con bạn ngốc của cô, nhỏ đã xem cô như chị em mà bây giờ người chị em này lại nằm đây im lặng, mắt vẫn nhắm. Hắn thấy nhỏ đau lòng khóc thì an ủi :
" thôi, cô đừng khóc nữa, tại Phong nó cũng yêu Bạch Băng quá thôi, trước giờ nó cũng là lần đầu tiên như vậy, Bạch Băng là người con gái đầu tiên mà nó lo lắng đến vậy"_Nhỏ nhìn hắn giật mình, người con gái đầu tiên mà Lãnh Phong quan tâm, nhỏ nhìn hắn rồi lại nhìn cô thầm nghĩ, Bạch Băng à cậu mau tỉnh dậy đi, cậu biết tin này sẽ rất mừng đó. Còn anh từ lúc nghe nhỏ nói chỉ im lặng, bây giờ anh mới hiểu, không phải chỉ một mình Bạch Băng yêu, mà bây giờ ngay cả bản thân anh cũng vậy, tình cảm này có thể vượt hơn cả chữ thích rồi, thậm chí bây giờ anh có bỏ tất cả cũng không thể mất cô được, anh nhớ nụ hôn của cô, nụ cười của cô, và hương vị bữa ăn do cô nấu,cô là tất cả của anh, thậm chí anh cũng không tiếc mạng sống của mình để cứu cô,bây giờ mới lên tiếng thức tỉnh và vẻ mặt trở lại lạnh tanh hằng ngày , anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó bằng giọng lãnh đạm khiến người khác không khỏi rét sợ: " Jack, ngày mai tôi muốn hủy tất cả các hợp đồng với Nhã Kỳ, tôi muốn thấy cô ta thân bại danh liệt, cả nhà cô ta phải phá sản, với lại anh bắt hết tất cả những người có mặt tại bữa đó cho tôi, bắt cả Nhã Kỳ nữa chờ tôi về xử lí "_ anh nói rồi cúp máy liền, anh nắm bàn tay cô áp lên má mình :
" Băng, em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh còn rất nhiều bất ngờ cho em "_ nhưng cô vẫn nằm im lặng ở đó, nhỏ từ lúc nghe anh nói không khỏi run sợ, hắn thì nhìn anh lắc đầu cười khổ, xem ra anh đã sa lưới tình thật rồi. Không ngờ lần này anh thật sự tức giận, trước giờ cậu luôn thấy anh kiềm chế cảm xúc rất tốt vậy mà bây giờ lại vì Bạch Băng bị thương mà lại mất kiềm chế, có lẽ Bạch Băng đã đóng một vị trí rất quan trọng trong tim anh , hắn nhớ lại Nhã Kỳ, cô gái đó cũng xinh đẹp, nhưng đầu óc quá ngu xuẩn lại dám đụng đến Bạch Băng, chắc ả ta cũng không ngờ Lãnh Phong sẽ có tình cảm với Bạch Băng thật lòng, xem ra lần này cô ta khó sống quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro